Chương 34: Khoảng Cách Mong Manh
1. Một Đêm Không Ngủ
Eo Xu bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương trên làn da. Cậu mặc chiếc áo thun rộng mà Chipu đưa cho, mái tóc còn ướt rủ xuống trán.
Trong phòng khách, Chipu đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà nóng. Cậu ta cũng vừa tắm xong, mái tóc ẩm bết nhẹ vào trán, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn mờ ảo.
Eo Xu chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.
"Mưa vẫn chưa tạnh à?"
Chipu liếc nhìn ra cửa sổ, nơi từng giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống mặt đường.
"Chưa. Nhưng có lẽ cũng sắp rồi."
Hai người cùng im lặng trong vài giây. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và hơi thở khẽ khàng của họ.
Eo Xu nghiêng đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt mông lung.
"Cậu đang nghĩ gì?" – Chipu chợt hỏi.
Eo Xu cười nhạt.
"Về tương lai."
Chipu bất giác bật cười.
"Không ngờ cậu cũng có lúc nghĩ đến chuyện đó."
"Ai mà chẳng có lúc chứ." – Eo Xu thở dài.
Nhưng điều mà cậu không nói... chính là cậu không có tương lai.
2. Khoảnh Khắc Cận Kề
Chipu đặt ly trà xuống bàn, rồi bất giác nhìn sang Eo Xu.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, khiến mọi đường nét trở nên mềm mại hơn.
Từ trước đến nay, Chipu chưa từng thực sự nhìn Eo Xu theo cách này.
Eo Xu có một loại cuốn hút kỳ lạ. Không phải kiểu rực rỡ, chói lòa như Mina, mà là một sự trầm lặng đầy bí ẩn.
Chipu khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Có lẽ là do không khí. Có lẽ là do cơn mưa ngoài kia.
Hoặc có lẽ là do Eo Xu.
Eo Xu cũng cảm nhận được ánh mắt của Chipu. Cậu chậm rãi quay đầu lại, đối diện với cậu ta.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không ai lên tiếng. Không ai né tránh.
Chipu bỗng cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Cậu ta chậm rãi đưa tay lên, như thể muốn chạm vào gương mặt của Eo Xu.
Eo Xu không tránh đi.
Cậu cũng không tiến tới.
Hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Hơi thở của họ hòa vào nhau, nóng ấm.
Chipu có thể cảm nhận được làn da mát lạnh của Eo Xu ngay trước mặt mình.
Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp.
Chỉ cần một chút nữa thôi...
Nhưng đúng lúc ấy—
"ẦM!"
Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, tiếng sấm rền vang khiến cả hai giật mình thoát khỏi cơn mê.
Chipu khẽ chớp mắt, như thể vừa tỉnh lại từ một giấc mơ. Cậu ta nhanh chóng rụt tay về, ho nhẹ một tiếng.
Eo Xu cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi dao động.
Chipu quay đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Như thể... giữa họ vẫn chỉ là bạn bè như bao năm qua.
Nhưng đúng lúc đó—
Eo Xu bất ngờ đẩy mạnh Chipu xuống ghế sofa.
Chipu trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Eo Xu đè lên người mình.
"Eo Xu, cậu—"
Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng khi Chipu nhận ra ánh mắt của Eo Xu.
Là đau đớn.
Là tuyệt vọng.
Là một thứ cảm xúc sâu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Eo Xu cúi xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một hơi thở.
Chipu cứng người, tim đập mạnh đến mức cậu ta cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.
Eo Xu nhìn chằm chằm vào đôi môi Chipu.
Cậu có thể hôn cậu ta ngay bây giờ.
Chỉ một giây nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi, cậu có thể có được điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Nhưng—
Cậu không làm được.
Eo Xu cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy vải áo của Chipu.
Lương tâm không cho phép cậu làm vậy.
Cậu không có quyền. Không có quyền phá vỡ mọi thứ.
Không có quyền làm cho Chipu trở nên bối rối.
Không có quyền biến tình bạn giữa họ thành một thứ gì đó không thể cứu vãn.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Eo Xu.
Rồi một giọt nữa. Và một giọt nữa.
Eo Xu nhắm chặt mắt, rồi đột ngột buông Chipu ra.
Cậu quay người, lao ra khỏi nhà.
"Eo Xu!" – Chipu gọi với theo, nhưng cậu đã không còn nghe thấy.
Cậu chạy.
Chạy trong cơn mưa lạnh buốt.
Như thể muốn chạy trốn khỏi chính bản thân mình.
Như thể muốn xóa đi tất cả những cảm xúc ngu ngốc này.
Nhưng dù có chạy bao xa…
Trái tim cậu vẫn không ngừng đau đớn.
(Còn tiếp...)
___
15.03.2025
12:56
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip