Người Tình [1]
*Ting ting*
"Đợi xíu. Ra ngay đây"
*Cạch*
"Chào chị ạ!"
"Em là..?"
"Em xin phép tự giới thiệu em là Jeon Jungkook, đồng nghiệp của anh Kim ạ!"
Jungkook vừa nói vừa lướt nhìn từ đầu đến chân người phụ nữ trước mặt, thật sự mà nói công nhận Kim Taehyung có mất thẩm mỹ ghê. Tìm được một người vợ xinh đẹp như thế, còn hiền hậu nữa. Tiếc rằng, Kim Taehyung sắp phải rời xa người vợ xinh đẹp của hắn rồi.
"A, thì ra là bạn chồng chị. Thôi được rồi, em vào nhà đi nha."
Jia mở cửa cho em vào, em vừa bước vào đã nhìn thấy ảnh cưới hai người. Thật sự em rất tức giận, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài ngồi nhìn. Jia là vợ hợp pháp của hắn, cưới nhau cũng được gần hai năm hơn.
"Em ngồi đi. Chị xuống bếp lấy nước cho em nhé"
"Nae~"
Jia bước xuống bếp lấy nước và trái cây vừa gọt định sẽ chờ hắn về cùng ăn, mà thôi kệ đi cho khách trước đã.
"Mời em dùng thử nha, chị vừa gọt xong định đợi anh Taehyungie về, là em đến đấy"
"Vâng ạ, chị thật chu đáo quá đi thôi!"
"Wao, Taehyungie luôn à" Jungkook ghen trong lòng
"Em chớ đùa" Jia ái ngại
Jungkook chán ghét phải nói những lời ngọt ngào này với người trước mặt cũng là tình địch của mình.
"Nhưng...em đến tìm Taehyungie có chuyện gì sao?"
Một lần nữa "Taehyungie" lại vang lên, em nghe xong cách cô gọi tên người tình mình như thế muốn nôn ra mất, khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng. Jungkook vội lấy bình tĩnh lại, gượng gạo cười lên nói:
"Em đến để bàn về công việc sắp tới ạ, do em không hiểu vài chỗ nên nhờ anh Kim giải quyết dùm ạ!"
"À vậy sao, vậy em phải đợi xíu. Anh ấy đi mua ít đồ tí sẽ về nhanh thôi"
Em gật nhẹ đầu, uống nước ăn trái cây y như nhà mình, em vẫn lễ phép nha. Khoảng gần mười lăm phút sau, Taehyung trở về trên tay cầm khá nhiều đồ cho em bé sơ sinh. Jia ngồi đối diện cửa nên có thể thấy được hắn về, em nghe tiếng hắn cười đùa với Jia có chút bức xúc trong người. Jungkook cũng nhanh chân đứng dậy, xoay người lại nhìn hắn hình như hắn chưa nhận ra sự hiện diện của em.
Hắn còn ung dung xoa đầu vợ mình, lại đưa mắt lên nhìn xem khách đến chơi là ai. Thật không thể ngờ đến, người đó lại là....."tình nhân" của mình. Hắn giật mình mém xíu nữa là những bịch nylon trên tay hắn rớt xuống rồi.
"Anh bị sao vậy?" Jia lo lắng nắm tay hắn
"À...à anh không sao!"
"Chào anh, Taehyung a~!"
Hắn cố gắng chèn ép cảm xúc mình xuống, luồng lách bảo Jia đem đồ lên phòng ngủ.
"Jia lên lầu đi nhé, anh và Jungkook bàn một số việc nhé?"
"Dạ! Có cần gì thì gọi em nhé."
"...."
Cô cười với em xong rồi cũng rời đi.
"Em đến đây làm gì?"
"Bộ em không được đến sao" Jungkook vỡ giọng nhõng nhẽo ôm lấy eo hắn.
Hắn lạnh lùng gạt bỏ cái ôm của em, lần đầu tiên em bị người yêu phũ phàng như thế. Em ấm ức không thôi.
"Gần ba tuần anh không đến tìm em là vì cô ấy?"
"Đúng thì sao? Còn không đúng thì sao?"
"Anh...!"
"Ở đây không chấp nhận sự hiện diện của em, em nhanh về đi"
Kim Taehyung nhanh mồm xua đuổi em, em nhất quyết đứng yên ôm hắn mặc kệ hắn có gỡ tay em ra. Hắn không dám làm mạnh em, sợ em đau da dẻ em dễ tổn thương lắm. Kim Taehyung đã bỏ rơi em gần ba tuần, em tủi thân lắm.
"Em có thôi đi không!" Taehyung tức giận quát.
"Em..."
"Anh không còn thương em nữa đúng không..."
Khóe mắt em dần cay cay nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn như thế. Vẫn lạnh lùng xua đuổi em.
"Đúng, Jeon Jungkook tôi chẳng còn tình cảm với em nữa. Làm ơn buông tha cho tôi, tôi muốn cùng vợ mình sống hạnh phúc bên nhau."
"Em không muốn!" Jeon Jungkook kiên quyết nắm lấy áo hắn.
"Em đứng ích kỷ như thế nữa"
"Haha, sao? Anh nói ai ích kỷ? Anh đang nói bản thân mình đúng không?"
"Jeon Jungkook!!" Taehyung nắm tay thành nắm đấm.
"Anh đánh em đi, đánh thật mạnh vào, đánh đến khi em chết là được. Em đau khổ đủ rồi, em không muốn làm người thứ ba trong cuộc sống của anh nữa. Em phải luôn nhẫn nhịn sự chà đạp, sự khinh bỉ từ mọi người. Em muốn có cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, em luôn mơ ước hai ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng không thể nữa...."
Jungkook bật khóc nức nở, trước giờ trên gương mặt luôn luôn nở nụ cười, cũng chính nụ cười đó mới làm hắn chao đảo mà say đắm em. Nhưng hiện tại, ngay bây giờ thay vào nụ cười ấy lại là nước mắt. Hắn nhìn cơ thể em run rẩy, cảm xúc của hắn khó tả lắm, Kim Taehyung muốn chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà vỗ về.
Hiện tại hắn không thể làm như vậy được, Taehyung thật sự muốn chấm dứt với em. Chấm dứt tất cả về em , lén lút với nhau gần một hai năm nay, chẳng lẽ hắn không có tình cảm với em sao? Làm sao mà không có chứ, ngược lại rất nhiều, yêu Jeon Jungkook rất nhiều.
So với hiện tại hắn không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp, hắn đã có vợ còn có con luôn rồi. Taehyung cũng chẳng muốn vợ con hắn đau khổ, cũng chẳng muốn Jungkook phải chìm đắm vào cuộc tình trái ngang như thế.
"Taehyung....em thua rồi."
"Jungkook....?" Hắn bất ngờ nhìn em
"Em thua đúng không anh? Em mãi mãi không thể có được anh đúng không?"
Em hướng mắt nhìn hắn, đôi mắt đau khổ. Jungkook buông tay ra khỏi người hắn. Hắn không đành lòng nhìn em bị như thế, cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Đành phải cắn răng nhắm mắt hướng về nơi khác, hai tay bấu chặt vào nhau. Em thấy chứ, thấy hết đó. Em biết được bản thân mình thua rồi, mãi mãi thua rồi, cuộc sống của em lúc nào cũng gắn liền với sự thua cuộc.
Em chậm rãi đứng dậy, đi đến cường tay qua cổ hôn lấy hắn. Hắn không cản em, mặc kệ em hành hạ môi mình. Không phải em tự nhiên mà hôn, là vì em thấy vợ hắn Jia....
"Kim Taehyung.....hai...hai người!!"
__..__
Mình có hứng viết một chap không H!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip