Chương 35: Nghiệt Duyên
1. Nước Mắt Trong Mưa
Bầu trời đêm vẫn đổ mưa tầm tã.
Eo Xu lao đi trong màn mưa dày đặc, từng giọt nước lạnh buốt táp vào mặt cậu. Nước mắt hòa lẫn trong cơn mưa, chảy dài trên gò má gầy gò.
Cậu không biết mình đang chạy đi đâu.
Cậu chỉ biết phải chạy, phải trốn khỏi căn nhà đó, phải trốn khỏi ánh mắt của Chipu.
Trốn khỏi cảm xúc đang gào thét trong lòng.
Trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, không phải vì chạy quá nhanh, mà vì cơn đau đớn đang giày xéo bên trong.
Tại sao?
Tại sao cậu lại như thế này?
Tại sao cậu lại muốn một thứ mà cậu không bao giờ có thể có được?
Tại sao… lại là Chipu?
Mưa vẫn rơi.
Lạnh lẽo. Như một lời nhắc nhở.
2. Duyên Nợ Kiếp Trước
Người ta nói, nhân quả là có thật.
Có những người, vừa gặp nhau đã như quen thuộc.
Có những người, vừa xa nhau đã cảm thấy đau đớn.
Eo Xu và Chipu.
Hai người tưởng chừng như chỉ là bạn thân từ nhỏ, nhưng thực ra... còn có một sợi dây vô hình nối kết họ từ rất lâu, rất lâu trước đó.
Từ kiếp trước.
Kiếp trước, Eo Xu không phải là một kẻ bị bỏ rơi, cũng không phải một người lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Kiếp trước, cậu là nhân tình.
Nhân tình của một người đàn ông có vợ.
Người đàn ông đó... chính là Chipu kiếp trước.
Và người vợ bị phản bội... chính là Mina.
Một câu chuyện cũ, lặp lại trong một kiếp khác.
Là sự trừng phạt. Là nhân quả.
Kiếp trước, Eo Xu giành lấy thứ không thuộc về mình.
Kiếp này, cậu không thể có được hạnh phúc.
Chỉ là… cậu không biết.
3. Tuyệt Vọng
Eo Xu vấp chân, ngã nhào xuống con đường ướt đẫm nước mưa.
Hai tay cậu chống xuống mặt đất lạnh buốt. Hơi thở dồn dập, lồng ngực nhói đau.
Mưa tiếp tục rơi, nhưng cậu không còn quan tâm nữa.
Cậu đưa tay ôm lấy mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.
Yêu một người mà không thể yêu.
Muốn một thứ mà không thể có.
Cậu cứ nghĩ mình đã quen với sự cô độc.
Nhưng hóa ra, cậu vẫn khao khát một điều gì đó.
Một gia đình. Một người ở bên cạnh cậu. Một ai đó yêu thương cậu.
Nhưng không thể. Không bao giờ có thể.
Eo Xu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Đây là trừng phạt sao?
Vì điều gì?
Không ai trả lời.
Chỉ có cơn mưa lặng lẽ xoa dịu nỗi đau của cậu.
4. Phía Bên Kia Cửa Sổ
Ở một nơi khác, Chipu đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa ngoài kia.
Bóng dáng Eo Xu đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Nhưng hình ảnh lúc nãy… vẫn in sâu trong tâm trí.
Khoảnh khắc ánh mắt Eo Xu nhìn cậu.
Khoảnh khắc nước mắt cậu ấy rơi xuống.
Chipu bất giác siết chặt bàn tay.
Cậu cảm thấy đau. Một nỗi đau mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.
Tại sao?
Tại sao Eo Xu lại có ánh mắt như vậy?
Tại sao cậu ta lại chạy đi?
Tại sao… cậu lại cảm thấy mất mát?
Chipu khẽ cắn môi.
Cơn mưa này… rốt cuộc đã cuốn đi điều gì?
Eo Xu đang giấu cậu điều gì...?
(Còn tiếp...)
___
15.03.2025
12:56
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip