new york city

⚠: cân nhắc kỹ trước khi đọc.

*

Căn phòng khách sạn chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ, phản chiếu lên làn da trắng mịn của Jungkook đang run lên dưới thân Taehyung.

"Bé vẫn như xưa..." Taehyung thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ từ hõm cổ xuống xương quai xanh của cậu"...vẫn mềm, vẫn ngoan, vẫn khiến anh điên lên."

Jungkook nghiến răng, quay mặt sang bên, nhưng đôi chân lại vô thức quặp chặt lấy eo người đàn ông kia.

"Chúng ta... chia tay rồi mà."

"Chia tay rồi thì không được làm à?" Hắn bật cười khẽ, cúi xuống, đầu lưỡi liếm một đường chậm rãi từ cổ xuống ngực cậu. "Vậy mà người chủ động nhắn cho anh là ai? Ai là người bảo cần anh trong cơn say?"

"Anh–"

Jungkook chưa kịp phản ứng thì đã bị lấp kín bằng một cú thúc mạnh mẽ. Cậu rít lên khe khẽ, móng tay cào nhẹ lên bả vai rắn chắc của Taehyung.

"Vẫn khít quá…"

Hắn rít lên, rồi bắt đầu nhịp nhàng đẩy vào, từng cú mạnh mẽ, sâu sát, dứt khoát như muốn đóng dấu một lần nữa lên người tình cũ.

"Cơ thể bé… chưa từng quên anh, phải không?"

Jungkook không nói được gì. Chỉ có tiếng rên bị kìm nén và cái cách cơ thể run lên từng hồi theo mỗi lần bị chiếm lấy.

"Anh ghét cái cách bé bỏ đi không lời từ biệt."

Giọng Taehyung trở nên khàn khàn, trầm thấp như tiếng sấm gầm nơi ngực.

"Nhưng anh càng ghét bản thân mình vì vẫn muốn ôm bé, vẫn muốn ăn bé, vẫn muốn giữ bé lại bên cạnh."

"Đừng..." Jungkook nấc lên. "Đừng nói như vậy trong lúc đang ở trong em..."

"Vì chỉ lúc này bé mới chịu nghe anh nói, đúng không?" Hắn gằn giọng, siết chặt lấy eo cậu, ép cậu ngồi dậy để cưỡi ngược hắn. "Tự động đi, Jungkook. Như cái cách em từng hư hỏng trong lòng anh."

Jungkook mím môi, hai má ửng đỏ, nhưng rồi cũng tự nâng hông, ngồi xuống rồi nhấp từng nhịp, môi bật ra tiếng rên bất lực.

"Thật đê tiện…" Cậu cắn răng.

"Ừ. Cả hai ta đều vậy."

Taehyung nắm chặt eo cậu, rướn người đẩy sâu vào tận cùng.

"Đê tiện đến mức… vẫn yêu nhau, dù đã là người yêu cũ."

Nhịp nhấp của Jungkook chậm rãi ban đầu, run rẩy vì sự cương cứng sâu hun hút đang nằm gọn bên trong, nhưng rồi theo từng nhịp kéo đẩy của Taehyung từ bên dưới, cậu chẳng thể giữ được sự tỉnh táo nữa.

"Chậm thôi..."Jungkook ngửa cổ rên lên, bàn tay chống lên ngực Taehyung nơi đang ướt mồ hôi.

"Bé ngồi trên người anh, muốn điều khiển thì điều khiển cho tử tế."

Hắn bật cười, nhưng ánh mắt lại tối đi vì dục vọng. Hắn bật dậy, tay kéo lấy cậu vào lòng, để rồi từ tư thế cưỡi ngược biến thành ôm sát nhau, Taehyung bắt đầu nhấp hông từ dưới lên.

"Á… a–"

Cậu không kịp kêu lên thì đã bị hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi của hắn lùa vào như muốn chiếm lấy mọi thứ. Cơ thể Jungkook run rẩy, co siết lấy hắn mỗi lần bị dập vào đúng điểm sâu nhất.

"Mỗi lần xơi bé, anh lại nghĩ…" Taehyung gằn từng tiếng bên tai cậu, thở dốc. "…làm sao có thể buông được thứ như thế này."

"Đừng nói nữa…"Jungkook khẽ nói, siết chặt hai tay quanh cổ hắn. "Chúng ta đã quá muộn rồi."

"Không có muộn." Hắn nhấn một cú mạnh đến mức cả người Jungkook run bắn. "Chỉ cần bé còn rên dưới thân anh thế này, bé mãi là của anh. Có rõ chưa?"

"Taehyung…" Jungkook bật khóc, không biết là vì khoái cảm hay vì những cảm xúc chết lặng trong tim bỗng bị đào xới lại. "Chúng ta từng đau quá nhiều…"

"Nhưng bé vẫn gọi tên anh trong cơn rên rỉ kia mà"

Hắn siết lấy cậu, hông chuyển động điên cuồng, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng.

"Vẫn ngoan ngoãn để anh vào, vẫn bắn ra mỗi khi anh chạm đúng chỗ đó."

Jungkook không thể phản kháng. Cậu chỉ còn biết bấu lấy vai hắn, nước mắt lăn dài trong lúc đạt đến cực hạn. Taehyung hôn lấy đôi môi ướt lệ ấy, đẩy cậu xuống giường rồi bắt đầu đè lên, đổi sang tư thế truyền thống.

"Anh chưa xong đâu." Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu. "Tối nay bé không được rời khỏi đây."

"Không thể…"

"Được." Hắn trừng mắt, đâm vào sâu hơn khiến Jungkook co giật vì quá đỗi khoái cảm. – "Vì từ giờ bé không phải người yêu cũ… bé là người của anh, hiểu chưa?"

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt mơ màng, mệt mỏi vì cơn mưa ân ái kéo dài. Nhưng không hiểu sao, trong ánh mắt đó vẫn có gì đó giống như hy vọng. Cậu mím môi, rồi vòng tay siết lấy hắn:

"Vậy thì… cho em biết… anh yêu em thật không?"

Cú nhấp dừng lại.

Taehyung nhìn cậu, nghiêm túc lần đầu tiên trong suốt đêm dài, rồi thì thầm bên tai:

"Anh chưa từng ngừng yêu bé, kể cả khi bé bỏ đi, kể cả khi anh phải dùng sex để níu bé lại."

Jungkook khẽ cười, đón nhận một cái hôn sâu khác. Còn phần dưới thì lại tiếp tục được lấp đầy, lần nữa, và lần nữa.

***

bonus cái cuối r nghỉ nha🥹🤌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip