Mùa học, Mùa yêu đương
Written by WM
Nhiều khi Taehyung biết là mình cũng ít có được bình thường,
kiểu
ý là
Cũng không phải là cậu thấy nó có cái gì đó bất bình thường, nhưng để mà nói rằng nó có thực sự hoàn toàn bình thường hay không, thì Taehyung có câu trả lời khá chắc chắn, đó là bình thường chết liền.
.
Mái tóc đen nhánh bóng lên dưới ánh nắng dịu nhẹ của sân trường, phản chiếu lại trong đôi con ngươi nâu nhạt của cậu một bóng hình nhỏ bé xíu xiu di chuyển qua lại. Taehyung chớp chớp mắt, bóng dáng nọ dưới đáy mắt lại thêm một lần dao động, nhẹ nhàng, dịu êm và cũng có phần thanh tĩnh. Chậm rãi đưa tay chống lên cằm, Taehyung chớp thêm vài lần, cốt là để ngắm cho thỏa bóng dáng kia đi đâu về đâu rồi chẳng nào mà tưởng được, cậu lại vu vơ ngồi cười một mình.
"Yoongi, chiều nay ở lại đấu bóng rổ rồi về nhé?" Taehyung vểnh tai, cậu nghe loáng thoáng ở đâu đó trên sân trường còn lác đác vài người sau giờ ra chơi cất giọng gọi cái tên "Yoongi" kia thật rõ. Chừng như ngưng lại mất mấy giây, Taehyung đột ngột đảo mắt, cố tìm cho ra người gọi tên "Yoongi" là ai mà không khỏi căng thẳng.
Nhìn xuống sân trường vương nắng, cậu thành công bắt gặp được hình ảnh vô cùng chướng mắt, gai mắt, thậm chí là muốn móc mắt ra quẳng đi luôn chứ đừng nói là mấy cái hành động nhỏ nhỏ kia. HỪ!!!
Tên Lee Si Kyung kia thế mà dám đưa tay lên xoa đầu Yoongi nhà cậu!!! Đã thế còn dám ThƠm lên trán em một cái nữa chứ!!!!
"Oke anh." Tông giọng vui vẻ cất lên trả lời, điệu bộ nhỏ nhắn của Yoongi khi khúc khích cười đáp trả lại cùng cánh tay được giơ cao kia của em đều được Taehyung chậm rãi thu vào mắt. Vẻ mặt đó, thái độ đó, nụ cười đó, cánh tay đó...
AAAAAARRRRRGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHH!!!!!!
MIN YOONGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!
E-e... em nghĩ-
em nghĩ em đang, đang nói chuyện với ai vậy chứ hả?
.
Taehyung và Yoongi vốn dĩ là hai anh em hàng xóm láng giềng, nói ra thì thấy có vẻ thân thích, mà nói vào thì thân hơn chữ thích còn đúng hơn.
Đúng vậy.
Taehyung - người lớn hơn Yoongi hai năm tuổi - mang trong mình một mối tương tư ưu phiền không hề có chút lắng đọng nào - với người em hàng xóm bé nhỏ đáng yêu tên Min Yoongi.
Hừm... Sao nhỉ, để kể về lý do vì sao Taehyung thích Yoongi ấy à, dài lắm, những mười năm, một khoảng thời gian dài thấy ông trời, và thực tình thì Taehyung cũng quên mất lý do chính mà cậu thích em là gì mất rồi chứ đừng nói là ngồi kể ra một loạt những gì mà các bạn và độc giả muốn nghe. Khó lắm ấy, thực tình là như vậy, vì Taehyung chỉ có thể kể được một vài điều đặc biệt về Yoongi, ví dụ như Yoongi có thói quen chu môi khi muốn làm nũng với cậu, muốn cậu xiêu lòng thì em hay nắm vạt áo cậu, dùng tông giọng nhõng nhẽo ăn vạ cậu, vân vân, kiểu vậy... Chung quy lại thì, Yoongi có không nhiều những kiểu hành động đặc biệt nào khác người, và đơn thuần, Taehyung chỉ thấy em lặp đi lặp lại những hành động đó như một kiểu hành động vô thức không hồi kết, một thói quen chăng? Taehyung chẳng biết. Nhưng hẳn nhiên cậu không chỉ thích Yoongi ở mỗi phương diện đó, cái kiểu hành động vậy thực ra chỉ là Taehyung đang lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu thôi, chứ riêng Yoongi, có nằm ì ra một chỗ, lười biếng vô tri sưởi nắng thì cả Taehyung lẫn các bạn đều khoái thôi à, phải không?
.
Giờ ra về, Taehyung mặt nặng mày nhẹ xếp sách vở bỏ vào ba-lô. Vác cái cặp nhẹ tênh ra ngoài, đôi chân đi giày đồng phục trường bước nhanh dần đều khi não đang chỉ định cậu phải tiến đến khối lớp mười cũng đang tan tầm đông như ong vỡ tổ. Chớp mắt kiếm xem lớp của người mà ai cũng biết là ai đấy, Taehyung hậm hực, bực dọc bước xồng xộc vào cửa lớp có ghi số 10A2, rồi chẳng thèm kiêng nể gì, cậu cứ thế lôi người mà ai cũng biết là ai kia ra khỏi phòng học, trong sự ngỡ ngàng của gần ba mươi học sinh cả nam lẫn nữ đang trố mắt nhìn trong kinh ngạc.
Và không có trường hợp ngoại lệ, người mà ai cũng biết là ai đấy cũng bất ngờ không kém.
"Anh Taehyung?"
Mái tóc đen dính lại một ít trên trán không khiến cho Yoongi xấu đi, ngược lại, cọng tóc đó còn tô điểm thêm cho Yoongi một vẻ ngờ nghệch ngơ ngác, ngỡ ngàng nhưng chưa bật ngửa vì sự lỗ mãng bất thường của Taehyung. Em nhíu mày, tay cầm quai cặp trong vội vã, còn chưa kịp kéo khóa nên chỉ vài giây chạm mắt, bút thước của em đã rơi lộp cộp ra ngoài sàn hành lang.
"Cái quái gì chứ Yoongi?" Taehyung dường như không thèm để ý đến mấy cây bút lăn lông lốc dưới chân, trực tiếp kéo em lại một góc của cầu thang, khuất đi mấy ánh nhìn tò mò mà mở lời tức giận. "Em làm ra chuyện gì rồi em có biết không vậy hả!?"
Cậu sỗ sàng vào mặt em, tông giọng không quá lớn, nhưng đủ để em giật mình tanh tách. Taehyung hít vào một hơi trấn tĩnh bản thân mình. Bình tĩnh tôi ơi, em nó còn bé, không được bạo hành trẻ em.
"Em học nãy giờ chứ có làm gì anh đâu?" Yoongi nghệch mặt ra nhìn người lớn hơn đang lên giọng chỉ trích mình. Còn nói được gì nữa, tuyệt vời làm sao, khi không mới học xong lại bị ăn chửi là "làm ra chuyện gì đó".
Taehyung vuốt mặt bất mãn, nhỏ ngốc này, sống ở đời mà vô tri vô giác thấy ớn ăn thiệt chứ. Còn không biết ban nãy bản thân làm ra chuyện ứa ruột ứa gan nào hả gì?
Cậu không vội thượng căng chân hạ cẳng tay với em ở ngay tại trường, liếc mắt xuống nhìn cái cặp đáng thương đang há mồm đến rơi cả ruột ra ngoài, cậu đành mang cơn giận ém xuống, chôn vào đáy ruột rồi mới chẹp miệng.
"Kéo cặp vào, về nhà với anh."
"Không được."
Em cúi xuống lượm đồ cho vào cặp, cái vẻ chăm chú điên khùng của em luôn khiến cậu nổi điên hơn bất kì loại thái độ nào. Cậu biết ngay thế nào Yoongi cũng nói "không" mà, thế mà còn tỏ ra mình không biết gì! Đúng là đồ Yoongi độc ác nhất trên thế gian này!
"Tại sao lại không được?" Taehyung ngồi xổm xuống cạnh em. "Ai cho em nói "không" nói trổng với anh kiểu đó chứ?" Cậu nhìn Yoongi đẩy mớ sách vở vào cặp, rồi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu nhân đôi khiến cậu đã giận lại càng thêm tức.
"Trổng gì? Em chỉ là không về với anh bây giờ được. Em bận đấu bóng rổ với tiền bối Si Kyung rồi, anh đi về trước đ-"
Lời còn chưa nói hết, miệng Yoongi lập tức bị kẹp lại bằng hai ngón tay của Taehyung.
"Hừ, Si Kyung là tên quái nào chứ? Anh không cần biết, anh không quan tâm. Trận bóng rổ của em quan trọng hơn anh chứ gì? Chơi với Si Kyung vui hơn chơi với anh chứ gì? Đi với Si Kyung mua cho vài ba chai nước ngọt là khoái nó rồi chứ gì? Anh mói cho em biết, anh biết thừa em như thế nào với tên Si Kyung đó. Anh đi guốc trong bụng em hết đấy! Yoongi, hôm nay em mà không về với anh thì tình mình chấm dứt từ đây!"
Taehyung xòe bàn tay ra liệt kê tất tần tật mọi hành động lẫn thái độ của Si Kyung dành cho Yoongi của cậu và ngược lại. Hừ! Si Kyung à? Tên chết dẫm đó thì có mô tê gì hơn cậu? Nó giỏi chơi bóng rổ hơn cậu à? Ừ thì đúng đấy. Nó thể hiện ra mình ga lăng hơn cậu à? Ừ nó cũng đúng. Thế nó giỏi giang hơn cậu à?
Ha!
Chắc chưa hả? Có chắc là nó giỏi giang và hiểu Yoongi bằng cậu chưa? Có chắc là nó biết Yoongi khoái uống trà đào lẫn trà tắc cam sả chứ không hề kén ăn không? Có chắc là nó biết Yoongi thích ăn thịt cừu không?
Có mà nằm mơ nhé! Tất tần tật những thứ ấy Taehyung mới là người duy nhất biết hết.
Si Kyung nó chỉ được cái là học ngay bên cạnh lớp cậu, cao mét tám, giỏi bóng rổ và có nụ cười tỏa sáng vui vẻ hòa nhã thôi. Có thế thôi mà Yoongi cũng mê được.
Anh trịnh trọng nói cho em biết, Min Yoongi! Em có mắt như mÙ mớI ChỌn nÓ mÀ kHÔnG cHọN anH!!!
Anh cũng đẹp trai chứ bộ, anh cũng cao mét tám hòa nhã vui vẻ chứ bộ?
"Nè." Yoongi dằn tay Taehyung xuống, em đưa ngón tay quẹt ngang môi, mày xinh cau lại khó chịu. "Em với anh tình cảm gì mà chấm dứt chứ?" Trên môi miệng Yoongi như có mang theo một cái búa siêu to khổng lồ, từng lời nói ra như đập choang choảng vào trái tim và sĩ diện của Taehyung, thành công khiến hình tượng Kim Taehyung ruỳnh ruỳnh sạt lở. "Còn nữa, sao anh biết hôm nay Si Kyung tiền bối mua nước cho em? Anh theo dõi em từ khi nào vậy hả?" Em dẩu môi lẩm bẩm. "Anh mà còn chơi xấu là em về méc má. Má em sẽ cấm túc anh một tuần không được đi chơi."
Em phán một câu xanh rờn khiến Taehyung nhăn mày ớn lạnh.
"Ai chơi méc má!" Taehyung cau mày hậm hực. "Giờ em đi chơi với thằng đó chứ gì? Được vậy em đi đi! Đi lẹ đi! Anh không thèm quan tâm!"
Yoongi bị một tràng của Taehyung xổ vào mặt làm cho bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng lại những gì đang xảy ra, Taehyung sau đó đã quay ngoắt người bỏ đi, bàn tay đang nắm tay em, vì cơn tức giận vô lý nọ mà thả ra bực bội.
Yoongi ngơ người nhìn Taehyung, em làm gì sai? Em đã làm gì đâu? Ơ kìa?
---
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!" Taehyung giậm chân bực mình. Cả một con đường dẫn từ trường về nhà đến giờ, cậu đã đấm liên tục vào mấy bông hoa leo tường bên đường đi khiến cả giậu dây leo đồng thời rung lên cùng một lúc, hệt như chúng đang gián tiếp thể hiện những bức xúc của cậu ra ngoài cho cả xã hội và thế giới này biết. Bực hết cả mình, chẳng biết Yoongi có còn não không nữa. Để cho một thằng đàn ông khác đụng chạm vào NHƯ THẾ mà cũng để yên được! Bộ em không nhìn ra cái bản mặt tên đó sở khanh đến mức nào khi chạm m-môi lên trán em hả Yoongi? Bộ em không thấy nó đụng chạm một cách lố lăng và ô dề trên mặt em một cách không, cần, thiết, hả? HẢ???
Taehyung thực chỉ muốn xổ hết những câu hỏi và những lời trách móc đó ra cho Yoongi hiểu được nỗi lòng bực dọc của mình. Cái gì cũng nên có mắt nhìn một chút. Kim Taehyung hàng xóm đẹp trai ga-lăng cao một mét tám hào hoa phong nhã hết mực yêu em, đi qua đi lại chình ình hít thở chung một bầu không khí với em đây, mÀ Em LẠi KhôNG tHẤY! Lại đi đặt một tên sở khanh nhiều chuyện phiền phức như Lee Si Hyung vào mắt thay vì AnH! Thử hỏi xem có ai lo cho em, có ai nghĩ cho em, có ai bực cho em, có ai GHEN cho em, những chuyện như vậy không? Hả?
Anh nè, anh là người thích em nè, anh là người khoái em hơn tất cả mọi người trên cái quả đất này nè. Yoongi, sao mà em ngốc đến thuốc chữa còn không có vậy chứ hả? Anh khoái em nè, anh mê em nè, sao em không quay sang kiếm anh làm bồ em đi, cứ dính dáng đến mấy cái loại gì đâu không á. Anh bực, anh bực, anh bực!
Thở hồng hộc vì những câu hỏi vô tri bật ra trong đầu, Taehyung không tài nào kiềm nổi cơn giận của mình lại khi cái tình cảnh Yoongi đứng yên đó nhận cái thơm trán đến từ phía tên khốn nào kia cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu như một thước phim được đặt chế độ "loop" không bao giờ ngừng. Đã thế Yoongi lại còn cười tươi ơi là tươi với cái nụ cười đó nữa, mệt thiệt chứ, bộ em ấy không thấy việc một thằng đàn ông chạm môi lên trán mình là một điều lạ lùng hả? Hay ẻm cũng khoái việc đó? Ẻm thấy và ẻm biết Si Kyung sắp hôn mình nên ẻm mới để yên đúng không?
"Này! Anh Taehyung!"
Taehyung nhíu mày dỏng tai lên nghe lại cái tên vừa được thốt ra từ ai đó, là tên mình thì phải, cậu nhướn mày quay lại, và trong giây khắc đó, bóng dáng mà cậu vừa ghét vừa yêu xuất hiện, lọt thỏm vào giữa đôi con ngươi tối màu, in rõ nét của một cậu con trai nhỏ con đang chạy về phía mình một cách vội vã.
"A-" Yoongi vẫy tay với cậu, ra hiệu để cậu dừng lại mà biết ý chờ em đi chung. Taehyung dù đang rất dỗi Yoongi, cũng vẫn phải xiêu lòng mà đứng lại để chờ cái con người siêu cấp đáng yêu kia đuổi kịp mình. Taehyung biết là mình mất giá khủng khiếp, nhưng đại loại thì cậu cũng không có ý dỗi Yoongi lâu. Vì nhỡ đâu trong lúc cậu dỗi, Yoongi bị tên Lee Si Kyung kia cuỗm mất thì sao, ai có thể đứng ra đảm bảo rằng Yoongi nhỏ bé của cậu có thể sống yên với mấy cái móng hổ thúi tha bên ngoài kia chứ, phải không?
"Cái gì mà còn gọi lại?" Taehyung nắm quai cặp trong tay, cố tình bày ra vẻ mặt khó ở. "Đồ mèo đáng ghét?"
"Anh gọi ai là đáng ghét hả?" Yoongi đá vào cẳng chân Taehyung một cái, không quá mạnh, nhưng đủ đau để khiến Taehyung nhảy giãy lên đành đạch. "Tên chết giẫm, anh đột nhiên nổi đóa lên với em như thế rồi đùng đùng bỏ đi như thể thần sấm ấy, làm em chạy theo mệt muốn đứt hơi."
"Thế thì đứt hơi rồi ngoẻo luôn đi, còn chạy theo làm gì, đồ ngốc..."
Taehyung nhìn biểu cảm nhăn nhó của em, tay chực lấy trong cặp ra một lon trà đào định đưa cho em thì em đã ngẩng lên lườm mình nói tiếp.
"Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Em làm ra chuyện gì khiến anh thấy bức bối khó chịu mà anh mắng em hả?"
"Em còn hỏi nữa, hừ!" Taehyung hậm hực đấm một cái vào giàn cây leo. "Anh giận lắm đó. Tên Si Kyung kia đâu rồi mà không đi chơi bóng rổ với nó đi?"
"Anh nên cám ơn em đi." Yoongi vênh mặt. "Em đã hủy kèo với ảnh để coi coi người anh giận dỗi này của em mắc cái chứng gì vào người mà mắng em đó." Em nói, với vẻ mặt tự hào của một cậu nhóc cấp ba non choẹt làm ra vẻ người lớn, Yoongi thành công khiến cơn giận của Taehyung từ 100% tụt xuống còn 30%. Cậu biết mình mất giá (cái này cậu nói rồi), nhưng Yoongi đáng yêu như thế mà không phản ứng gì thì đó mới là điều kì lạ.
"Ai thèm." Taehyung quay ngoắt đi. "Hủy kèo với nó rồi chứ gì? Hừ, đã thế thì về nhà chứ còn làm gì nữa."
"Này, anh còn chưa giải thích với em vì sao anh giận em nữa cơ mà. Nói một câu về là về được sao?" Yoongi nắm tay áo sơ-mi của Taehyung lại rồi chẳng đợi cho cậu có cơ hội phản bác, em đã tiếp tục tấn công. "Anh, rốt cuộc anh bị cái chứng gì vào người? Có thì nói, còn không thì em không về với anh đâu."
"Em ồn ào quá à. Anh không muốn nói đó, em làm gì được anh?"
"Em méc má đó." Yoongi lại lấy cái cớ phụ huynh ra đe dọa cậu. "Má mà thấy anh bắt nạt em là má la anh, không cho anh qua chơi với em đâu."
Taehyung nhăn mặt.
"T-thế em méc đi. Chừng nào hết cấm túc anh ăn vạ em." Cậu cao giọng, cảm thấy phương án của mình có hơi hèn nhưng ít ra nó vẫn xài ổn hơn so với mấy cách khác.
"Méc má mà không còn tác dụng thì em sẽ cự tuyệt anh." Yoongi phán một câu xanh rờn. Không hiểu vì sao Yoongi mới học có lớp 10 mà miệng lưỡi em đã có thể nói ra những lời khiến người khác lạnh gáy như thế, và Taehyung cũng khá quan ngại về việc Yoongi liên tục khiến mình đội quần và dễ dàng xuống nước.
"..."
Từ tức giận 30%, bây giờ thì số phần trăm đó đã chuyển sang mode lúng túng e ngại đáng kể.
"A-anh vẫn không nói đấy-" Taehyung vẫn quyết định cứng miệng. "A-anh có chết cũng không thèm nói với em..."
"Đã thế thì đường ai nấy về đi." Yoongi phẩy tay.
"C-chờ đã!" Taehyung đột nhiên thốt ra. Theo lối của một người anh đẹp trai sáng láng rạng rỡ như Kim Taehyung đây, đáng lý ra cậu không nên nói năng ấp úng như thể mình bị ai đó bắt quả tang đang làm chuyện xấu như thế. Nhưng quả thực, khi đã lầm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không phải chỉ có con gái, mà thậm chí là con trai cũng phải lấn cấn trước tình thế oái oăm này.
"Nói lẹ." Yoongi chớp mắt, và Taehyung thề rằng mình có thể nổ tung ngay lập tức trước cái nhìn đăm đăm xét nét ấy của em.
"A-anh th-thích em." Taehyung nhíu mày nói nhỏ. "Min Yoongi, em không được cười. Anh đang nghiêm túc muốn nói cho em biết rằng anh thích em, không phải giỡn đâu đó."
"H-hả?" Yoongi ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Đầu Taehyung bốc khói nghi ngút. Còn muốn anh phải nhắc lại cho em nghe nữa hả nhỏ ngốc này...
"A-Anh... Anh nói là anh thích em!" Taehyung nắm hai vai Yoongi lặp lại. "Đừng có giả ngốc, anh biết là, là em nghe thấy rõ những gì anh nói, đừng có để anh phải nhắc lại lần hai coi!"
"Ơ..."
Taehyung nhìn Yoongi, một cái nhìn nghiêm túc đến khó mà hiểu nổi. Taehyung cảm nhận được đầu mình sắp chiên chín được trứng tới nơi rồi, và cậu thực tình không biết nhỏ ngốc trước mặt có đang tiếp thu những gì anh nó đang nói không nữa. Thực sự, muốn độn thổ quá đi mất!!!
"Anh nói, nói lại lần nữa được không?" Yoongi nắm lấy bàn tay Taehyung đang để trên vai mình kéo xuống. "E-em nghe không rõ-"
"Ngốc!" Taehyung gõ lên trán em một cái cho bõ ghét. "Anh nói là anh thích em, anh thích em đó, là anh thích em đó chứ không phải-"
"Hahahahaha!"
Đương lúc Taehyung còn đang chìm trong mớ bòng bong hỗn độn của bản thân, thì đột nhiên bên tai cậu phát ra tiếng cười giòn tan mà không cần hỏi cũng biết rõ đó là tiếng cười của ai. Taehyung thẹn quá hóa giận, chịu không nổi trước sự đùa giỡn của Yoongi mà vùng vằng bỏ đi.
"Anh ghét Yoongi." Cậu lẩm bẩm. Cái quái gì chứ, mới có tỏ tình thôi mà đã bị cười vào mặt thế này rồi, nếu còn có ý tưởng trở thành người yêu của nhau... thì không phải đó là chuyện hề với em ấy sao?
Taehyung ủ rũ nhìn Yoongi, em đang lấy tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều, song điều đó càng khiến cậu nhục càng thêm nhục.
"Xin lỗi, em xin lỗi." Yoongi ôm bụng, cơn cười vẫn chưa hề ngớt đi dù em đang xin lỗi cậu (có thành tâm hay không thì chưa biết).
"Xin lỗi cái quái gì chứ-" Taehyung làu bàu. "Đi về. Anh nói rồi đó. Anh thích em, nên anh không muốn tên Lee Si Kyung kia ve vãn em như hồi chiều nay. Lúc nãy nó hôn một phát lên má em như thế mà em cũng để yên cho nó làm. Tên ngốc. Có biế"
Taehyung càng nói, Yoongi càng cười ngặt nghẽo hơn. Dù sao thì nếu có trông hơi ngố, ít nhất cũng không nên cười vào mặt người khác như vậy chứ-
Nghĩ là thế, song Taehyung lại bất ngờ kéo Yoongi ngã vào lòng mình, người ta nói đẹp trai thì không bằng chai mặt. Đã làm sĩ phu trong đời, ít nhất cũng nên có một lần sĩ diện, và Taehyung thấy mình chẳng việc gì phải sĩ nhiều, khi cậu cố tinh kéo ngã Yoongi, và chạm môi lên má em một cái.
"Đồ ngốc." Cậu lẩm bẩm, mắt đã nhắm vào phần má bị tên kia hôn lên rồi nhưng vẫn không hôn được chuẩn xác. Điều này khiến Taehyung có hơi thất vọng về bản thân. "Yoongi ngốc. Không được cười nữa."
"Được rồi, được rồi không cười." Yoongi giờ tay xin hàng. Taehyung nhìn Yoongi nằm gọn lỏng trong vòng tay mình, đoạn cậu chợt nhận ra có vẻ như Yoongi không hề bất ngờ với nụ hôn má đó của mình. Có khi nào, có khi nào là do được Lee Si Kyung kia hôn rồi nên em mới không cảm thấy việc cậu hôn em là một chuyện đáng để xem là mới lạ không?
"Taehyungie." Yoongi khẽ gọi. "Em cũng thích anh lắm." Em nhỏ giọng, hai tay bưng lấy má Taehyung nựng lấy như cún con. "Taehyungie cứ mắng em là đồ ngốc miết thôi. Em không có ngốc đâu nha, em thích Taehyungie nên em mới làm vậy để Taehyungie ghen tị với người ta đó!"
Taehyung ngẩn người nhìn Yoongi.
"Em đúng là-" Cậu ngắc ngứ nhìn người nhỏ hơn đang cười khúc khích. "Em đúng là đồ độc ác mà! Đã thế thì đứng yên đó! Anh sẽ thơm em đến khi nào em méo mặt đi thì thôi! Min Yoongi!"
Yoongi tròn mắt nhìn Taehyung nổi đóa lên rồi chạy đi mất.
"Đố anh bắt được em đó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip