Chương 39: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Mưa

1. Lời Mời Bất Ngờ

Ayaka vẫn đứng im, lặng nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới chân cầu.

Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mặt đất, loang loáng ánh đèn đường.

Bên cạnh cô, Akỉa đột nhiên lên tiếng.

"Về nhà tôi đi."

Ayaka thoáng bất ngờ, quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh.

"Tại sao?"

Akỉa không trả lời ngay.

Cô cũng không biết vì sao mình lại nói vậy.

Có lẽ, vì cô không muốn quay về một căn phòng trống trải trong đêm mưa.

Có lẽ, vì cô không muốn một mình gặm nhấm những ký ức cũ.

Có lẽ, vì khi nhìn thấy Ayaka, cô thấy chính mình trong đó-một kẻ cô đơn, lạc lõng giữa thế giới này.

"Tôi không thích đi một mình." - Akỉa đáp đơn giản.

Ayaka trầm mặc một lát, rồi gật đầu.

Cô cũng không muốn về nhà một mình.

---

2. Dưới Cơn Mưa

Hai người sánh vai bước đi trên con phố vắng, dưới cơn mưa không dứt.

Không ai mang ô.

Cơn mưa lạnh lẽo thấm ướt mái tóc, len qua lớp áo mỏng, khiến cơ thể cả hai lạnh buốt.

Nhưng không ai phàn nàn.

Im lặng là điều duy nhất tồn tại giữa họ.

Ayaka lặng lẽ quan sát Akỉa từ khóe mắt.

Cô gái này không giống với những thiên kim tiểu thư mà cô từng biết.

Có một vẻ mạnh mẽ trong đôi mắt ấy, nhưng cũng có một nỗi buồn không thể che giấu.

Một nỗi buồn khiến Ayaka có cảm giác... hai người họ không quá khác biệt.

Cùng là những kẻ lạc lõng trong một thế giới không thuộc về mình.

---

3. Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Khi cả hai đi ngang qua một góc phố, một bóng người xuất hiện trước mặt họ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, một chàng trai đứng lặng giữa cơn mưa, hai tay buông thõng, đôi mắt đỏ hoe.

Eo Xu.

Cậu ấy vẫn chưa về nhà.

Vẫn lang thang trong cơn mưa, như thể đang chạy trốn điều gì đó.

Hoặc có lẽ... đang chạy trốn chính mình.

Ayaka và Akỉa cùng dừng lại.

Cả ba đều đứng yên, không ai nói lời nào.

Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, vang vọng trong màn đêm.

Eo Xu trông thảm hại.

Nhưng quan trọng hơn... cậu ấy trông như thể đang gục ngã.

---

4. Đối Mặt

Akỉa là người lên tiếng trước.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Giọng cô bình thản, nhưng có một sự quan tâm ẩn giấu trong đó.

Eo Xu ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhìn họ.

Cậu không trả lời.

Nhưng sự im lặng của cậu ấy đã nói lên tất cả.

Ayaka quan sát cậu ta, rồi quay sang nhìn Akỉa.

Cô có thể nhận ra ngay... cậu ta vừa khóc.

Mắt đỏ, môi tái, cả người run rẩy vì lạnh.

Cô không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì, nhưng cô biết cảm giác này.

Cảm giác của một người bị tổn thương sâu sắc.

Akỉa thở dài, rồi bất ngờ nói:

"Đi thôi."

Eo Xu ngạc nhiên, nhìn cô.

"Đi đâu?" - Giọng cậu khàn đặc.

Akỉa quay đi, không nhìn cậu.

"Về nhà tôi."

"..."

Eo Xu sửng sốt.

Ayaka cũng ngạc nhiên.

Nhưng không ai phản đối.

Và thế là... ba con người lặng lẽ bước đi trong cơn mưa, không ai nói thêm lời nào.

Họ chỉ là những kẻ bị số phận bỏ rơi, đưa đẩy đến cùng một con đường.

Nhưng đêm nay, có lẽ họ sẽ không còn cô đơn nữa.

(Còn tiếp...)

___

15.03.2025
22:18
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip