Chương 36: Mưa Trên Cây Cầu
1. Người Con Gái Dưới Mưa
Cơn mưa vẫn chưa ngớt.
Những hạt nước rơi xuống mặt sông, tạo thành những vòng tròn lan rộng.
Ayaka đứng trên cây cầu, lặng lẽ ngẩng mặt lên để cảm nhận từng giọt mưa chạm vào da thịt.
Cô không che ô, cũng không tìm chỗ trú.
Chỉ đứng đó.
Mưa lạnh, nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu.
Như thể nó đang gột rửa mọi thứ.
Như thể nó đang kéo cô quay về quá khứ.
---
2. Ký Ức Về Một Người Đã Khuất
Ayaka khẽ nhắm mắt lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, gương mặt của một người hiện lên trong tâm trí cô.
Một người con trai cô từng rất yêu.
Một người đã rời bỏ thế giới này mãi mãi.
Hôm đó cũng là một ngày mưa.
Cô đã đứng ở chính cây cầu này.
Cô đã khóc.
Cô đã gào lên giữa những cơn mưa xối xả, cố gắng tìm kiếm một tia ấm áp trong cơn tuyệt vọng.
Nhưng chẳng có ai ở đó.
Chẳng còn ai đưa tay ra kéo cô lại.
Cô đã từng nghĩ, nếu khi ấy có một ai đó xuất hiện, có lẽ cô sẽ không rơi xuống vực sâu của sự cô độc.
Và rồi, Eo Gi Bi Ti đã xuất hiện.
Giống như cách chàng trai ấy từng xuất hiện trong đời cô.
---
3. Người Thay Thế Của Người Thay Thế
Ayaka chấp nhận Eo Gi Bi Ti không phải vì tình yêu.
Mà vì chấp niệm.
Bởi vì trong một khoảnh khắc, cô thấy hình bóng của người đó trên người Eo Gi Bi Ti.
Cũng đứng dưới mưa.
Cũng chìa tay ra với cô.
Cũng mang theo một chút lạnh lùng, một chút bất cần.
Eo Gi Bi Ti không phải anh ấy.
Nhưng nếu cô tự lừa dối bản thân một chút, nếu cô giả vờ nhắm mắt lại và không suy nghĩ quá nhiều, thì ít nhất, cô vẫn cảm thấy người ấy chưa hoàn toàn biến mất.
Eo Gi Bi Ti đối xử với cô như một người thay thế khi không có Mina hay Akỉa.
Nhưng điều buồn cười là... cô cũng coi cậu ta là người thay thế.
Một người để lấp đầy chỗ trống trong tim cô.
Một người để cô có thể bám víu khi không còn gì để bám víu.
Một sự dối trá đẹp đẽ.
Một vòng lặp vô tận.
---
4. Cây Cầu Của Những Lời Nói Dối
Ayaka hít một hơi thật sâu.
Cô không phải là người dễ bị tổn thương.
Nhưng đôi khi, những ngày mưa khiến cô yếu lòng.
Cô mở mắt, nhìn xuống dòng sông.
Nước chảy siết, mang theo những chiếc lá rụng trôi xa.
Giống như những ký ức của cô.
Giống như con người mà cô đã từng là.
"Có lẽ mình nên dừng lại."
Một ý nghĩ thoáng qua.
Nhưng cô biết, mình sẽ không làm vậy.
Cô đã quen sống như thế này rồi.
Cô đã quen với việc sống trong một thế giới đầy giả dối.
---
Mưa vẫn rơi.
Cô vẫn đứng đó.
Chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không rõ.
(Còn tiếp...)
___
15.03.2025
22:03
#Ayk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip