Chương 51: Huyết Thống Ẩn Giấu

1. Bí Mật Bị Chôn Vùi

Mina cảm thấy đôi tay mình tê cứng.

Cô không biết đã trôi qua bao lâu.

Nhà kho vẫn im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua khe hở trên bức tường gỗ cũ kỹ.

Quệ đã rời đi sau khi ném lại một câu cảnh cáo.

"Đừng mong có ai đến cứu mày."

Lưn Mu vẫn ngồi im, ánh mắt trầm tư.

Mina không thể không nghĩ đến tình huống của mình.

Tại sao cô lại rơi vào chuyện này?

Tại sao cô lại bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm này?

Và tại sao... Lưn Mu lại là người mà bọn chúng nhắm đến?

Mina liếc nhìn bà, rồi chợt nhận ra...

Bà ấy có vẻ không hề hoảng sợ.

Như thể đã đoán trước chuyện này.

Như thể... đây không phải lần đầu tiên bà ấy gặp nguy hiểm.

Mina hít một hơi sâu, rồi lên tiếng.

"Lưn Mu, rốt cuộc... bà là ai?"

Lưn Mu nhìn cô.

Ánh mắt sâu thẳm, như thể đang đấu tranh giữa nói và không nói.

Cuối cùng, bà thở dài.

"Con có biết... mẹ của con có chị em ruột nào không?"

Mina sững lại.

"Mẹ tôi? Bà ấy..."

Mẹ đã mất từ lâu.

Cô chưa từng nghe nói về chuyện này.

Lưn Mu khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp.

"Bởi vì bà ấy không biết."

Mina cau mày.

"Ý bà là sao?"

Lưn Mu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi là chị cùng cha khác mẹ với mẹ con."

ẦM!

Mina nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu.

Cô há hốc miệng, không thể tin vào tai mình.

"CÁI GÌ?!"

Lưn Mu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Tôi là chị của mẹ con. Nói cách khác, tôi là dì ruột của con."

Mina hoàn toàn chết lặng.

Cô cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.

Lưn Mu... là dì ruột của cô?

Nhưng... tại sao bà ấy không nói ra chuyện này sớm hơn?

Tại sao đến tận bây giờ, khi cả hai đang bị trói trong một nhà kho giữa khu rừng, bà ấy mới nói?

Mina nuốt khan, giọng run run.

"Bà đang đùa đúng không?"

Lưn Mu cười nhạt.

"Con nghĩ tôi có tâm trạng đùa sao?"

Mina cứng họng.

Cô thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

"Tại sao... tôi chưa từng nghe ai nhắc đến bà?"

Lưn Mu hơi nghiêng đầu.

"Bởi vì tôi là một bí mật."

Mina rùng mình.

Cô không thích cách bà ấy nói về bản thân như vậy.

"Ý bà là gì?"

Lưn Mu cười khẽ.

"Tôi không phải con chính thất. Tôi là kết quả của một mối tình sai trái."

Mina mím môi.

Cô có cảm giác bà ấy sắp kể ra một câu chuyện không mấy vui vẻ.

---

2. Quá Khứ Bị Lãng Quên

"Cha tôi là một người đàn ông quyền lực."

Lưn Mu chậm rãi lên tiếng.

"Ông ta có một gia đình danh giá, một người vợ danh chính ngôn thuận, và một cô con gái được nuôi dưỡng cẩn thận—mẹ của con."

Mina nuốt khan.

Cô đã từng nghe về gia đình mẹ mình trước đây.

Nhưng chưa từng nghe về một người cha như vậy.

Lưn Mu tiếp tục.

"Nhưng ông ta cũng có một người tình."

"Người đó... là mẹ tôi."

Mina cắn môi.

Cô có thể đoán ra câu chuyện sẽ đi đến đâu.

"Tôi là con ngoài giá thú."

"Tôi chưa từng được thừa nhận."

Mina cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Cô đã từng nghĩ cuộc sống của mình khó khăn.

Nhưng ít nhất, cô chưa từng bị xem như một người không tồn tại.

Lưn Mu cười nhạt.

"Tôi bị che giấu. Không ai trong gia đình chính thức của cha tôi biết đến sự tồn tại của tôi."

"Mẹ tôi... cũng không có kết cục tốt đẹp."

"Khi tôi lên năm, bà ấy bị bỏ rơi."

Mina siết chặt tay.

Cô không biết phải nói gì.

Lưn Mu nhìn thẳng vào cô.

"Tôi không nói ra chuyện này để con thương hại tôi."

"Tôi chỉ muốn con biết rằng, con không hề đơn độc."

Mina ngẩng lên.

Lưn Mu nhẹ giọng.

"Con có một gia đình phức tạp."

"Nhưng con không phải là người duy nhất."

Mina cảm thấy trái tim mình nặng nề.

Cô chưa biết mình nên chấp nhận chuyện này như thế nào.

Nhưng có một điều cô biết chắc—

Cô không thể để mình gục ngã ở đây.

(Còn tiếp...)

___
18.03.2025
9:51
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip