"Lãng quên"
Trước cửa phòng bệnh, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng "tít" đều đều từ bên trong.
Trí Mẫn ngay khi nghe tin Thái Hanh gặp tai nạn, đã lập tức quay về mà không chút do dự. Thái Hanh là bạn thân nhất của anh. Nhìn thấy Thái Hanh nằm đó mà không thể làm gì, cảm giác bất lực khiến Trí Mẫn vô cùng khó chịu.
Ba người đứng đó, mỗi người một tâm trạng, nhưng điểm chung duy nhất là sự lo lắng đang tràn ngập trong lòng họ.
Chính Quốc đứng sát cửa kính, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi bóng dáng bất động trên giường bệnh. Thái Hanh vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, trên cánh tay còn cắm kim truyền. Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt, cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ tràn mi.
Từ lúc xuất viện đến giờ, cậu chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đây chờ đợi. Cậu hy vọng khi Thái Hanh tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cậu. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, anh vẫn không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.
Trí Mẫn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chính Quốc, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Thái Hanh sẽ không sao đâu. Nó mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ tỉnh lại."
Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bên trong. Cậu muốn tin như vậy, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không ngừng dâng lên.
Phía sau, Nam Tuấn ngồi trên hàng ghế dài, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trầm mặc. Anh biết sáng nay mẹ mình đã đến gặp Giao Hạ, nhưng kết quả của cuộc trò chuyện đó là gì thì anh vẫn chưa rõ. Liệu sau khi nghe xong mọi chuyện, bà có thay đổi suy nghĩ hay không? Liệu bà có còn ngăn cản Thái Hanh và Chính Quốc nữa không?
"Chính Quốc, em cũng cần nghỉ ngơi một chút đi. Cứ như thế này mãi, em sẽ lại kiệt sức mất." - Nam Tuấn khẽ gọi.
Chính Quốc khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào. - "Em không thể... em muốn ở đây, chờ anh ấy tỉnh lại..."
Cậu sợ. Sợ nếu như mình rời đi dù chỉ một chút, Thái Hanh sẽ mở mắt mà không thấy cậu ở đây. Cậu sợ khi anh tỉnh dậy, cậu không phải là người đầu tiên được anh nhìn thấy.
Nam Tuấn nhìn cậu, thở dài, không ép nữa. Anh hiểu cảm giác của Chính Quốc lúc này.
Trong không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng, ba người họ tiếp tục chờ đợi. Một sự chờ đợi trong im lặng, đầy lo lắng, nhưng cũng đầy hy vọng.
---
Giao Hạ và Dương Điệp bước vào hành lang bệnh viện, vừa đúng lúc nhìn thấy ba người ngồi trước phòng bệnh. Ánh mắt Giao Hạ dừng lại trên người Chính Quốc.
Chính Quốc đang cúi đầu, nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn của bà, cậu giật mình ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của bà, tim lập tức thắt lại. Bàn tay cậu vô thức siết chặt vạt áo, chân lùi lại mấy bước, không dám nhìn thẳng vào bà.
Giao Hạ nhìn biểu hiện sợ hãi đó của Chính Quốc, lòng bà dâng lên cảm giác chua xót. Đứa trẻ này... đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"Chính Quốc, ra đây, dì có chuyện muốn nói với con."
Chính Quốc cứng đờ người. Cậu lén nhìn sang mẹ và Nam Tuấn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh phía sau, lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhưng cậu không thể từ chối.
Cậu chậm rãi đi theo Giao Hạ đến một góc hành lang yên tĩnh, không có ai qua lại. Không khí giữa hai người có chút nặng nề.
Giao Hạ nhìn cậu, vẻ mặt bà không còn lạnh lùng như trước nữa. Ngược lại, trong ánh mắt bà có một tia dịu dàng mà trước đây cậu luôn nhìn thấy.
"Con sợ dì lắm sao?" - Giọng bà trầm thấp, nhưng không có ý trách móc.
Chính Quốc cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Cậu quả thực rất sợ bà. Không phải sợ bà làm hại mình, mà là sợ bà sẽ tiếp tục chia rẽ cậu và Thái Hanh.
Giao Hạ thở dài, chậm rãi nói. - "Dì xin lỗi."
Chính Quốc giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Bà... đang nói xin lỗi sao?
"Dì đã sai khi ép con rời xa Thái Hanh. Dì cứ nghĩ rằng mình làm vậy là vì tốt cho nó, nhưng thực ra... dì chỉ khiến Thái Hanh đau khổ hơn mà thôi."
Giao Hạ nhìn Chính Quốc, giọng bà nhẹ nhàng, chân thành.
"Cảm ơn con... vì đã yêu thương và quan tâm đến Thái Hanh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn con vì chưa từng rời bỏ nó."
Chính Quốc ngỡ ngàng. Cậu không thể tin được những lời này lại xuất phát từ miệng của Giao Hạ. Trái tim cậu đập mạnh, trong lồng ngực dâng lên cảm giác khó tả.
"Từ giờ trở đi, dì sẽ không ngăn cản hai đứa nữa. Chỉ cần Thái Hanh hạnh phúc, dì sẽ không ép buộc nó bất cứ điều gì."
Chính Quốc run rẩy, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Cậu vội vàng lau đi, cố gắng nén xuống sự xúc động.
"Dì... dì thực sự không phản đối bọn con nữa sao?" - Giọng cậu khẽ khàng, mang theo sự dè dặt.
Giao Hạ khẽ cười. - "Không."
Khoảnh khắc đó, tất cả những lo lắng, sợ hãi, tổn thương mà Chính Quốc đã chịu đựng bấy lâu nay như vỡ òa. Cậu bật khóc, không cần giấu giếm nữa.
Giao Hạ nhìn cậu, trong lòng bà cũng có chút chua xót. Bà chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu như một sự an ủi.
"Thái Hanh là tất cả của dì. Nhưng dì biết, đối với con, nó cũng quan trọng không kém."
Chính Quốc cắn môi, gật đầu thật mạnh.
"Vậy thì... con hãy tiếp tục yêu thương nó, được không?"
Chính Quốc nghẹn ngào, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.
"Dạ... con hứa."
Hành lang bệnh viện vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng Chính Quốc, một cơn giông bão cuối cùng cũng đã lặng yên.
---
Một cơn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ, làm rung động bức rèm trắng trong phòng bệnh. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng nhịp tim đều đặn phát ra từ máy theo dõi sinh tồn.
Đột nhiên, ngón tay Thái Hanh khẽ động. Hàng mi anh run rẩy, lồng ngực phập phồng nhẹ hơn trước.
Nam Tuấn ngồi gần đó, ánh mắt chợt sáng lên khi thấy bàn tay Thái Hanh khẽ siết lại. Anh lập tức đứng bật dậy, không chần chừ mà nhấn chuông gọi bác sĩ.
Ngay sau đó, một nhóm bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng bước vào kiểm tra. Tất cả mọi người đều hồi hộp, dõi theo từng động tác của bác sĩ.
Vài phút sau, bác sĩ tháo găng tay, quay lại nhìn họ, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được sự vui mừng.
"Bệnh nhân đã hồi phục tám mươi phần trăm. Hiện tại có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Người nhà có thể vào thăm và chăm sóc."
Giao Hạ nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Trí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, Dương Điệp khẽ gật đầu với Nam Tuấn.
Chính Quốc như bị đóng băng tại chỗ, trái tim cậu đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Thái Hanh... anh sắp tỉnh lại rồi"
Cậu không dám tin. Từ ngày anh bị tai nạn, cậu đã luôn lo sợ, luôn sống trong thấp thỏm và chờ đợi. Giờ đây, khi nghe chính bác sĩ xác nhận, cậu cảm thấy vừa vui mừng, vừa lo lắng đến nghẹt thở.
Mọi người vội vã bước vào phòng bệnh, đứng quây quần quanh giường Thái Hanh.
Ánh sáng trắng chói lóa rọi vào khuôn mặt anh, hàng mi dài khẽ động. Đôi mày anh hơi nhíu lại, khóe môi khô khốc, bàn tay nắm chặt ga giường.
Và rồi-
Anh mở mắt.
Căn phòng chìm trong sự im lặng. Tất cả đều nín thở, chờ đợi phản ứng đầu tiên của anh.
"Thái Hanh... con tỉnh rồi..." - Giọng Giao Hạ nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Thái Hanh chớp mắt, ánh mắt còn hơi mơ hồ, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh đảo mắt nhìn quanh, thấy mẹ mình đang nắm chặt tay anh, nước mắt rơi lã chã. Nhìn sang bên kia, anh thấy Trí Mẫn, Dương Điệp, Nam Tuấn, tất cả đều quen thuộc, đều là những người anh yêu quý.
Nhưng rồi-
Ánh mắt anh dừng lại trên một người đang đứng ngay cạnh giường, lặng lẽ dõi theo mình.
Một chàng trai trẻ, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tràn đầy xúc động. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, sự mong đợi trong mắt người đó dần chuyển thành hoang mang.
Thái Hanh nhíu mày, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói khàn đặc vì lâu ngày không nói chuyện.
"Mẹ... cậu ấy là ai?"
Cả căn phòng chợt trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Chính Quốc đứng sững tại chỗ.
Cậu ngỡ ngàng nhìn Thái Hanh, lồng ngực như bị ai đó đấm mạnh một cú.
Tai cậu ù đi, hơi thở trở nên khó khăn.
Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Thái Hanh...không nhớ cậu là ai?"
---
Cả căn phòng phút chốc rơi vào im lặng. Giây phút Thái Hanh cất lên câu hỏi "Mẹ, cậu ấy là ai?", dường như tất cả âm thanh xung quanh đều trở nên ù đặc trong tai Chính Quốc.
Cậu sững sờ, tim đập chệch một nhịp. Đôi mắt cậu khẽ run rẩy nhìn người trước mặt, người mà cậu từng quen thuộc đến từng cái nhíu mày, từng ánh mắt, từng cái nhếch môi. Nhưng lúc này đây, ánh mắt đó lại chứa đầy xa lạ.
Chính Quốc lùi lại một bước, theo phản xạ nhìn sang mẹ, nhìn sang Giao Hạ, nhìn sang Nam Tuấn, Trí Mẫn, nhưng không ai có thể nói gì.
"Không... Không thể nào..."
Cậu nuốt khan, đôi môi khẽ run.
"Anh đang đùa đúng không?" - Chính Quốc cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, yếu ớt và mong manh.
Không ai đáp lại.
Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh khẽ nhíu mày, như thể đang cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là khoảng trống.
"Cậu ấy là ai?" - Anh lặp lại, lần này quay sang nhìn Trí Mẫn.
Chính Quốc cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, như thể có một cơn gió lạnh xuyên qua lồng ngực. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có một cơn đau nhói dâng trào từ sâu thẳm trái tim.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng nước mắt đã không thể kiềm lại. Một giọt, hai giọt, rồi từng giọt cứ thế rơi xuống, làm nhòe đi hình ảnh của người con trai mà cậu yêu nhất.
Không chịu nổi thêm nữa, Chính Quốc quay người bỏ chạy ra khỏi phòng.
---
Tiếng bước chân Chính Quốc vang lên gấp gáp, kéo theo tiếng gọi vội vã của Trí Mẫn.
"Chính Quốc, chờ đã!"
Giao Hạ cùng Dương Điệp và Nam Tuấn đến phòng tìm gặp bác sĩ.
"Tại sao con tôi lại quên đi Chính Quốc?"
Bác sĩ tháo kính, thở dài. Ông nhìn lại bệnh án của Thái Hanh rồi nhẹ giọng giải thích.
"Bệnh nhân đã chịu chấn thương khá nặng. Với một số bệnh nhân, cú sốc mạnh có thể khiến họ mất đi ký ức gần hoặc những ký ức có liên quan đến một cảm xúc quá sâu sắc. Có thể đó là một cơ chế tự vệ của não bộ."
"Vậy... có cách nào giúp cậu ấy nhớ lại không?" - Nam Tuấn trầm giọng hỏi, ánh mắt tối sầm.
"Chúng ta cần thời gian. Có thể cậu ấy sẽ nhớ lại dần dần khi tiếp xúc với những thứ quen thuộc, hoặc cũng có thể... không bao giờ nhớ lại nữa."
Câu cuối cùng của bác sĩ như một nhát dao đâm thẳng vào tim Giao Hạ.
Cả ba quay trở lại phòng bệnh. Giao Hạ tiến đến, nhìn con trai mình, Thái Hanh vẫn đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt lộ rõ sự bối rối. Bà hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thái Hanh, con thật sự không nhớ Chính Quốc sao?"
Thái Hanh nhíu mày. Anh nhìn về phía cửa, nơi lúc nãy Chính Quốc vừa bỏ chạy ra ngoài, rồi nhìn lại mẹ mình.
"Con..." - Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
"Con không biết. Nhưng khi thấy cậu ấy khóc, con lại cảm thấy rất kỳ lạ..."
Dương Điệp nhìn Nam Tuấn, rồi lại nhìn Giao Hạ. Một cơn im lặng kéo dài giữa họ, ai cũng mang một suy nghĩ riêng.
Cuối cùng, Giao Hạ khẽ nhắm mắt, giọng nói bà khẽ khàng nhưng đầy kiên định.
"Chúng ta không thể để chuyện này kết thúc như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip