ch.2

– ͙۪۪̥˚┊❛ [two] ❜┊ˊˎ


જ⁀➴ ₊˚ෆ⋆


Sau khi sống lại một lần nữa, em vẫn chưa hết cảm giác mơ hồ, như thể từng giấc ngủ chập chờn kéo dài từ thế giới kia còn bám lấy vai áo.

Nhưng rồi, ánh nắng chói chang của vùng đất Praia Grande, tiếng rao sáng sớm của người vá xe đạp, tiếng gió lùa qua ô cửa sổ quen thuộc... tất cả đã từ từ đánh thức em.

Là thật. Cuộc đời này đã bắt đầu lại.

Em cẩn thận gấp chăn, rửa mặt, đánh răng, mọi động tác đều như sợ sẽ đánh vỡ giấc mộng vừa sống lại.

Khi bước xuống nhà, mùi cà phê thơm nồng quyện trong hương thức ăn nóng hổi đã lan khắp không gian. Người đàn ông với vẻ ngoài điển hình của đàn ông Brazil, làn da ngăm, đường nét góc cạnh nhưng dịu dàng đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tờ báo.

Đúng là cha em của ngày trẻ, vẫn dáng ngồi ấy, ánh mắt nghiêm túc mỗi sáng sớm. Ông luôn giữ thói quen đọc báo trước khi đi làm. Dưới chân ông là chiếc cặp da quen thuộc, bên trong đựng tài liệu. Cha em là một công chức nhà nước, ông luôn đúng giờ, chỉn chu và tận tụy như vậy.

Em lặng người vài giây. Mọi thứ đều chân thật đến mức đau lòng.

Em không nghĩ nhiều, đôi chân nhỏ nhắn vội vàng chạy đến sà vào vòng tay cha, ôm chầm lấy ông. Người đàn ông Brazil khẽ ngạc nhiên rồi cũng đáp lại cái ôm, bàn tay to xoa lấy mái tóc rối của đứa nhỏ.

Sau cái ôm thật chặt ấy, em vẫn còn run lên vì xúc động.

Mùi nước hoa quen thuộc của cha, thứ mùi gỗ nhè nhẹ pha chút bạc hà khiến lồng ngực em chợt thắt lại. Cả đời trước, em đã không kịp giữ lấy những tháng ngày giản dị này... Vậy mà giờ, thời gian như bánh xe quay ngược. Cha mẹ vẫn còn trẻ, nụ cười của mẹ vẫn sáng như buổi đầu xuân, giọng nói của cha vẫn trầm ấm giữa buổi sáng rộn ràng tiếng chim sẻ ríu rít.

Em cứ đứng đó, áp má vào ngực ông như thể muốn khắc sâu giây phút này vào tận đáy lòng.

"Con bé này hôm nay làm sao vậy?" – cha hỏi, nửa cười nửa lo.

"Chắc con nó lại mơ thấy ác mộng," – mẹ nói, tay vẫn đảo trứng trong chảo, ánh mắt dịu dàng liếc về phía em.

Em không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, mắt nhìn từng cử chỉ thân thương của họ mà thấy cổ họng mình nghẹn ứ.


-


Dù là ở cuộc đời nào thì tất nhiên em cũng phải đến trường.

Cha đưa em đến trạm để bắt xe buýt, hai cha con lên cùng một chuyến xe nhưng đích đến của hai người lại khác nhau.

Em ngồi sát cửa sổ, đôi mắt dõi theo từng khung cảnh quen thuộc: những hàng rào gỗ xiêu vẹo, quán tạp hóa nhỏ đầu hẻm, đám trẻ con cầm dép chạy rong... Tất cả như thể đang kể lại một câu chuyện cũ, và em là người duy nhất hiểu được từng chương một.

Xe dừng trước cổng trường cấp hai của em.

Vẫn là dãy tường sơn vàng nhạt, sân cát loang lổ, bảng tên trường phai màu dưới nắng. Bạn bè cũ- à không, "bạn bè tương lai" đang í ới gọi nhau chơi đùa.

Em quay lại hôn lên má cha một cái rồi bước xuống xe. Một vài ánh mắt nhìn lướt qua em rồi buồn chán rời đi.

Ở cuộc đời trước, em là một đứa trẻ sáng dạ nhưng lại vô cùng nhút nhát. Ở trong lớp, em luôn là người ít nổi bật nhất. Khi ra đời đi làm, em lại là người ít mối quan hệ nhất, buồn cười là em lại chọn cái nghề công tác xã hội để gắn bó suốt quãng đời ngắn ngủi trước kia. Bây giờ được lựa chọn lại, ngu gì em lại đâm đầu vào cái nghề vừa cực vừa dễ chết như thế chứ!

Bước vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên.

Em không ngại thể hiện sự hiểu biết của mình, liên tục giơ tay hăng hái phát biểu. Đề thầy chép lên bảng là một bài toán khó. Trong khi bọn trẻ xung quanh còn đang hí hoáy bấm máy tính hoặc cắn bút suy nghĩ, em đã xung phong đầu tiên lên bảng giải bài.

Ở tiết ngoại ngữ, em bắn tiếng Anh như gió khiến bọn trẻ trong lớp không ngậm được miệng. Cũng thường thôi, ở cuộc đời trước em từng dành học bổng toàn phần du học Mỹ mà, với cả đặc thù nghề nghiệp của em ít nhất trong người cũng phải có 2, 3 ngoại ngữ.

Tiết Khoa học, em giải thích nguyên lý áp suất khí quyển khiến cả lớp tiếp tục ngơ ngác.

Giờ Lịch sử, em kể vanh vách sự kiện, còn bổ sung thêm cả điều mà sách giáo khoa không có nữa.

Trong khi mọi người vẫn nghĩ em chỉ là cô bé nhút nhát như mọi khi, ít ai ngờ rằng bên trong cô bé ấy lại là một tâm hồn từng đi qua năm tháng trưởng thành, từng vỡ vụn, từng nuối tiếc, và giờ đây... đang sống lại với một cơ hội vàng ròng.

Cho nên em sẽ nắm bắt lấy cơ hội, em sẽ lại theo đuổi ước mơ, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, sống một cuộc đời để kiếp này không còn gì để phải hối tiếc nữa.


Sau khi tan học, vừa về đến nhà, em vội vã chạy vô bếp thơm lên má mẹ một cái rồi quăng balo lên ghế bành, chạy một mạch đến khu phố nghèo để gặp một người quan trọng.

Nhưng mà trước đó em phải ghé qua một nơi cái đã, em đã luôn muốn thử làm điều này từ rất lâu rồi!


-



Dưới bầu trời xanh trong vắt của Praia Grande, nơi góc phố nghèo ít người biết đến, Neymar vẫn miệt mài tâng trái bóng bằng cả hai chân trần.

Vừa nhìn thấy cậu, em vén váy lon ton chạy đến, đôi mắt sáng rực như hai cái đèn pha chiếu thẳng vào Neymar.

Cậu bé dừng tâng bóng, đôi mắt hổ phách nhìn em một lượt từ trên xuống rồi nghiêng đầu thắc mắc:

"Sao người chị bẩn quá vậy? Mấy lần trước gặp mặt chị đâu có như thế?"

Em gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng như lần đầu làm chuyện lén lút bị người lớn phát hiện. Em xoay váy nhìn một vòng, đôi lông mi cong vút khẽ cụp xuống đầy buồn bã:

"Con chó điên sau ngọn đồi kia hung dữ quá, chị chỉ muốn đến xem mấy bông hoa đang nở ở đó thôi mà bị nó dí lăn mấy vòng..."

Em ngồi thụp xuống tảng đá lớn gần đó, chống tay rầu rĩ.

Neymar không nói lời nào vì chính cậu cũng chưa từng an ủi ai bao giờ, cậu bé đi đến trước mặt em, quỳ một bên gối rồi làm hành động phủi sạch bụi trên chiếc váy xinh xắn. Miệng lâu lâu còn chu ra thổi thổi nữa.

"Huhu..."

"Chị thích hoa mọc ở đó à?"

Em gật đầu, mu bàn tay nhỏ nhắn đưa lên quệt nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cậu bé đứng dậy rồi bắt đầu tâng trái bóng bằng đầu. Neymar xoay người, hất quả bóng từ vai xuống mu bàn chân một cách điêu luyện, rồi nhẹ nhàng tâng trái bóng lên cao, khiến nó lơ lửng giữa không trung trong vài giây như thể bị mê hoặc bởi chính người điều khiển nó.

"Nhìn nè," – cậu nói, giọng pha chút tự hào nhưng không hề khoe mẽ. "Tôi học cái này cả tuần mới làm được."

Em quên cả khóc, ngồi chồm hổm như con mèo nhỏ, mắt mở to như đứa bé lần đầu nhìn thấy ảo thuật. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng, mùi đất và mùi tuổi thơ còn ẩm ướt.

"Wow... Neymar, cậu giỏi thật đó!" – Em reo lên, rồi vội vàng bụm chặt miệng vì sợ hét to quá làm quả bóng rơi xuống mất.

Cậu bé liếc nhìn em một cái, rồi mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, chỉ xuất hiện khi cậu thực sự thấy vui.

Quả bóng cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng Neymar đá nó ngược lên bằng gót chân như thể có phép thuật, rồi xoay người tung cú đá nhẹ khiến bóng lăn thẳng đến chân em.

"Cho chị nè, thử đá đi."

Em ngập ngừng nhìn trái bóng, rồi nhìn cậu, đôi bàn chân nhỏ nhắn mang giày búp bê chần chừ giẫm lên nền đất cứng.

"Chị không biết đá..."

"Thì học. Ai cũng phải bắt đầu từ lúc không biết gì hết mà."

Câu trả lời của Neymar nghe như điều hiển nhiên nhất thế giới. Cậu đứng trước mặt em, hơi cúi người xuống, tay dang rộng ra hai bên, nhảy qua lại như thủ môn.

"Nào, chị đá đi, tôi bắt gôn cho."

Em cười khúc khích, vừa xấu hổ vừa phấn khích, rướn người sút quả bóng bằng mũi chân, một cú sút vụng về khiến bóng không đi thẳng mà lại lăn lệch sang một bên. Neymar bật cười ngả người né trái bóng như một pha bắt bóng thần sầu, rồi lăn đùng ra đất như thể vừa bị để thủng lưới nhà.

"Ôi trời ơi! Thua rồi! Chị chính là Vua phá lưới!"

Em phì cười, chạy đến đấm nhẹ vào vai cậu bé đang lăn lộn trên đất cát. Cả hai cùng cười vang giữa khoảng trời nhỏ, dưới ánh nắng nghiêng nghiêng của buổi chiều tà.

Một lúc sau, cả hai nằm dài trên bãi đất khô, mắt dán lên bầu trời xanh vời vợi.

"Chị này..." – Neymar bỗng gọi khẽ.

"Hả?

"Nếu tôi trở thành cầu thủ thật giỏi, đá cho đội tuyển Brazil luôn ấy... thì chị có còn nhớ tôi không?"

Em quay sang nhìn cậu, mái tóc cậu rối bời, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng như lần đầu em thấy nó – một màu hổ phách như những kẻ hoang dại mang trong mình mơ ước cháy bỏng nhất.

"Chị sẽ không chỉ nhớ," – em cười, răng khểnh lấp ló. "Chị sẽ kể cho mọi người nghe rằng chị từng đá bóng cùng Neymar, và còn thắng cậu ấy một bàn nữa cơ!"

Cậu bật cười, nhắm mắt lại, tay đặt sau đầu.

"Ừ, nhớ đó nha. Đừng có quên lời đấy."

Gió chiều thổi qua những mái nhà lợp tôn cũ kỹ, qua khu ổ chuột nghèo nàn, qua hai đứa trẻ nằm dài giữa đất trời và mang theo giấc mơ chinh phục cả thế giới.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip