Chap 1

      [ Mở đầu]

   - Anh thôi đi! Tôi đã quá mệt mỏi rồi!

   - Mệt mỏi? Không biết ai mới phải là người mệt mỏi ở đây đấy.

      Taehyung cười khẩy nhìn Yoongi. Còn Yoongi chỉ biết cắn môi đẫm nước mắt nhìn Taehyung.

--------------------------------------------------

      Hai người yêu nhau từ cuối cấp hai đến giờ, giờ cả đều là sinh viên Đại học rồi, yêu đương cũng đã được 4 năm, nhưng bản tính xốc nổi của hai người con trai trong độ tuổi ẩm ương thì vẫn còn đó. Taehyung đồng ý yêu Yoongi vì em xinh đẹp, em có tài lại học giỏi. Yoongi yêu Taehyung vì hắn đẹp trai, luôn luôn đứng nhất từ học tập cho đến thể thao. Yoongi không hẳn là một người hướng ngoại, nhưng em cũng không quá khép kín, em vẫn luôn năng nổ trong tất cả mọi việc. Taehyung thì là một người hướng ngoại hoàn toàn, bởi vậy nên có rất nhiều cô gái và cũng không ít chàng trai theo đuổi hắn. Ngày mà hai người chính thức thành một đôi cũng là ngày mà Yoongi chính thức có hẳn cho mình một hội anti riêng. Và tất nhiên, trưởng hội anti đó là một người ghét cay ghét đắng Yoongi vì cô ta đã tình cờ nghe lén được việc em tỏ tình với nam thần mà cô ta thầm thương. Từ lâu trong mắt của Sanei, Yoongi đã là một cái gai, thế nên sau khi hai người thành một đôi cô lại càng căm tức hơn. Và khi cô ta dựng lên hội anti, tung tin đồn thất thiệt thì lại càng nhiều càng ghét Yoongi.

      Yoongi không có ai ngoài Taehyung an ủi khi em nghe mọi người nói xấu mình. Không phải vì em không có bạn, mà là bạn em từ lâu đã theo phe của Sanei. Thời cuối cấp 2 và cả cấp 3 là khoảng thời gian khá khó khăn của Yoongi, em luôn gặp khó khăn trong mọi chuyện. Từ việc cha mẹ mất trong một vụ tai nạn, đến việc Sanei tung tin đồn khắp trường cấp 3, khiến ai cũng dè chừng em. Từ đó tính cách của Yoongi luôn khép kín, không chia sẻ gì với ai. Nhưng bù lại em có Taehyung, có thêm mấy cậu bạn mới quen luôn đứng về phía em.

      Yoongi nghĩ đó cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng sau khi đỗ cấp 3, mối quan hệ của em và hắn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hai người cãi nhau nhiều hơn, Taehyung luôn than vãn rằng vì em mà cả thời cấp 3 hắn ta không có nổi một người bạn. Yoongi ức lắm, đâu phải là lỗi của em. Hai người cãi nhau càng ngày càng nhiều. Và rồi cho tới một hôm, em thấy Taehyung đi chơi với một người con gái khác trong khi bỏ lại em ốm liệt giường.

      Yoongi hoàn toàn suy sụp. Bất chấp xe cộ, em chạy như bay về phía Taehyung và cô gái kia. Và không ngoài dự đoán, cô gái ấy là Sanei. Taehyung đã có vẻ say, nhìn thấy Yoongi đứng trước mặt, hắn lại chưng ra vẻ mặt ghét bỏ.

   - Anh...anh...sao lại đi với cô ta chứ?

   - Tôi đi với ai cần cậu quản sao?

      Hai hàng nước mắt chảy dài trên má của Yoongi. Hai tay nắm chặt góc áo. Cuối cùng lại chả ai cần em nữa sao? Lau đi dòng nước mắt mặn chát, em nói lời chia tay với Taehyung rồi chạy đi mất. Trời mùa đông lạnh lẽo, em chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh. Người trên đường đi qua nhìn em như thằng dở và Yoongi biết rằng sẽ chẳng ai buồn quan tâm đến một đứa dở hơi chạy loanh quanh trong thời tiết lạnh giá với một đôi mắt đỏ hoe.

      Ngừng chạy, Yoongi đứng thút thít một hồi rồi quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình một vài lon bia giải sầu. Trùng hợp thay, người thu ngân lại là Seokjin - một đàn anh trong trường Đại học của cậu. Seokjin rất thương Yoongi, thương như em trai vậy. Thế nên ngay sau khi nhìn thấy Yoongi thất thần, lại còn phong phanh đi ngoài đường, Seokjin liền kéo em lại ngồi sưởi cho ấm. Nhưng Yoongi từ chối, em lấy vài lon bia đẩy lại quầy cho Seokjin thanh toán. Seokjin ái ngại nhìn em, hỏi.

   - Yoongi, em thật sự ổn chứ? Thằng Taehyung đó lại làm em khóc hả?

   - Không có đâu mà anh, chúng em chia tay rồi.

      Seokjin ngạc nhiên, anh học chung trường cấp 3 với cả hai, mối quan hệ của họ rất tốt, nhiều lúc anh còn ghen tị lắm, chả biết từ bao giờ lại thành ra như này. Seokjin cảm thán, đúng là tuổi trẻ mà. Thanh toán xong, Seokjin đưa bia cho em, nhìn Yoongi, anh nói.

   - Này, đừng uống nhiều nhé, có gì nhớ gọi ngay cho anh.

   - Vâng, em nhớ rồi. Chào hyung-nim nhé ạ.

      Yoongi thất thểu bước đi về nhà. Seokjin nhìn bóng lưng nhỏ bé lại thấy xót cho em." Khổ thân thằng nhỏ, giờ đến điểm tựa duy nhất cũng không còn."

      Bước loạng choạng về đến nhà, em mở cửa rồi gục xuống, bật khóc thật to. Em yêu Taehyung nhiều lắm, nhưng tại sao mà giờ đây lại thành chia tay... Em đã nghĩ rằng chỉ cần Taehyung không bỏ em, chỉ cần thế thôi và em sẽ là người hạnh phúc nhất. Nhưng mà tại sao tất cả lại quay lưng với em... Em đã làm gì sai?

      Bật một lon bia tu ừng ực, em muốn quên hết đi và hơn cả là quên đi nỗi đau đến quằn quại ruột gan, bóp nát trái tim từ lâu đã không còn lành lặn của em. Dần dần tiếng khóc lớn đã chuyển thành những tiếng nấc nghẹn. Yoongi ngồi đó, trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, tay trái em cầm lon bia, tay còn lại giữ khư khư chiếc ảnh chụp chung của em và Taehyung. Nhờ vào ánh trăng xuyên qua cửa sổ, em có thể thấy sự hạnh phúc trên gương mặt cả hai, nhưng mà giờ còn đâu... Tất cả đều đã tan biến. Một lần nữa em gào khóc, gào đến khản cả cổ, em đau đớn đập bức ảnh xuống. Không biết có phải trùng hợp hay không mà khi bức ảnh bị đập xuống thì khung kính lại nứt thành một đường ở giữa chia cắt Yoongi và Taehyung. Cũng giống hệt như muốn nói đến mối quan hệ đã rạn nứt của họ.

      Yoongi không biết mình ngủ đi từ lúc nào, chỉ biết lúc em tỉnh dậy thì đã ở trong phòng. Ngay bên cạnh em là Seokjin hyung và Jungkook - cậu bạn cùng lớp của em. Thấy Yoongi tỉnh dậy, Seokjin nói.

      - Anh gọi mãi mà chú không nghe. Anh lo nên mới chạy đến coi sao, trùng hợp lại gặp Jungkook đang nói đi đến nhà em vì mấy nay nhóc không đi học. Ai dè đến được nhà chú mày, mở cửa ra thì thấy mày nằm chỏng queo cạnh mấy vỏ lon bia với mấy mảnh thủy tinh.

   - Em...em đã ngủ bao lâu rồi ạ?

   - Mày ngủ được 3 ngày rồi đó.

      Jungkook lên tiếng. Yoongi giật mình, đã được 3 ngày rồi sao. Vậy còn Taehyung...? Ây ây, đã chia tay rồi, nhớ làm gì chứ. Yoongi nhìn hai người trước mặt một lúc rồi lên tiếng.

   - Seokjin hyung, Jungkook nữa, hai người về đi, em thấy khỏe rồi. Chắc hai người cũng còn có việc bận nữa, em cảm ơn hai người đã lo cho em. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người ạ.

      Seokjin cùng với Jungkook xua tay, đồng thanh đáp.

   - Phiền gì đâu, khỏe là được rồi.

      Yoongi gật đầu, quay sang nói với Jungkook.

   - Cảm ơn mày nha, mai tao sẽ đi học lại, bài vở tao sẽ chép đầy đủ.

   - Không cần gấp, cứ nghỉ ngơi đi, bài vở của mày tao và Jimin đã chép đủ rồi.

      Yoongi lại gật nhẹ đầu, tiễn hai người đi về, em mệt mỏi nằm trên ghế, nghĩ ngợi linh tinh. Bỗng một tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Em sợ rằng Seokjin hyung hoặc là Jungkook quên đồ ở nhà mình nên chạy nhanh ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đập vào mắt em là người đã làm em đau khổ mấy ngày nay.

   - Tae...Taehyung...sao anh lại ở đây?

Hihi, đây lại là một hố mới của tui. Tui viết hài hài nhiều rồi nên thử bẻ qua buồn buồn xem sao.

Nhưng tui khẳng định vẫn là kết HE nhé!

Đây là một câu chuyện lấy cảm hứng từ bài hát ' One last time ' của Ariana Grande. Mong mọi người sẽ ủng hộ tui.

Love all<3

#23:00
#13/08/2022
#Lay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip