Chương 55: Giữa Ranh Giới Đúng Và Sai

1. Trên Con Đường Mịt Mù

Ayaka và Akỉa đi sâu vào rừng, từng bước chân dẫm lên lớp lá khô giòn tan dưới đất.

Trời đã về khuya, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp, tạo ra những bóng đổ chập chờn trên nền đất.

Cả hai đều cẩn thận dò xét xung quanh, cố gắng tìm ra manh mối của Mina và Lưn Mu.

Ayaka liếc nhìn Akỉa, người đang đi song song với mình.

Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt của Akỉa.

"Cậu ổn chứ?" – Ayaka cất giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Akỉa khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ.

"Tôi chỉ đang nghĩ... chuyện này có phải là do số phận sắp đặt không?"

Ayaka khẽ cau mày.

"Số phận?"

Akỉa khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

"Tôi từng nghĩ, nếu ngày đó tôi không rời đi, thì liệu mọi chuyện có khác không? Liệu người Eo Gi Bi Ti yêu có phải là tôi không?"

Ayaka không trả lời ngay.

Cô hiểu cảm giác đó.

Cảm giác bất lực khi nhìn người mình yêu hướng về người khác.

"Nếu cậu còn yêu anh ta, tại sao không thử giành lại?" – Ayaka hỏi.

Akỉa khẽ lắc đầu.

"Không thể nữa rồi. Dù tôi có quay lại, thì trái tim anh ấy cũng không còn ở đây nữa."

Cô cười buồn, đôi mắt ánh lên một nỗi đau khó tả.

Ayaka chợt im lặng.

Cô không có tư cách để nói điều gì cả.

Bởi vì... bản thân cô cũng không khác gì Akỉa.

Cô chấp nhận làm người thay thế cho Eo Gi Bi Ti, chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tim.

Nhưng giờ đây, Ayaka mới nhận ra, lấp đầy không có nghĩa là chữa lành.

Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần có Eo Gi Bi Ti bên cạnh, cô sẽ quên đi nỗi đau ngày trước. Nhưng hóa ra, nó chưa từng biến mất, mà chỉ ngủ yên trong lòng cô, chờ ngày thức tỉnh.

Vậy thì, rốt cuộc cô đang cố chấp vì điều gì?

---

2. Dấu Hiệu Trong Đêm

Khi cả hai tiếp tục đi, Ayaka bỗng dưng khựng lại.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo một mùi hương lạ.

Khói...

Ayaka hơi nheo mắt, rồi kéo tay Akỉa.

"Cậu ngửi thấy không?"

Akỉa cũng cau mày, hít một hơi thật sâu.

"Là khói... ở đâu đó gần đây có lửa."

Hai người nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc hướng ánh mắt về phía con đường mòn phía trước.

Một nhà kho bỏ hoang.

Ánh sáng mờ nhạt lọt qua những khe hở trên vách gỗ cũ kỹ.

Bên trong... có người.

Ayaka cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Có lẽ, bọn họ đã đến rất gần nơi giam giữ Mina và Lưn Mu.

Cô quay sang Akỉa, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

"Đi thôi."

Akỉa khẽ gật đầu, rồi cả hai cẩn thận tiến về phía trước...

(Còn tiếp...)

___

18.03.2025
10:32
#Ayk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip