"Yêu"
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, những giọt nước lạnh buốt rơi xuống không ngừng, hòa lẫn vào dòng nước mắt trên gương mặt Chính Quốc.
"Anh... anh có sao không, Thái Hanh?"
Chính Quốc dừng lại, quay đầu nhìn anh, giọng run rẩy.
"Anh không sao... nhưng em... sao em lại bỏ chạy?" - Thái Hanh thở dốc, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu.
"Em... em chỉ muốn về nhà." - Chính Quốc né tránh ánh nhìn ấy, cúi đầu nói nhỏ.
"Được, để anh đưa em về."
Chính Quốc đỡ Thái Hanh đứng dậy. Dù chân anh đau nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần cẩn thận một chút là ổn. Cậu dìu anh bước đi, nhưng trời tối và đường trơn khiến cả hai loạng choạng, Chính Quốc không cẩn thận trượt chân, đổ người vào anh.
"Em mệt rồi, để anh cõng em." - Thái Hanh đột ngột nói, ngồi xuống trước mặt cậu.
"Em tự đi được mà..." - Chính Quốc vội từ chối, nhưng chưa kịp dứt lời, Thái Hanh đã kéo tay cậu vòng qua cổ mình, cõng cậu trên lưng.
"Thả em xuống đi, chân anh đang đau đó!" - Cậu vùng vằng, giọng lẫn chút tức giận.
"Không thả!" - Thái Hanh đáp, giọng chắc nịch.
"Anh đuổi theo em làm gì chứ? Em chỉ muốn về nhà thôi!" - Chính Quốc gắt lên, cố che giấu sự lo lắng và đau lòng.
"Chính Quốc, đến bây giờ mà em vẫn muốn giấu anh sao?" - Thái Hanh bất ngờ dừng bước, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.
"Em không giấu anh chuyện gì hết!" - Cậu phản bác, nhưng sự bối rối trong giọng nói không thể qua được mắt anh.
Thái Hanh buông cậu xuống, giữ chặt vai cậu, ép Chính Quốc phải đối diện với mình.
"Vậy em nói đi! Tại sao em lại tránh mặt anh, tại sao em khóc? Chính Quốc, anh đã làm gì sai?"
Chính Quốc cúi đầu, vai cậu khẽ run. - "Anh đừng hỏi nữa... Em không biết phải nói gì cả..."
"Chính Quốc!" - Thái Hanh nghiêm giọng.
"Anh biết em có điều gì đó giấu anh. Em không thể nói cho anh biết sao? Hay em nghĩ anh không xứng đáng để biết?"
Câu hỏi ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng Chính Quốc. Cậu bật khóc, giọng nghẹn ngào, không thể kìm nén thêm nữa.
"Anh thật sự không biết gì sao, Thái Hanh?"
Cậu hét lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Chính anh mới là người giấu em rất nhiều chuyện! Anh đối xử với em như vậy, rồi anh lại làm em đau. Anh nghĩ em không nhận ra sao? Anh giấu em đi xem mắt người ta! Anh hẹn em đến buổi tiệc tối nay là để giới thiệu bạn gái với em! Bây giờ anh mà nói là anh sắp cưới cô ấy, em cũng không có gì bất ngờ đâu Thái Hanh! Anh đuổi theo em làm gì? Bạn gái của anh đang ở nhà chờ anh kìa! Em không cần anh tỏ ra quan tâm em nhiều như vậy đâu! Em có là gì của anh đâu chứ? Em chỉ là bạn thân của anh thôi Thái Hanh!"
Thái Hanh sững sờ, từng lời của Chính Quốc như giáng mạnh vào tâm trí anh. Anh lặng thinh nhìn cậu, lòng tràn đầy hối hận.
"Chính Quốc..." - Anh khẽ gọi, bước lại gần hơn, nhưng cậu lùi lại, giữ khoảng cách.
"Anh đừng làm vậy nữa, Thái Hanh... Em không chịu nổi đâu."
Cơn mưa bên ngoài vẫn xối xả, từng giọt nước như muốn gột rửa mọi khổ đau, nhưng lòng Thái Hanh thì lại dậy sóng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh đứng đó, người run rẩy, nhìn Chính Quốc với ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc: ngỡ ngàng, hoang mang, và cả đau đớn.
"Không phải!" - Anh hét lên.
"Chính Quốc... em hiểu lầm anh rồi. Em bình tĩnh nghe anh giải thích đi."
Thái Hanh tiến thêm một bước, ánh mắt tha thiết.
"...Giải thích gì chứ?" - Chính Quốc lùi lại, bối rối nhưng không rời mắt khỏi anh.
"Anh không đi xem mắt ai hết. Tất cả là ý của mẹ anh. Anh không định giới thiệu bạn gái của mình với em, mà là... anh muốn giới thiệu em với cô ấy."
Cậu sửng sốt, ánh mắt chớp liên tục như không tin vào tai mình. - "Giới thiệu... em?"
"Phải..." - Thái Hanh gật đầu, trái tim anh đập loạn nhịp khi quyết định bày tỏ hết mọi điều đã giấu kín.
"Người anh yêu là em mà, Chính Quốc... Em không cảm nhận được điều đó sao?"
"EM?" - Chính Quốc thốt lên, hơi thở như nghẹn lại.
"Anh... anh nói là anh yêu em?" - Cậu nhìn anh, đôi mắt ngấn nước.
"Phải"
Thái Hanh thở dài, như vừa trút bỏ gánh nặng đè nén bấy lâu.
"Anh yêu em. Không chỉ yêu, mà anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh yêu em rất nhiều, Chính Quốc."
Chính Quốc cứng người, cảm xúc cuộn trào trong lòng như muốn bùng nổ.
"Lúc nãy em nổi nóng với anh là vì em ghen đúng không? Chính Quốc, em có yêu anh, nên mới ghen... phải không?"
Thái Hanh bước thêm một bước, nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu.
"Anh biết, chúng ta đã ở bên nhau quá lâu. Nói ra điều này có thể khiến em khó xử. Nhưng anh không thể chờ đến lúc em mười tám tuổi nữa. Anh sợ em hiểu lầm, anh sợ em sẽ rời xa anh. Anh không muốn đánh mất em. Anh không thể sống mà không có em, Chính Quốc."
"Thái Hanh..." - Chính Quốc bật khóc, giọng nói như lạc đi.
"Cho anh một cơ hội được không, Chính Quốc?"
"Nhưng..."
Những lời của mẹ Thái Hanh bỗng ùa về trong tâm trí Chính Quốc.
"Con cũng thấy rồi đó, Thái Hanh cũng đã lớn rồi, cũng phải có người yêu..."
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ chính thức theo đuổi em. Không còn với tư cách bạn bè nữa."
"Sau này Thái Hanh còn phải lấy vợ, rồi có con nữa..."
"Em không cần phải lập tức trả lời anh đâu, anh sẽ chờ em, bao lâu anh cũng sẽ chờ."
"Nếu như Thái Hanh dành quá nhiều thời gian cho con thì cũng không còn thời gian để quen bạn gái được nữa..."
"E...em..."
"Chỉ xin em đừng ghét bỏ anh..."
"Em không..."
Cậu nhắm chặt mắt, những lời ấy như những nhát dao cứa vào trái tim mình. Nhưng rồi, giọng nói của chính cậu lại vang lên trong đầu.
"Mày có thể chứng minh cho dì ấy thấy là mày cũng yêu Thái Hanh rất nhiều!"
"Tình cảm của mày cũng đáng được trân trọng như tất cả mọi người mà"
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa"
"Người mày yêu cũng yêu mày"
"Anh ấy nói là anh ấy yêu mày"
"Thái Hanh yêu mày"
"Chẳng phải mày đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi sao?"
"Nếu hôm nay mày còn không chịu nói ra thì mày sẽ mất anh ấy thật đó!"
"Mày chấp nhận đánh mất anh ấy như vậy sao Chính Quốc?"
"Không...không thể, mình không thể để mất anh ấy được..."
Cậu mở mắt, ánh nhìn bừng sáng bởi quyết tâm. Không thể để những nghi ngờ, sợ hãi chi phối nữa.
"Thái Hanh..."
"Em cũng yêu anh"
Thái Hanh như chết lặng trong giây lát. Trái tim anh bỗng chốc ngừng đập, rồi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lời nói ấy, anh đã khao khát được nghe từ rất lâu, nhưng khi nó thực sự vang lên, anh lại không dám tin vào tai mình.
Một luồng cảm xúc dâng trào, vừa như hạnh phúc ngọt ngào, vừa như nhẹ nhõm sau bao ngày lo âu, kìm nén. Cơn mưa lạnh buốt thấm qua vai áo không còn quan trọng, bởi câu nói ấy của Chính Quốc tựa như ngọn lửa, sưởi ấm toàn bộ con người anh, khiến anh quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Đôi mắt Thái Hanh cay cay, không biết vì nước mưa hay vì niềm vui quá lớn. Anh cảm nhận được từng từ trong câu nói của Chính Quốc đều chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng. Trong giây phút ấy, tất cả nỗi bất an, sự sợ hãi bị từ chối, và những ngày dài tự dằn vặt mình đều tan biến.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc và yêu thương, ánh mắt dịu dàng đến mức dường như chỉ có Chính Quốc tồn tại trên thế giới này.
Anh siết chặt cậu vào lòng, giọng nói khàn đi vì xúc động.
"Em vừa nói gì? Em có biết anh đã chờ đợi câu này bao lâu không?"
Bàn tay anh run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt của Chính Quốc, cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Lòng anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
"Cuối cùng, em cũng thuộc về anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng."
"Chính Quốc, anh hứa, sẽ không bao giờ làm em đau nữa. Anh yêu em."
*
Căn nhà yên ắng của Dương Điệp như bừng sáng khi hai bóng người bước vào, dù họ có vẻ lấm lem và ướt sũng vì cơn mưa. Từ lúc nhận được điện thoại của Giao Hạ, bà đã không yên lòng. Những suy nghĩ lo lắng khiến bà trằn trọc cả buổi tối. Nhưng giờ đây, khi thấy hai đứa trẻ an toàn trở về, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Chính Quốc bước vào trước, tay vẫn nắm chặt tay Thái Hanh, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa tươi cười. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui nhưng có chút ngượng ngùng. Thái Hanh cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt, đôi mắt anh như thể chỉ nhìn thấy Chính Quốc.
Dương Điệp nhìn thấy hết những điều đó. Dù hành động của hai đứa có chút kỳ lạ hơn thường ngày, bà vẫn giả vờ như không để ý.
"Dạ, con xin lỗi mẹ, tụi con về trễ..." - Chính Quốc lên tiếng trước, giọng cậu đầy hối lỗi.
"Dạ, không phải lỗi của em Quốc đâu dì, tại con-" - Thái Hanh định giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Điệp ngắt lời.
"Thôi, an toàn về đến nhà là tốt rồi. Mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi hai đứa, kẻo cảm lạnh bây giờ."
"Dạ mẹ" - Chính Quốc nhanh nhẹn đáp, kéo tay Thái Hanh đi lên lầu.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy chân thành vang lên.
"Dạ...m...mẹ" - Thái Hanh ngập ngừng, nhưng âm thanh ấy đủ rõ ràng để cả Dương Điệp và Chính Quốc nghe thấy.
Chính Quốc sững lại, mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng cắn môi mỉm cười. Dương Điệp thì khẽ nhướng mày, nhưng bà không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ gật gù vài cái, nụ cười nở trên môi.
"Ừm... con rể tương lai!"
Thái Hanh và Chính Quốc đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng như vừa bị ai đó bắt quả tang làm chuyện gì bí mật. Chính Quốc mở to mắt nhìn mẹ mình, không tin vào tai, trong khi Thái Hanh thoáng ngẩn người, đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng.
Dương Điệp khẽ mỉm cười, ánh mắt bà vừa hiền hòa vừa tinh nghịch. Bà biết rõ hai đứa nhỏ đã có điều gì thay đổi từ ánh mắt lấp lánh của chúng khi bước vào cửa. Là một người mẹ, bà không cần bất cứ lời giải thích nào để hiểu được câu chuyện giữa chúng.
Chính Quốc bối rối, vừa muốn chối vừa muốn giải thích, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Cậu quay sang nhìn Thái Hanh, hy vọng anh có thể "cứu" mình, nhưng người kia chỉ đứng đó cười trừ, đôi mắt lại lộ rõ sự vui sướng không thể che giấu.
"Mẹ... mẹ nói gì vậy?" - Chính Quốc lúng túng.
"Ờ thì... mẹ nói sự thật thôi. Hai đứa không cần ngại, cứ từ từ mà tìm hiểu nhau. Nhưng nhớ là phải đối xử tốt với con trai mẹ đó, Thái Hanh!"
Dương Điệp nhẹ nhàng nói, giọng điệu không chút áp lực nhưng lại khiến cả hai bối rối hơn.
"Dạ, con sẽ đối xử tốt với Chính Quốc, mẹ yên tâm." - Thái Hanh đột ngột lên tiếng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Anh nắm chặt tay Chính Quốc, như muốn chứng minh điều mình vừa nói.
Chính Quốc lén liếc anh, ánh mắt phảng phất sự trách móc nhưng cũng đầy ngượng ngùng. Cậu không thể tin Thái Hanh lại bình thản như vậy trước lời trêu đùa của mẹ mình.
"Thôi được rồi, đừng đứng đó nữa, lên phòng đi tắm rồi ngủ đi." - Dương Điệp phất tay, xua chúng đi trước khi cả hai có thể phản ứng thêm.
Hai người vội vàng lí nhí chào rồi bước nhanh lên cầu thang, vẫn không buông tay nhau. Khi đến đầu cầu thang, Chính Quốc quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy cảm xúc, như muốn hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Dương Điệp nhìn theo, khẽ thở dài nhưng trên môi vẫn là nụ cười nhẹ. Bà tự nhủ trong lòng.
"Con trai à, phải sống thật hạnh phúc nhé."
*
Sau khi thay đồ xong, Thái Hanh xuống nhà, dáng vẻ có chút do dự. Anh chậm rãi tiến đến gần Dương Điệp, ngập ngừng mở lời.
"Dạ, mẹ có thể giúp con gọi báo lại với ba mẹ con được không ạ? Con sợ họ lo."
Dương Điệp nhìn anh, ánh mắt đầy thấu hiểu. Bà nhẹ nhàng đáp.
"Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, để mẹ gọi điện giúp. Không cần phải lo gì cả."
Thái Hanh khẽ cúi đầu cảm ơn, sau đó trở lên phòng. Dương Điệp nhìn theo bóng anh, lòng bà chợt trĩu nặng với những suy nghĩ mông lung. Bà cầm điện thoại lên, gọi cho Giao Hạ để báo tin.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng Giao Hạ vang lên, đầy vẻ sốt ruột.
"Tụi nhỏ về rồi chứ?"
Dương Điệp cười nhẹ. - "Về rồi, an toàn cả. Bà yên tâm."
"Giờ này mới chịu về!" - Giọng Giao Hạ có phần gắt gỏng, nhưng rồi bà dừng lại một chút như đang cân nhắc điều gì.
"Mà Dương Điệp nè... bà thấy hai đứa nó có gì... khác lạ không?"
Dương Điệp nhướng mày. Bà hiểu rõ ý bạn mình, nhưng vẫn thản nhiên trả lời.
"Ừm... không, tôi thấy bình thường mà. Sao bà hỏi vậy?"
"Kh...không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi!" - Giao Hạ lập tức phủ nhận, nhưng sự lúng túng trong giọng nói không qua được tai Dương Điệp.
"Ừ, vậy thì bà cứ yên tâm ngủ đi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Giao Hạ như sực nhớ ra điều gì, gấp gáp nói thêm.
"Mà khoan, hay là bà bảo Thái Hanh về nhà giúp tôi đi. Tôi sẽ chờ cửa."
Dương Điệp khẽ cười, giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Bây giờ là giữa đêm rồi. Thái Hanh cũng đâu có xe để về. Để nó ngủ lại đây đi, sáng mai tôi sẽ gọi nó về sớm."
"Ừ... vậy thôi, cũng được." - Giọng Giao Hạ lộ rõ vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý và ngắt máy.
Dương Điệp đặt điện thoại xuống, ánh mắt trầm ngâm. Bà ngồi yên một lúc lâu, những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu.
Giao Hạ... bà ấy không giấu được tôi đâu.
Dương Điệp không phải người xa lạ với tính cách của bạn mình. Họ đã chơi thân với nhau bao năm, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ để bà hiểu Giao Hạ đang không muốn Thái Hanh ở lại đây với Chính Quốc.
Bà nhắm mắt, thở dài.
"Thì ra bà cũng đã biết mọi chuyện, giống như tôi. Nhưng khác nhau ở chỗ... tôi ủng hộ, còn bà thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip