"Tháng năm"
Từ khi Chính Quốc khỏe lại, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo bình thường. Thái Hanh vẫn đưa đón cậu đi học mỗi ngày, dù lịch trực bệnh viện đôi lúc khiến anh phải chạy vội từ nơi làm việc đến trường cậu. Nhưng anh chưa từng tỏ ra mệt mỏi, ngược lại còn luôn cười rạng rỡ khi thấy cậu đứng đợi mình trước cổng trường.
Mỗi buổi tối, dù bận rộn đến đâu, Thái Hanh vẫn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, đôi khi còn gửi hình ảnh đồ ăn hay những món đồ nhỏ xinh mà anh bắt gặp trong ngày, kèm lời nhắn.
"Bánh bao thích không? Mai anh mua cho."
Chính Quốc cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu hay chọc anh bằng cách gửi những tấm hình chụp lén lúc anh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng hay tập trung vào công việc.
"Anh đẹp trai quá, mai mốt em đóng khung treo lên tường nha!" - cậu nhắn, khiến Thái Hanh bật cười ngặt nghẽo giữa ca trực đêm.
Thỉnh thoảng, hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ sông hoặc ghé vào quán cà phê quen thuộc, ngồi hàng giờ chỉ để trò chuyện. Không có gì quá đặc biệt, nhưng tình yêu của họ dần được vun đắp qua những điều nhỏ nhặt ấy.
---
Sau bữa tối tại nhà Thái Hanh, Trí Mẫn bận rộn với hội thảo ở bệnh viện, vì thế không có nhiều thời gian để liên lạc hay trò chuyện với bạn. Tuy nhiên, hôm nay gặp lại nhau ở bệnh viện, Thái Hanh không giấu nổi niềm vui, khuôn mặt anh sáng bừng lên với nụ cười tươi roi rói.
"E hèm... Nói cho mày biết, bạn mày, đã chính thức có người yêu" - Thái Hanh khoe khoang, giọng đầy tự hào.
Trí Mẫn nghe xong thì bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, không ngờ mới về có mấy ngày mà đã nhận được tin vui chấn động từ thằng bạn.
"Ờ, vía tao tốt ghê he. Mới về là mày có bồ" - Trí Mẫn vừa cười vừa trêu.
---
Sau vài ngày quan sát, Nam Tuấn quyết định đào sâu vào tình cảm mà Thái Hanh dành cho em trai mình. Anh muốn nghe về những điều mà Thái Hanh mong muốn xây dựng cùng cậu trong tương lai. Một buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ, anh gọi Thái Hanh ra ngoài công viên gần nhà để nói chuyện. Cả hai ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn mờ ảo.
Nam Tuấn nhìn Thái Hanh một cách nghiêm túc, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy sự dò xét. Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng.
"Thái Hanh, anh muốn biết, em định làm gì với Chính Quốc trong tương lai?"
Thái Hanh nhìn Nam Tuấn, đôi mắt anh trầm tư, nhưng không hề tránh né câu hỏi. Anh khẽ thở dài rồi trả lời.
"Em không dám hứa trước điều gì, nhưng em chắc chắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy. Em biết Chính Quốc xứng đáng được yêu thương và sống hạnh phúc, và em muốn trở thành người mang lại điều đó cho em ấy."
Nam Tuấn ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, nét mặt không đổi. Anh không nhanh chóng đưa ra phán xét, chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy nếu có khó khăn, em sẵn sàng đối mặt không?"
Thái Hanh không chút do dự.
"Em đã nghĩ đến mọi thứ rồi. Dù khó khăn đến đâu, em cũng sẽ kiên quyết bên cạnh Quốc. Tụi em sẽ cùng nhau vượt qua."
Nam Tuấn nhìn Thái Hanh một lúc, rồi lại tiếp tục với câu hỏi quan trọng mà anh muốn biết.
"Vậy nếu mẹ em không ủng hộ mối tình này thì sao? Em sẽ xử lý thế nào?"
Thái Hanh ngừng lại một chút, ánh mắt có phần lắng đọng. Anh chưa từng nghĩ đến tình huống này một cách nghiêm túc, nhưng giờ đây, trước sự nghiêm khắc của Nam Tuấn, anh buộc phải đưa ra câu trả lời.
"Em... em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy." - Thái Hanh trả lời chắc chắn, nhưng giọng nói anh có chút khẩn trương.
"Em hiểu mẹ em rất quan trọng với em, nhưng nếu là chuyện tình cảm của em và Quốc, em sẽ thuyết phục mẹ. Dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ không buông tay."
Nam Tuấn nhướn mày, vẻ mặt anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng câu hỏi của anh càng sâu sắc hơn.
"Vậy nếu mẹ em vẫn kiên quyết không đồng ý? Em sẵn sàng đối mặt với sự phản đối của gia đình để tiếp tục bên Quốc không?"
Thái Hanh không hề do dự. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định và chân thành.
"Em sẽ đối mặt với mọi thứ. Nếu mẹ không đồng ý, em sẽ làm tất cả để chứng minh cho bà thấy rằng mối quan hệ này là đúng đắn. Em yêu Quốc và em tin vào tình cảm của chúng em. Em không thể để bất kỳ ai, dù là người thân yêu nhất, làm mờ đi hạnh phúc này."
Nam Tuấn im lặng, gật nhẹ đầu. Anh biết rằng Thái Hanh không phải là người dễ dàng từ bỏ, và sự kiên quyết trong lời nói của anh không chỉ dành cho Chính Quốc mà còn cho chính bản thân anh.
"Anh không thể nói gì thêm, Thái Hanh. Nhưng nhớ rằng, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến em và Quốc, mà còn đến cả gia đình. Nếu em thực sự quyết tâm, thì đừng để tình yêu này làm tổn thương gia đình hai bên."
Thái Hanh hiểu rõ những gì Nam Tuấn muốn nói, và anh hít một hơi thật sâu. Anh biết rằng nếu có quyết định gì, anh sẽ phải đối mặt với mọi thử thách, từ gia đình đến xã hội. Nhưng tình yêu của anh dành cho Chính Quốc là không thể thay đổi.
"Em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này. Em sẽ không để ai ngăn cản chúng em."
Nam Tuấn im lặng một lúc, nhìn Thái Hanh với ánh mắt trầm tĩnh. Anh không phải là người hay bày tỏ cảm xúc nhiều, nhưng trong cuộc trò chuyện này, anh muốn thể hiện một điều quan trọng.
"Thái Hanh" - Nam Tuấn bắt đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Anh không cần phải nói nhiều về chuyện tình cảm của em và Quốc, em cũng đã chứng minh được phần nào sự chân thành của mình qua những gì anh thấy. Nhưng anh chỉ muốn nói một điều... Quốc là em trai duy nhất của anh, anh hy vọng em sẽ đối xử thật tốt với nó. Đừng để em ấy phải đau khổ vì tình yêu của mình."
Thái Hanh ngước lên nhìn Nam Tuấn, và trong đôi mắt anh không có sự ngạc nhiên, chỉ là sự cảm nhận rõ ràng về những gì Nam Tuấn muốn gửi gắm. Anh gật đầu, dù anh không nói gì nhưng trong lòng đã có câu trả lời rõ ràng.
"Em sẽ đối xử tốt với Quốc, anh có thể yên tâm. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy."
Nam Tuấn nhìn vào mắt Thái Hanh một hồi, rồi khẽ thở dài. Anh không cần phải nói thêm nữa, nhưng lời nói của anh đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Mối quan hệ này, không chỉ là giữa Thái Hanh và Chính Quốc, mà còn là một phần trách nhiệm của anh đối với em trai mình.
"Anh chỉ mong em nhớ lời anh nói. Tình yêu có thể đẹp, nhưng nó cũng cần sự kiên nhẫn và chân thành. Đừng để những sai lầm nhỏ gây ra tổn thương không thể sửa chữa."
Thái Hanh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nam Tuấn, và trong lòng anh thêm vững tin. Anh hiểu rõ rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm, đặc biệt là khi người anh yêu là em trai của một người anh rất kính trọng.
"Em sẽ làm mọi thứ để không làm anh thất vọng."
Nam Tuấn nhìn Thái Hanh một lần nữa, rồi nở một nụ cười nhẹ, như thể đã thấy rõ được sự quyết tâm trong anh.
"Mong là vậy" - anh nói.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống lối đi trải đầy lá khô. Gió khẽ lướt qua, mang theo sự tĩnh lặng của buổi tối. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc vang lên trong không gian.
Thái Hanh khẽ thở dài, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn đèn công viên lấp lánh.
"Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp em." - Giọng anh trầm thấp, có phần khẩn thiết.
Nam Tuấn im lặng một lúc lâu, như để cân nhắc từng lời nói của Thái Hanh. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu. Sự thấu hiểu đã hình thành giữa hai người đàn ông - một người là anh trai bảo vệ, người kia là người muốn yêu thương.
Nam Tuấn đứng dậy trước, phủi nhẹ quần áo, ánh mắt nhìn về phía con đường mờ mịt phía trước. Khi anh quay lưng bước đi, giọng nói trầm khàn của anh bất ngờ vang lên, như một lời cảnh cáo.
"Chính Quốc, chưa đủ tuổi."
Thái Hanh ngước lên nhìn theo bóng lưng Nam Tuấn, tay gãi gãi đầu, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khổ.
Anh không đáp, nhưng trong lòng đã tự hứa rằng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Dẫu bao nhiêu khó khăn phía trước, anh tin rằng tình yêu và sự chân thành sẽ giúp anh vượt qua tất cả.
Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng Thái Hanh trở nên kiên định hơn bao giờ hết, như đang sẵn sàng cho hành trình đầy thử thách phía trước.
*
Nhà Chính Quốc...
Trời đã khuya, ánh đèn bàn vàng nhạt soi xuống chồng sách vở ngổn ngang trên bàn học, Chính Quốc ngồi dựa lưng vào ghế, tay lơ đễnh cầm bút chì vẽ những đường nguệch ngoạc trên giấy nháp. Đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đêm, nhưng dường như cậu không thể tập trung nổi.
Chính Quốc thở dài, nhìn vào phiếu đăng ký dự thi đại học. Hàng loạt ngành nghề hiện lên trước mắt, nhưng không cái nào khiến cậu cảm thấy phù hợp.
"Mình không giỏi học hành, cũng chẳng biết mình thích gì... Chọn ngành gì đây?" - Cậu lẩm bẩm, cảm giác mệt mỏi bao trùm.
Cậu ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà đầy băn khoăn. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh các bạn cùng lớp đều đã chọn được ngành học phù hợp. Người thì thi y, người thì chọn kinh tế, có người lại dấn thân vào nghệ thuật. Nhưng còn cậu, cậu chỉ thấy bản thân như một kẻ lạc lối.
Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ mở ra, Thái Hanh bước vào. Trên tay anh là ly sữa nóng.
"Em, uống cái này rồi nghỉ ngơi một chút đi. Đừng cố quá, em cần giữ sức khỏe cho kỳ thi."
Chính Quốc ngước nhìn Thái Hanh, ánh mắt cậu thoáng chút ấm áp nhưng cũng đầy bất lực.
"Anh à, em... em không biết phải chọn ngành gì cả. Em không giỏi như mọi người, cũng chẳng có ước mơ lớn lao nào. Em sợ mình thất bại..."
Thái Hanh đặt ly sữa xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.
"Không phải ai cũng xác định được ước mơ ngay từ đầu. Điều quan trọng là em hiểu bản thân mình muốn gì và cố gắng vì điều đó. Em thích làm gì? Điều gì khiến em cảm thấy vui vẻ nhất?"
Chính Quốc im lặng, đôi mắt lơ đễnh nhìn xuống bàn. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu cậu - những lần cậu cầm quả bóng rổ, chạy trên sân cùng bạn bè. Những giây phút đó, cậu cảm thấy thoải mái và sống thật với chính mình nhất.
"Chơi bóng rổ..." - Cậu lẩm bẩm.
Thái Hanh mỉm cười, như hiểu được điều gì đó. Anh đứng dậy, vỗ vai cậu.
"Mau hẹn bạn chơi bóng rổ. Đừng nghĩ quá nhiều. Biết đâu, em sẽ tìm được câu trả lời trên sân bóng."
---
Chiều muộn, sân bóng rổ ở công viên rộn ràng tiếng cười nói. Chính Quốc mặc áo thun trắng, quần short đen, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu thoăn thoắt dẫn bóng qua các bạn cùng đội, động tác linh hoạt như một vận động viên thực thụ. Khi bị hai đối thủ kèm sát, Chính Quốc vẫn bình tĩnh, nhanh chóng xoay người, đánh lừa đối phương bằng cú nhá giả trước khi ném bóng vào rổ.
"Chính Quốc! Chuyền bóng đây!" - Một người bạn hét lớn.
Chính Quốc mỉm cười, nhưng thay vì chuyền bóng, cậu xoay người, đột phá qua hai người chắn trước mặt, nhảy lên thực hiện cú ném ba điểm hoàn hảo. Quả bóng rơi vào rổ gọn gàng, làm cả đội hò reo.
Ở góc xa, Thái Hanh khoanh tay quan sát. Trong ánh chiều tà, dáng vẻ hoạt bát và nụ cười rạng rỡ của Chính Quốc như làm sáng cả sân bóng. Khi trận đấu kết thúc, cậu tiến về phía Thái Hanh, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự phấn khích.
"Anh Hanh, thấy em đỉnh không?"
Thái Hanh cười nhẹ, tay không quên đưa nước cho Chính Quốc.
"Ừ, rất đỉnh. Em di chuyển tốt, đọc tình huống nhanh, xử lý bóng cũng đẹp mắt."
Chính Quốc đan hai tay ra sau gáy, ngã người tựa lưng vào chân Thái Hanh, nở nụ cười rạng rỡ.
"Đó là vì em thích bóng rổ mà. Chơi bóng rổ giúp em thoải mái đầu óc hơn."
"Vậy em có bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì lớn hơn với tài năng này chưa?"
Chính Quốc lau mồ hôi, ngơ ngác nhìn Thái Hanh. - "Lớn hơn? Ý anh là sao?"
"Chẳng hạn như chọn ngành học liên quan đến thể thao. Anh thấy em có kỹ năng, có đam mê, và đặc biệt là khiến mọi người xung quanh cảm thấy hứng khởi. Em từng nghĩ đến ngành giáo dục thể chất chưa?"
Chính Quốc gãi đầu, bối rối. - Thật ra em chưa nghĩ tới... Nhưng em có làm được không? Ngành đó có khó lắm không anh?"
Thái Hanh mỉm cười động viên. - "Không gì là không thể nếu em nỗ lực. Và nếu em đã yêu thể thao như thế, tại sao không thử? Anh tin em sẽ làm tốt."
Những lời của Thái Hanh như gieo vào lòng Chính Quốc một hạt giống mới. Cậu gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
---
Những ngày sau đó, hành trình tập luyện bắt đầu.
Từ hôm ấy, Chính Quốc quyết định bắt đầu luyện tập nghiêm túc. Sáng sớm, cậu thức dậy từ lúc bình minh để chạy bộ quanh công viên. Thái Hanh, trong chiếc áo hoodie xám, cũng chạy chậm phía sau, ánh mắt không rời cậu.
Chính Quốc quay đầu lại. - "Anh ơi, nhanh lên! Không lẽ bác sĩ mà lại chạy chậm hơn em?"
Thái Hanh bật cười. - "Anh đang giữ sức để theo em lâu hơn thôi!"
Chạy bộ xong, cả hai chuyển sang hít đất và tập giãn cơ. Chính Quốc hăng hái đếm từng nhịp, đổ mồ hôi không ngừng, trong khi Thái Hanh thì thỉnh thoảng chỉ dẫn cậu cách tập đúng tư thế.
---
Buổi chiều, sân bóng rổ lại vang tiếng cười.
Chính Quốc cầm bóng, cười rạng rỡ. - "Anh ơi, em dạy anh ném bóng nha! Anh mà chơi được thì em mới tin anh từng là học sinh giỏi thể dục đấy!"
Thái Hanh giả vờ nghiêm mặt. - "Ai nói anh không giỏi? Xem nè!"
Thái Hanh cầm bóng, cố gắng ném nhưng trượt thẳng xuống dưới rổ. Chính Quốc cười phá lên, thậm chí còn ngồi thụp xuống ôm bụng vì quá buồn cười.
"Trời ơi, anh không có năng khiếu thật rồi! Thôi để em làm mẫu lại cho anh xem."
Chính Quốc vừa ném vừa chỉ dẫn từng động tác, tay chân khua loạn nhưng ánh mắt thì sáng rực niềm vui. Dáng vẻ hăng say của cậu khiến Thái Hanh không khỏi bật cười. Anh không chú ý đến quả bóng nữa, chỉ ngồi tựa vào hàng ghế cạnh sân, nhìn Chính Quốc với ánh mắt dịu dàng.
"Chỉ cần em vui, mọi thứ đều đáng giá."
*
Sau khi quyết định thi ngành giáo dục thể chất, Chính Quốc không chỉ tập trung rèn luyện thể lực mà còn phải ôn tập các môn văn hóa. Cậu thường dành hàng giờ ở bàn học với đống sách vở chất cao, tay cầm bút, mặt mày nhăn nhó vì những công thức toán học phức tạp.
Chính Quốc đập nhẹ đầu xuống bàn. - "Aaa, mấy con số này cứ nhảy múa trong đầu em, không hiểu gì hết!"
Thái Hanh đưa cho cậu một ly nước cam.
"Uống đi, đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ giúp em."
Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn giảng lại từng bài. Anh vừa giải thích vừa vẽ hình minh họa ngộ nghĩnh, khiến Chính Quốc bật cười và cảm thấy bớt áp lực.
Chính Quốc cười toe toét. - "Anh giỏi thật! Nếu anh không làm bác sĩ, chắc chắn sẽ là giáo viên số một."
Thái Hanh xoa đầu cậu. - "Thôi lo học đi, giáo viên này không dễ tính đâu nha"
---
Tháng 5, cuối xuân...
Hai tháng thấm thoát trôi qua, không khí ấm áp của mùa xuân dần nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ. Cây cối xanh tươi, bầu trời cao vời vợi, những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hoa cỏ dễ chịu. Hôm nay là ngày Nam Tuấn và Trí Mẫn rời đi, mang theo sự lưu luyến của người ở lại.
Chính Quốc sau khi được Nam Tuấn chấp nhận chuyện tình cảm với Thái Hanh, lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng. Cảm giác như có thêm một người đứng về phía mình, dù biết con đường phía trước còn lắm chông gai.
"Anh hai đi làm cẩn thận nha."
Nam Tuấn xoa đầu em trai, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Ừm, học hành chăm chỉ, cố gắng đậu đại học. Có chuyện gì phải lập tức nói ra. Biết chưa?"
Chính Quốc mím môi gật đầu, giọng chắc nịch. - "Dạ, anh hai!"
Bên này, Thái Hanh cũng đang tạm biệt Trí Mẫn. Hai người đứng cạnh chiếc xe sắp lăn bánh, gió khẽ lay động tà áo.
"Mùa thu gặp lại, tụi mình cùng nhau ăn mừng sinh nhật Chính Quốc." - Giọng anh trầm ổn, nhưng trong đáy mắt có sự lưu luyến khó che giấu.
Trí Mẫn cười, vỗ vai anh một cái. - "Cố lên nha mày, giữ sức khỏe. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết."
Thái Hanh gật đầu. - "Ừ, tao hiểu rồi."
Hai người rời đi, để lại một chút trống trải trong lòng những người ở lại. Chính Quốc và Thái Hanh cùng quay xe về nhà, nhưng khi đi ngang qua công viên, Thái Hanh đột ngột giảm tốc độ, rồi tấp xe vào lề.
Hoàng hôn trải dài trên bầu trời, nhuộm cả khoảng không thành một màu cam rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán lá, đổ bóng dài trên mặt đất. Công viên lúc này yên bình, chỉ có vài đôi tình nhân ngồi trên băng ghế trò chuyện.
Thái Hanh tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chân trời xa.
"Ngồi đây một lát đi."
Chính Quốc hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu lặng lẽ quan sát gương mặt người bên cạnh, nét mệt mỏi xen lẫn một chút suy tư trong đáy mắt Thái Hanh khiến cậu bất giác cảm thấy xót xa.
Gió chiều mát rượi thổi qua, mang theo mùi hương của đất và cỏ cây. Không gian lặng đi trong giây lát, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của hai người.
"Chính Quốc."
Giọng Thái Hanh trầm thấp, khẽ gọi tên cậu.
"Dạ?" - Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh.
Thái Hanh hơi mím môi, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. Anh đưa tay siết chặt lấy tay Chính Quốc, giọng nói khẽ nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm chân thành.
"Anh yêu em. Anh sẽ cố gắng thật nhiều, mong em tin tưởng và ở bên anh... được không?"
Chính Quốc mở to mắt, trái tim bất giác loạn nhịp. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thái Hanh, nơi chứa đựng tất cả sự chân thành và nghiêm túc. Trong khoảnh khắc này, giữa bầu trời hoàng hôn rực rỡ, cậu biết rằng, cậu đã thực sự tìm thấy một người sẵn sàng vì cậu mà cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip