Chương 61: Lời Tỏ Tình Trong Đêm
1. Lời Thú Nhận
Gió vẫn rít từng cơn qua khu rừng tối mịt.
Chipu và Eo Xu đứng đối diện nhau, hơi thở đứt quãng vì chạy trốn quá lâu.
Bọn bắt cóc đã đến rất gần.
Không còn nhiều thời gian.
Eo Xu bất chợt khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại mang theo một sự giải thoát lạ lùng.
“Chipu… tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
Chipu sững lại.
Cậu không hiểu Eo Xu đang nói gì.
Không còn thời gian? Ý là sao?
Eo Xu hít sâu, rồi từ từ lên tiếng.
“Tôi mắc bệnh nan y.”
“Tôi… sẽ không sống được lâu nữa.”
Chipu đột nhiên cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Cậu không tin.
Không muốn tin.
“Cậu đang nói gì vậy?” – Giọng Chipu khẽ run lên.
Eo Xu nhìn Chipu thật lâu, rồi cười nhạt.
“Tôi đã biết từ lâu rồi. Từ năm mười bảy tuổi, bác sĩ đã nói tôi chỉ sống được đến hai mươi.”
“Bây giờ tôi mười chín… và những cơn đau ngày càng nhiều hơn.”
Chipu cảm thấy tim mình thắt lại.
Cậu chưa bao giờ thấy Eo Xu than phiền về bệnh tật.
Chưa từng thấy cậu ấy yếu đuối.
Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt cậu, giữa cơn mưa đêm lạnh lẽo này…
Lại là một Eo Xu đang dần cạn kiệt sức sống.
---
2. Sự Buông Bỏ
Eo Xu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Vậy nên…”
“Tôi không còn sợ điều gì nữa.”
Chipu chỉ biết đứng lặng, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
Eo Xu bước đến gần hơn, ánh mắt đầy chân thành.
“Nhưng cậu… cậu còn có tương lai, còn có người cậu yêu thương đang chờ cậu.”
“Chipu, cậu phải sống.”
Chipu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
“Vậy thì cậu cũng phải sống! Tôi không quan tâm bệnh tật hay gì hết! Tôi không cho phép cậu lấy mạng mình ra làm mồi nhử!”
Eo Xu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn.
“Chipu…”
“Hãy đi cứu Mina.”
“Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.”
---
3. Lời Tỏ Tình Cuối Cùng
Chipu cảm thấy bản thân đang rơi vào một vực thẳm vô tận.
Cậu không muốn như vậy.
Không muốn mất Eo Xu.
Eo Xu bước lại gần hơn, ánh mắt sáng lên trong đêm tối.
“Trước khi đi… tôi muốn nói một điều.”
Chipu mơ hồ nhận ra điều gì đó…
Nhưng cậu vẫn không kịp phản ứng.
Eo Xu đột nhiên nắm chặt cổ áo Chipu, kéo cậu lại gần.
“Tôi yêu cậu.”
Chipu chết lặng.
Và rồi, một đôi môi mềm mại chạm vào môi cậu.
Nụ hôn của Eo Xu vừa vội vã, vừa khẩn thiết.
Như thể muốn khắc ghi một điều gì đó trước khi quá muộn.
Chipu mở to mắt, nhưng không đẩy ra.
Cậu không thể.
Nhưng chỉ sau vài giây, Eo Xu đã buông ra.
Nụ cười nhạt vương trên môi cậu.
“Xin lỗi… nhưng tôi ích kỷ lắm.”
Chipu vẫn chưa kịp phản ứng…
Thì đột nhiên, cả cơ thể cậu bị đẩy mạnh xuống sườn dốc.
---
4. Hy Sinh
Chipu rơi xuống lớp cỏ dày, lăn vài vòng trước khi dừng lại.
Cậu hoảng loạn ngẩng đầu lên, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ nát.
Trên đỉnh dốc, Eo Xu đứng đó, quay lưng lại với cậu.
Rồi không chút do dự… cậu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.
“Bọn chúng ở đây!!”
Tiếng hét của Eo Xu vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Bọn bắt cóc lập tức đuổi theo.
Chipu mở to mắt, bàn tay vô thức siết chặt vào lớp cỏ bên dưới.
Cậu muốn chạy lên, muốn kéo Eo Xu lại.
Nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích.
Eo Xu không quay đầu lại lần nào.
Chỉ có bóng lưng của cậu…
Ngày càng xa dần trong màn đêm.
(Còn tiếp...)
___
18.03.2025
13:22
#Ayk
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip