Chương 40: Những Kẻ Sống Trong Bóng Tối

1. Nghề Nghiệp Của Kẻ Săn Tiền

Trời vẫn mưa.

Trong một góc khuất của thành phố, ánh đèn neon đỏ rực hắt lên từ những quán bar tồi tàn, phản chiếu xuống mặt đường loang lổ nước.

Minh Ngục ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết.

Bên cạnh anh, Quệ dựa người vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm.

Cả hai đều không nói gì.

Họ vừa mới xử lý xong một con nợ.

Không quá khó khăn. Một gã cờ bạc, nợ nần chồng chất, khóc lóc van xin, nhưng họ không phải loại người để lòng thương hại che mắt.

Tiền là tiền.

Minh Ngục cũng chỉ đang làm công việc của mình.

"Lại nghĩ đến bà ấy à?" - Quệ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Minh Ngục khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa.

"Lúc nào tôi chẳng nghĩ."

Thanh Nhòn.

Bà chủ của anh.

Người phụ nữ duy nhất mà anh yêu.

---

2. Tình Yêu Thầm Lặng

Minh Ngục biết mình không có tư cách.

Anh chỉ là một kẻ thu nợ.

Còn bà ấy, dù có từng bước qua bao nhiêu thăng trầm, vẫn là một người đứng trên anh một bậc.

Mà quan trọng hơn... bà ấy chưa từng nhìn anh theo cách mà anh nhìn bà ấy.

Quệ liếc nhìn Minh Ngục, đôi mắt hơi tối lại.

Cô đã ở bên anh bao nhiêu năm nay, nhìn anh làm tất cả vì một người phụ nữ không bao giờ đáp lại.

Cô thấy chướng mắt.

Nhưng... cô chưa bao giờ nói gì.

Bởi vì cô hiểu cảm giác đó.

Bởi vì cô cũng đang yêu đơn phương một kẻ không bao giờ nhìn thấy cô.

---

3. Quá Khứ Đẫm Máu

Quệ không giống như Minh Ngục.

Anh ta còn có sự lựa chọn.

Còn cô?

Cô chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

Sinh ra trong một gia đình bạo lực, mẹ cô bị đánh đập mỗi ngày, còn cha cô là một con quỷ say xỉn.

Mười sáu tuổi, cô giết cha mình.

Không phải vì muốn, mà vì phải làm.

Nếu không, người chết sẽ là cô và mẹ.

Nhưng... ngay cả khi hắn chết, mẹ cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá khứ.

Bà ấy điên loạn, rồi tự kết liễu đời mình.

Cô bị bỏ lại một mình, trong một thế giới tàn nhẫn.

Và thế là... cô bước vào con đường này.

Không phải vì thích.

Mà vì đây là cách duy nhất cô có thể sống sót.

---

4. Món Nợ Chưa Trả

Minh Ngục dập tắt điếu thuốc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Còn chuyện của cha con nhỏ đó thì sao?"

Quệ cười khẩy.

"Chuyện gì nữa? Hắn nợ hai mươi triệu đô, không có tiền trả, giờ cũng mất tích rồi."

Minh Ngục nheo mắt.

"Mày nói xem, có khi nào con bé Mina đó biết cha nó đang trốn ở đâu không?"

Quệ nghĩ ngợi một lúc rồi nhún vai.

"Có thể. Nhưng thằng nhóc Chipu đó vẫn đang bảo vệ nó. Mày định làm gì?"

Minh Ngục khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

"Đòi lại thứ thuộc về tao."

Dù có phải dùng đến bất cứ cách nào.

---

5. Những Kẻ Không Thể Yêu

Quệ nhìn Minh Ngục, trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng không tên.

Anh ta luôn như vậy.

Lạnh lùng. Dứt khoát.

Nhưng khi nhắc đến bà ấy, ánh mắt lại có một tia dịu dàng hiếm hoi.

Tia dịu dàng đó... chưa bao giờ dành cho cô.

Cô không biết mình đã chờ đợi bao lâu.

Không biết đến bao giờ anh mới quay lại nhìn cô một lần.

Nhưng cô cũng không rời đi.

Bởi vì cô và anh đều là những kẻ không thể yêu.

Những kẻ chỉ biết sống trong bóng tối, nơi không có chỗ cho tình cảm.

(Còn tiếp...)

___

15.03.2025
22:44
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip