Ngoại truyện: HẬU CUNG HUYẾT LỆ

Hồi 1: Mệnh Định Sủng Phi

Năm Thiên Dận thứ 7, Đại Lương quốc thái dân an, nhưng trong cung lại là một cuộc chiến tàn khốc không có khói lửa.

Giữa những bức tường cao của hoàng cung, nơi mỗi bước chân đều có thể giẫm lên xác kẻ khác, Eo Gi Bi Ti chỉ là một cung nữ hèn mọn, một con kiến giữa đàn sói. Nàng vốn nghĩ rằng chỉ cần an phận, không gây chú ý, thì có thể sống qua những ngày tháng khổ sai.

Nhưng số phận không cho nàng lựa chọn.

Một đêm mưa lớn, nàng tình cờ cứu Hoàng đế Minh Ngục khỏi một vụ ám sát trong Ngự Hoa Viên. Khi đó, hắn bị trúng độc, tầm mắt mờ đi, chỉ cảm nhận được một đôi tay nhỏ bé run rẩy đang đỡ lấy mình.

“Ngươi là ai?” – Giọng hắn khàn đặc.

“Nô tỳ… chỉ là một cung nữ quét sân.”

Hắn nắm chặt cổ tay nàng, hơi thở yếu ớt.

“Cứu trẫm… Ngươi muốn gì?”

Eo Gi Bi Ti không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhưng nàng cắn răng đáp:

“Nô tỳ chỉ muốn sống.”

Ngày hôm sau, cả hậu cung chấn động. Một cung nữ hèn mọn bỗng trở thành Tài nhân được phong sắc, nhờ công cứu giá.

Nhưng ai cũng biết—trong cung, sủng ái không phải là phúc phận. Nó là một lời nguyền.

---

Hồi 2: Sủng Ái Là Cái Bẫy

Từ ngày vào Trường Nhạc Cung, Eo Gi Bi Ti không còn là cung nữ vô danh nữa. Mọi ánh mắt trong hậu cung đều dõi theo nàng—có kẻ ganh ghét, có kẻ khinh thường, có kẻ chờ đợi nàng sụp đổ.

Đặc biệt là Hoàng hậu Mina.

“Một nô tỳ quét sân cũng có thể lên làm Tài nhân?” – Hoàng hậu cười nhạt, đôi mắt sắc như dao. – “Ta muốn xem, nàng ta có thể sống được bao lâu.”

Những ngày đầu, Minh Ngục sủng ái nàng hết mực, nhưng hắn cũng là đế vương—vừa nguy hiểm, vừa khó đoán.

“Ngươi đã cứu trẫm, nhưng không có nghĩa là ngươi an toàn.” – Một đêm nọ, hắn chạm vào cằm nàng, giọng thì thầm bên tai. – “Ngươi dám lợi dụng lòng trắc ẩn của trẫm để leo cao?”

Eo Gi Bi Ti quỳ xuống, giọng run rẩy:

“Nô tỳ không dám.”

Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

“Tốt. Nếu đã bước vào hậu cung này, thì chỉ có hai con đường—hoặc làm phượng hoàng, hoặc trở thành tro bụi.”

---

Hồi 3: Bóng Hình Trong Đêm

Trong hậu cung, chỉ có một người thật sự đối xử tốt với nàng—Chipu, vị thái giám thân cận của Hoàng đế.

Mỗi khi nàng sợ hãi, Chipu luôn đứng bên cạnh.

“Nương nương, người phải cẩn trọng. Hoàng hậu đã ra tay với những phi tần được sủng ái trước kia.”

Eo Gi Bi Ti cười cay đắng.

“Ta biết. Nhưng ta có thể làm gì?”

Chipu nhìn nàng, ánh mắt đầy đau đớn.

“Nếu một ngày nào đó, người không còn nơi nào để đi, xin hãy nhớ rằng… ta sẽ bảo vệ người.”

Nàng không hiểu tại sao một thái giám lại có thể nói những lời như vậy, nhưng trái tim nàng vẫn rung động nhẹ.

---

Hồi 4: Kế Sát Hại

Hoàng hậu Mina không ngồi yên nhìn một cung nữ hạ tiện chiếm được sủng ái.

Một ngày, khi Minh Ngục xuất chinh, nàng ra lệnh hạ độc vào trà của Eo Gi Bi Ti.

Nhưng trước khi chén trà được đưa đến, Chipu đã ngăn lại.

“Người không thể uống!”

Chipu quật ngã cung nữ mang trà, nhưng chính lúc đó, một mũi tên lao tới từ bóng tối.

Mũi tên ấy nhắm thẳng vào Eo Gi Bi Ti.

Chipu không kịp suy nghĩ, lao đến che chắn cho nàng.

Mũi tên xuyên thẳng vào lưng hắn. Máu trào ra.

Eo Gi Bi Ti run rẩy đỡ lấy hắn, gào lên:

“Chipu! Ngươi làm cái gì vậy?”

Chipu mỉm cười yếu ớt, đưa tay chạm vào má nàng.

“Ta không phải thái giám… Ta là… hoàng tử thất lạc…”

Đôi mắt hắn nhòa dần.

“Ta… yêu nàng…”

---

Hồi 5: Chân Tướng

Chipu chết.

Nhưng sự thật hắn để lại khiến cả hậu cung rung chuyển.

Hắn là hoàng tử bị thất lạc từ nhỏ, giả danh thái giám để sống sót, chờ cơ hội báo thù Minh Ngục. Nhưng khi gặp Eo Gi Bi Ti, hắn đã không thể xuống tay.

Minh Ngục trở về, biết chuyện, sắc mặt tái đi.

“Ngươi yêu hắn?” – Hắn hỏi.

Eo Gi Bi Ti không trả lời.

Nhưng đôi mắt nàng nói lên tất cả.

Hắn bật cười, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí.

“Vậy thì ta sẽ để nàng theo hắn.”

---

Hồi 6: Hậu Cung Huyết Lệ

Đêm đó, Eo Gi Bi Ti bị đưa vào lãnh cung, bị bỏ đói, bị tra tấn.

Hoàng hậu Mina đến, nhìn nàng thảm hại dưới đất, mỉm cười:

“Ngươi từng nghĩ có thể sống sót trong hậu cung? Thật ngây thơ.”

Eo Gi Bi Ti không đáp.

Nàng chỉ cười.

Rồi từ trong tay áo, nàng rút ra một con dao nhỏ—một con dao mà Chipu đã đưa cho nàng từ trước.

“Người đã chết vì ta… Ta không thể để cái chết của chàng uổng phí.”

Không ai ngờ, nàng lại đủ can đảm để tự tay kết liễu chính mình.

Máu đỏ lan trên nền đá lạnh.

Tin tức truyền ra, Minh Ngục im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu:

“Chôn nàng cạnh Chipu.”

Một câu nói, như một sự trừng phạt nặng nề nhất đối với chính hắn.

Từ đó, trong hậu cung, không ai còn dám nhắc đến cái tên Eo Gi Bi Ti nữa. Nhưng mỗi năm, vào đêm trăng tròn, người ta vẫn thấy Hoàng đế đứng lặng trước hai ngôi mộ trong cung, ánh mắt trống rỗng.

Có lẽ… hắn không hề thắng.

— HẾT —

14.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip