[.1.]
Beomgyu nhà vốn khá giả, đi làm vì đam mê nên cứ cuối tháng là lại đi chơi cho khuây khỏa. Và tháng này anh quyết định đi đến khu trượt tuyết, thật ra anh không giỏi trượt tuyết lắm mà là anh thích đồ ăn ở đó thôi, với cả khu trượt tuyết thì gần núi mà anh lại thích leo núi.
Chuẩn bị đồ xong cuối Beomgyu nhảy lên xe chuyển bị cho chuyến đi chơi mùa đông, anh đặt phòng rồi nên vừa đến là lao ngay vào phòng để sưởi ấm.
Nói chứ đã đến thì phải chơi chứ nhỉ, mà Beomgyu đói rồi nên đi thay đồ lẹ lẹ rồi còn đi kím đồ ăn.
Dạo quang phòng ăn, anh chọn chỗ ngồi ngay cửa kính rồi gọi món, vừa ngồi ăn vừa nhìn người ta trượt tuyết trông mà lát cả mắt, bỗng anh hướng mắt về phía ngọn núi - trong đầu anh bỗng nảy ra ý tưởng muốn đi leo núi. Anh leo núi giỏi lắm mà ngọn núi này chỉ có diện tích rộng chứ không quá cao.
Choi Beomgyu muốn thử leo núi một mình.
Xử xong đống đồ ăn thì no căn bụng, Beomgyu đi về phòng với bộ não hoạt động hết công suất nghĩ về chuyện leo núi một mình, khu trượt tuyết ngay núi nên phải có bán đồ leo núi mà nhỉ.
Nghe nói có phù thủy trên núi nữa nên có kha khá người đến đây với mục đích leo lên núi tìm phù thủy, mà hình như họ biến mất hết, có chút sợ đó nha.
Nhưng Beomgyu lên núi với mục đích ngắm toàn cảnh khu trượt tuyết, nên yên tâm anh sẽ không đi quá xa đâu.
Chốt kèo, với tinh thần là công dân của Đại Hàn - Choi Beomgyu quyết định đi ngủ sớm để mai leo núi
______________________________
6 giờ sáng •
Beomgyu thức dậy với tinh thần phơi phới chuẩn bị đi leo núi. Anh lấy theo la bàn và đeo đồng hồ rồi bỏ điện thoại vào ngăn tủ nhỏ đầu giường, đi ngắm cảnh mà đem điện thoại theo thì mất vui.
Anh mặc đồ ấm áp đàng hoàng rồi đi xuống khu bán vật phầm mua dụng cụ leo núi và vài thứ liên quan khác, nhân viên khá bất ngờ vì ít nhất cũng phải chuẩn bị trước một buổi mới xuất phát mà Beomgyu lại mua đồ để đi liền.
Trông anh có vẻ là người tùy hứng.
Gần 1h chuẩn bị, Beomgyu đã bắt đầu xuất phát lên núi, núi không quá cao và anh thì có kinh nghiệm nên cũng dễ ăn thôi.
Đi được khoảng 2-3h đồng hồ vì đấy Beomgyu dùng chân giữa đường, nhìn xung quanh anh tìm thấy một khu đất không có cây và có thể nhìn xuống dưới khá rõ.
Beomgyu lấy cái xẻn mini ra dọn tuyết xung quang rồi trải thảm lên sau đó ngồi xuống thư giản, không gian yên bình thật đó còn có cả chim hót nữa.
Lấy ống nhòm ra để nhìn xuống phía dưới chân núi, Beomgyu mãi mê nhìn miết thì đột nhiên đói bụng.
Sao cứ đói suất ngày vậy nè....anh lấy cái bình nước ra, đổ nước vào rồi nhất nút chờ nó sôi trong lúc đó anh ra một ít đồ ăn nhẹ, nước sôi thì đổ cà phê hòa tan vào và ngồi nhăm nhi thưởng thức cảnh quan thôi.
Ăn uống ngắm cảnh xong thì làm gì nhờ, Beomgyu hay được gọi là gấu ngủ vì anh giống gấu và nằm đâu cũng khò khò được, ừ thì giờ anh thấy buồn ngủ rồi.
Anh cất ngăn nắp đồ đạt vào trong balo to đùng rồi nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời qua những tán cây che khuất rồi lim dim. Và rồi anh chìm vào giấc ngủ giữa ngọn núi.
Mấy con chim xung quang cứ đứng hót rồi lại nhìn anh mãi, chắc lại Beomgyu đẹp quá chăng.....hmm y như người đẹp ngủ trong rừng vậy.
Sau một giấc ngủ ngon lành Beomgyu tỉnh dậy lúc hơn 13h và với anh thì còn sớm nên đóng cọc ở đây xíu nữa rồi hãy về cũng chưa muộn.
Mà....theo Beomgyu thì chỗ này có đáng sợ gì đâu nhờ, và cũng chính suy nghĩ đó mà anh đã dọn thảm cất vào rồi xách balo lên đi sâu lên núi một chút-
với suy nghĩ của anh thì đi vào tham quan chút thôi rồi sẽ về.
Nhưng khi đang đi thì bỗng trời lại hơi tối, kiểu như tắt nắng vậy, rồi bổng anh nghe tiếng gì đó và một bầy chim bay loạn xa va vào anh làm anh ngã xuống.
Beomgyu hoảng loạn che đầu lại. Cảm giác không lành anh chạy ra nhưng chân bị trật khớp mất rồi.
Bỗng thấy hơi lạnh sống lưng nên cố gắng chạy ra nhưng lại bị trượt chân ngã xuống một cái hố khá sâu, anh cảm giác chân đau dữ dội và máu chảy rất nhiều.
Beomgyu ngất lịm ngay sau đó.
______________________________________
Mở hé mắt ra, Beomgyu cảm thấy đầu đau dữ dội và- hình như ai đó đang chạm vào chân anh. Cố gắng chống tay gượng dậy, trước mặt là một chàng trai với đôi tai dài và không mặc áo đang dùng hay tay chạm vào vết thương của anh.
Beomgyu sợ hãi hét lên làm người kia giật mình toan đứng dậy, anh thụt lùi lại rụt cả cổ vì sợ, người kia nhìn anh bắng đôi mắt lo lắng và đưa tay ra tỏ vẻ trấn an.
Đó là một chàng trai, Beomgyu nhìn chằm chằm vào mắt người đó, cả hai cứ như vậy cỡ gần 10 phút rồi anh dần hiểu ra hành động của người kia...
...anh cất tiếng hỏi trong lo sợ.
" Cậu...không làm hại tôi chứ"
Người kia đơ ra vài giây rồi nhanh chóng gật đầu, sau đó nhìn vào vết thương đã được chữa khỏi gần phân nửa trên chân anh.
Beomgyu sợ hãi vì thấy vết thương bỗng dưng lại lành lại, nhưng có vẻ tên đó không làm hại anh thật.
Trông ngốc xít.
" Lại đây " anh nói khẽ, đưa tay ngoắt nhẹ chàng trai kia rồi thả lỏng ra, nói thật thì anh vẫn sợ, lỡ tên đó chữa lành cho anh xong lại xé xác anh ra để ăn thì sao.
Chàng trai kia nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống dùng hai tay áp vào chân anh, một anh sáng vàng vàng nhẹ phát ra chiếu sáng vào gương mặt ấy, Beomgyu bỗng ngây ngất nhìn đến quên cả nỗi sợ của mình.
Thật là đẹp, thật là khiến người khác xao xuyến, đẹp đến mức khiến anh quên cả trời đất.
Sau khoảng gần 5 phút thì vết thương trên chân anh đã hoàng toàn lành lặn và bình thường trở lại, nhưng vẫn còn cảm giác hơi đau.
" Cậu....Cậu tên gì vậy "
" Tôi tên Tae- aishh chết tiệt thật mình không nói được "
Người kia im lặng nhìn anh rồi lắc đầu, không có tên sao ?? Hắn cứ nhìn anh mãi rồi lâu lâu liếc đi chỗ khác, trông như khó xử lắm
" Umm...cậu không nói chuyện được sao ? " anh hỏi, nhìn cậu có vẻ hiền hơi vẻ bề ngoài
Chàng trai ấy gật đầu, hắn chỉ tay vào anh rồi nghiêng đầu, Beomgyu dù không chắc nhưng có lẻ là người này đang hỏi lý lịch của anh.
" Tôi tên Beomgyu, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhé, vậy..cậu giúp tôi ra khỏi đây được không, yên tâm tôi kín miệng lắm nên sẽ không kể cho ai nghe về cậu đâu "
Anh nói trông rất hồn nhiên nhưng thật trong lòng vẫn rất bất an, nhìn tên này coi bộ không làm gì anh nhưng hắn có siêu năng lực đó, vậy nên anh mới cố tỏ ra ngây thơ để được hắn đưa về, và chắc chắn sau đó anh sẽ bắt xe về nhà luôn.
Như thể là sẽ không gặp tên này và anh cũng không nói cho ai luôn, quá thông minh.
Thế nhưng trái lại kế hoạch, người con trai trước mặt lắc đầu rồi dùng tay chỉ lên trời, màng đêm đã bao phủ nơi này rồi nên có lẽ đường đi sẽ rất nguy hiểm.
Anh nhìn theo rồi bất an nói " Ờm..trời t-tối rồi nên có lẽ đường đi sẽ nguy hiểm nhưng mà...tôi không thể ở đây được "
" Vậy thì về nhà tôi ở tạm đi "
Hắn nhìn anh rồi chỉ về hướng đường mòn sau đó lại chỉ tay vào mình
" Ý cậu là tôi đi theo cậu về nhà hả ? " cậu trai đó cười tươi gật đầu, anh có vẻ thông minh hơn hắn nghĩ, hiểu ý hắn đến từng câu chữ.
Beomgyu bỗng hơi cười nhẹ thì thấy nụ cười ấy, đẹp ghê.
Anh bất đắt dĩ đi theo hắn, vì hắn cứu anh nên anh cũng biết ơn nhưng anh sợ lắm, trông người kia cứ gian manh kiểu gì đấy, suy nghĩ một hồi thì đến nơi.
Ồ quao, một ngôi nhà khá lớn được thắp sáng bằng rất nhiều chén lửa có chứa cây dầu. Hắn dẫn anh vào một căn phòng ý muốn anh ở lại qua đêm, và anh bỗng gật dầu đồng ý....
Quái đản, sao Beom lại ở lại nhà của một tên có vẻ ngoài dị thường và vạm vỡ lại còn có siêu năng lực ở tận trên núi sâu nhỉ ??
" Tên này không biết nói, mà nhìn cũng hiền. Có khi là người của bộ tộc nào đó không ta, nhưng sao hắn ở đây một mình vậy ?"
" Khoan đã- cậu ta hiểu mình nói gì mà ?? "
Beomgyu cứ lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh nằm trên giường trong một căn phòng tối om và không ngừng tự hỏi người con trai kia là ai.
Chân anh vẫn còn hơi đau và giờ thì anh không biết phải đi đâu cả, Beomgyu thiếp đi trong nỗi bất an.
Phía Taehyun, hắn đang ngồi suy tư trên mái nhà, chà, Beomgyu đẹp thật đó. Hắn vẫn chưa có ý gì với anh đâu nha, chỉ là anh đẹp thật nên hắn khen thôi.
Hắn chỉ thấy người gặp nạn nên giúp thôi, chỉ là Taehyun hơi vương vấn mấy cái biểu cảm dễ thương của anh khi nói chuyện với mình.
Tự hỏi sáng mai làm cách nào để giải thích cho Beomgyu rằng anh đã đi vào vùng cắm và giờ anh không thể thoát ra được, trừ khi....Hắn có tình cảm với anh !!
✩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip