Người Tình (2)
"Jia… Jia!"
Taehyung hốt hoảng đẩy Jungkook ra, lao đến bên vợ. Ánh mắt hắn như chết lặng khi thấy cô đứng bất động dưới bậc thang nơi cô vừa trượt chân ngã, khuôn mặt thất thần và… máu bắt đầu thấm đỏ nền gạch.
Chính mắt Jia vừa chứng kiến cảnh chồng mình hôn người khác. Người đó không ai khác chính là Jungkook, bạn đồng nghiệp của chồng. Hoá ra bao lâu nay… cô đã bị cắm sừng mà không hề hay biết.
"Jia, em tỉnh lại đi! Jia…!" hắn quỳ xuống, tay run rẩy lay người cô.
Cô không phản ứng. Máu vẫn đang chảy. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Taehyung bế thốc cô lên, chạy thẳng ra xe. Mặc kệ Jungkook đứng chết lặng sau lưng. Em không ngăn lại được nước mắt, cũng không thể thốt lên lời.
"Mình sai rồi sao? Không... Mình đã làm đúng mà, đúng mà…" em thì thầm, đôi môi run run không còn sức lực.
Tại bệnh viện
"Xin anh vui lòng ở ngoài, chúng tôi cần cấp cứu cho bệnh nhân!" y tá chặn hắn lại ngoài cửa phòng cấp cứu.
Taehyung chỉ biết đứng trân trân, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ sậm, bàn tay vẫn còn run lên vì sợ hãi và hối hận. Hắn cắn răng, mắt đỏ ngầu. Trong đầu chỉ văng vẳng một câu duy nhất:
"Lẽ ra tao không nên dính vào Jungkook…"
Còn Jungkook em lang thang ngoài đường như cái xác không hồn. Em không biết mình đang đi đâu. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt rơi xuống mái tóc, rơi xuống khuôn mặt đã nhạt nhoà nước mắt.
Mọi người xung quanh vội vã tìm chỗ trú, còn em cứ đứng đó mong cơn mưa lạnh buốt sẽ cuốn đi những giằng xé trong lòng.
Em nhớ Taehyung.
Nhớ những cái ôm, những lần hắn dịu dàng vỗ về em khi em mệt mỏi.
Nhưng giờ… tất cả đã là quá khứ.
Em ngã quỵ bên vệ đường, đôi chân không còn chống đỡ nổi. Rồi em lịm đi.
Một chiếc xe sang dừng lại. Cánh cửa bật mở.
"Dừng lại! Có người ngất kìa! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!"
"Dạ, phu nhân."
Tại bệnh viện - Khoa nội trú
"Chào phu nhân Kim."
"Ừ, chào cậu."
"Phu nhân tới đây có việc gì sao?"
"Tôi vô tình thấy một cậu bé ngất bên đường, nên đưa tới đây giúp."
"Ra vậy. Nếu không còn gì thì tôi xin phép."
Vị bác sĩ rời đi, còn bà Kim mẹ của Taehyung ngồi yên nhìn đồng hồ, nét mặt có phần sốt ruột. Vừa lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
"Mẹ?" Taehyung sửng sốt.
"Con làm gì ở đây?" bà cũng không kém phần ngạc nhiên.
"Vậy mẹ làm gì ở đây?"
"Không có gì cả." bà cười, đánh trống lảng, rồi nắm tay hắn điều mà lâu lắm rồi bà mới làm.
Hai mẹ con chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
"Phu nhân yên tâm. Cậu bé chỉ kiệt sức, nghỉ ngơi sẽ ổn."
Bà Kim thở phào, gương mặt dịu hẳn lại. Nhưng Taehyung nhìn bà, nhíu mày khó hiểu. Gương mặt rạng rỡ đó hắn chưa từng thấy. Lòng hắn chộn rộn.
"Mẹ có… con riêng à?" hắn bật hỏi.
Cốc!
"Thằng ranh con! Mẹ từng này tuổi rồi mà còn hỏi vớ vẩn!" bà cốc mạnh vào đầu hắn.
"Mẹ à~~" hắn chu môi, làm nũng.
"Nhưng con đến đây làm gì vậy? Không báo mẹ tiếng nào."
Taehyung sực nhớ ra gương mặt đang bình tĩnh bỗng tối sầm.
"Không lẽ… mày lại làm chuyện bậy khiến con dâu cưng tao buồn sao?" bà đanh giọng.
Hắn cắn môi, đành gật đầu. Không chối được.
Nhưng trái với sự giận dữ, trong ánh mắt bà lại là một sự... khinh bỉ lặng thầm. Bà nói khẽ:
"Con bé đó chỉ là công cụ, hôn nhân của các con… chỉ là thoả thuận."
Taehyung ngẩng lên. Gương mặt bà nghiêm lại, giọng khàn khàn.
"Công ty Kim từng đứng trên bờ vực phá sản. Gia tộc bên đó ép ta hoặc là gả con trai, hoặc là mất trắng. Mẹ… đã chọn cách an toàn."
Cạch!
Cánh cửa phòng nghỉ bật mở. Một thân hình gầy gò, tóc ướt rũ rượi bước ra loạng choạng.
"A..."
Jungkook vừa tỉnh, đầu đau như búa bổ. Em cố gắng bước nhưng chân không còn sức. Một bước… rồi ngã nhào xuống nền gạch trắng lạnh.
"Này cậu bé!" bà Kim bật dậy.
Em không còn tỉnh táo để trả lời. Mắt mở không nổi. Nhưng Taehyung… hắn đã nhận ra mùi hương ấy.
"Jeon Jungkook???"
Em cố gật đầu yếu ớt, môi run lên. Hắn… đẩy em ra, như chạm phải gai nhọn.
Hắn phủi tay áo, lùi lại ánh mắt đầy căm ghét.
Bà Kim trố mắt nhìn hành động thô lỗ đó. Jungkook ngã, đầu đập mạnh vào góc tường máu rỉ ra, môi tái nhợt.
"Thằng ranh! Mày làm gì người ta thế hả?"
"Mẹ đừng bênh cậu ta. Mẹ biết không, người mẹ vừa cứu suýt giết cháu nội mẹ đấy!"
"Cháu nội?" bà Kim chết lặng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip