Chương 23: Chuyến Leo Núi Định Mệnh

🗣 BÃO CHAP

___

Mặt trời vừa ló dạng, cả khu cắm trại rộn ràng hẳn lên.

Tiếng chim hót vang vọng giữa rừng cây, hòa cùng những giọng nói lộn xộn của đám học sinh đang chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo—leo núi.

Mina vẫn còn mơ màng vì đêm qua mất ngủ.

Cô ngồi trên một khúc gỗ, chán nản nhìn nhóm bạn đang bận rộn buộc dây giày, đeo balo.

Eo Gi Bi Ti đứng cách đó không xa, tựa lưng vào thân cây, khoanh tay nhìn cô.

Dưới ánh nắng sớm, ánh mắt anh sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Mina bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua…

“Quan trọng là… cậu có đang nhìn cùng tôi hay không.”

Cô vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

---

Bắt Đầu Chuyến Hành Trình

Sau khi giáo viên phân chia nhóm và phổ biến quy tắc an toàn, cả lớp bắt đầu xuất phát.

Con đường núi không quá dốc, nhưng vẫn đầy rễ cây và đá sỏi trơn trượt.

Mina đi chung với Ayaka, Akỉa và Eo Xu, nhưng cô nhận ra một điều rất nhanh…

Mình là người yếu nhất nhóm.

Chỉ mới leo được một đoạn, hơi thở cô đã bắt đầu loạn nhịp.

“Đi nhanh lên.” – Akỉa quay lại nhìn cô, giọng đầy bực bội.

Mina cắn môi, cố gắng bước nhanh hơn, nhưng chân cô như đeo chì.

Ayaka khẽ cười.

“Không phải cậu rất thích đi chơi sao, Mina?”

Mina trừng mắt.

“Ai nói chứ? Tôi thích ngủ hơn!”

Eo Xu bỗng dưng bật cười nhẹ.

Mina giật mình quay sang nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Eo Xu cười một cách tự nhiên như vậy.

Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây.

Ngay sau đó, cậu ta lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Đừng để tụt lại phía sau.” – Eo Xu nhắc nhở.

Mina thở dài, lẩm bẩm:

“Lần sau tôi nhất định sẽ chọn nhóm khác.”

“Cậu nghĩ có ai muốn chọn cậu sao?” – Akỉa châm chọc.

Mina nghiến răng.

Được lắm! Cô nhất định sẽ chứng minh rằng mình có thể leo lên đỉnh núi này mà không cần ai giúp đỡ!

---

Ở Bên Kia Nhóm Của Eo Gi Bi Ti

Eo Gi Bi Ti và Chipu… vẫn tiếp tục giữ khoảng cách.

Cả hai đều không nói với nhau câu nào, nhưng rõ ràng đang âm thầm cạnh tranh.

Mỗi lần Eo Gi Bi Ti bước nhanh lên một chút, Chipu cũng sẽ bước nhanh hơn.

Kim Khánh và Hạo Nam chỉ biết thở dài.

“Hai cậu có cần thiết phải thế này không?” – Kim Khánh bất lực hỏi.

“Tớ chỉ leo núi bình thường thôi mà.” – Chipu nhún vai, nhưng giọng đầy khiêu khích.

Eo Gi Bi Ti lạnh lùng liếc cậu một cái, không đáp.

Kim Khánh đành quay sang Hạo Nam thì thầm.

“Không khí giữa hai người này căng thẳng đến mức tớ cảm thấy khó thở.”

Hạo Nam gật gù.

“Mà hình như người đứng giữa hai người này… là Mina?”

Kim Khánh cười nhạt.

“Chứ còn ai nữa?”

---

Sự Cố Giữa Đường

Cả đoàn tiếp tục leo lên, nhưng càng đi xa, địa hình càng khó khăn hơn.

Có những đoạn đường đầy đá sỏi, một bước trượt chân cũng có thể ngã nhào xuống dốc.

Mina bám chặt vào một cành cây bên đường, cố gắng bước lên.

Nhưng đúng lúc đó—

RẮC!

Cành cây bị gãy.

Cô mất thăng bằng, cả người đổ về phía sau.

Mina hoảng loạn, tưởng rằng mình sẽ ngã lăn xuống dốc—

Nhưng một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ tay cô ngay lập tức.

“Cẩn thận chứ.”

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay bên tai cô.

Mina ngẩng đầu—và nhìn thấy Eo Gi Bi Ti.

Anh đứng ngay bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, truyền qua làn da cô.

Tim Mina đập mạnh một nhịp.

Eo Gi Bi Ti khẽ nghiêng đầu.

“Cậu đứng đó làm gì? Định ngã thêm lần nữa sao?”

Mina lúng túng đứng vững lại, nhanh chóng rút tay về.

“Tôi tự đứng được rồi!”

Eo Gi Bi Ti không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cô.

Rõ ràng là cô vừa suýt ngã, vậy mà vẫn cứng đầu.

Nhưng thay vì trách móc, anh chỉ cười nhẹ.

Mina trợn mắt.

“Cậu đang cười đấy à?”

Eo Gi Bi Ti bình thản nhún vai.

“Có gì sai sao?”

Mina mím môi, cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Anh ta rõ ràng đang trêu chọc cô!

Bên cạnh, Chipu nhìn thấy cảnh đó từ xa, ánh mắt thoáng tối lại.

Cậu nắm chặt hai bàn tay, nhưng không nói gì.

Mina… đã không còn là của cậu nữa sao?

---

Cuối Cùng Cũng Đến Đỉnh Núi

Sau hơn một tiếng leo trèo vất vả, cả lớp cuối cùng cũng lên đến đỉnh.

Gió thổi mát rượi, mang theo hương vị của tự do.

Từ đây, có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng trải dài bên dưới, xanh mướt một màu.

Mina há hốc mồm kinh ngạc.

“Đẹp quá…”

Cô quay sang Eo Gi Bi Ti.

“Lần này, cậu có công nhận là nó đẹp không?”

Eo Gi Bi Ti nhìn xuống cô, ánh mắt sâu thẳm.

Rồi anh nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừ.”

Mina mỉm cười.

Cô không biết tại sao, nhưng nụ cười trên môi cô…

Có lẽ là thật lòng.

Còn tiếp…

___

14.03.2025
11:13
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip