Người Tình (3)
"Thằng này! Có con rồi còn ngoại tình, mày nghĩ gì thế hả?"
Bà Kim không kiềm được giận, đánh mạnh vào vai Taehyung.
"Con... ahh!"
Taehyung rụt vai lại, chưa kịp phản ứng.
"H-Hai người đừng cãi nhau nữa ạ!"
Jungkook lắp bắp, cố nén nước mắt, cố gắng gượng dậy. Cậu cúi gằm mặt, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này.
"Cậu có quyền lên tiếng ở đây sao?!" Taehyung gắt lên.
"Phải... em không có quyền gì nữa hết." Giọng Jungkook run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.
"Nhưng em... em không thể không nói, không thể không tự hỏi tại sao... Em không thể kêu oan cho bản thân sao hả, anh?"
"Lúc trước... chẳng phải hai ta rất hạnh phúc sao?"
Đôi mắt ầng ậng nước của em nhìn hắn đầy tuyệt vọng.
"Chuyện đó... chỉ là tôi nhất thời yêu cậu thôi."
Lời nói của hắn lạnh như băng.
"Đủ rồi!"Bà Kim chen vào, ánh mắt nghiêm nghị. "Rốt cuộc, cậu bé này có quan hệ gì với con hả Taehyung?"
"...Xin lỗi bác..." Jungkook gạt lệ, cố gắng bình tĩnh. "Con và anh ấy chỉ là người lạ. Chúng con không quen nhau. Chỉ là... con nhận nhầm người."
Hắn chết lặng, còn em thì từ đau khổ chuyển thành phẫn nộ.
Lần đầu tiên, Taehyung nhìn thấy ánh mắt em đầy oán trách như vậy. Tim hắn co thắt, như có ai đó bóp nghẹn từng nhịp đập.
"Vậy sao... Thôi được rồi." Bà Kim thở dài, đặt tay lên vai em.
"Tôi cho người đưa cậu về, tránh để xảy ra chuyện như lúc nãy."
"Không cần đâu ạ, cảm ơn phu nhân."
Jungkook cúi đầu, ánh mắt lướt qua hắn một lần nữa rồi chậm rãi rời đi, từng bước khập khiễng dựa vào bức tường. Cơ thể em còn yếu, nhưng em nhất định phải rời khỏi nơi này.
Taehyung nhìn theo bóng lưng em, trong lòng rối bời. Hắn muốn đuổi theo.
"Jungkook... để tôi đưa em về!" Hắn chạy lại, nắm lấy tay em.
Trái ngược với suy nghĩ rằng em sẽ đồng ý, Jungkook lại hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh băng:
"Đừng giả vờ nữa... Em đau lắm, em không thể chịu nổi sự giả tạo từ anh thêm nữa."
"Kim Taehyung, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh về lo cho vợ mình đi!"
"Jungkook..."
Hắn định nói gì đó, nhưng em đã quay lưng đi.
Đôi mắt hắn nặng trĩu, tim quặn thắt. Nhưng rồi, hắn lại xoay người, quay về phòng bệnh của Jia người vợ hợp đồng của mình.
Cổng bệnh viện.
Jungkook đứng lặng trước cổng bệnh viện. Em vẫn hy vọng hắn sẽ quay lại, sẽ chọn em... Nhưng đến cuối cùng, chỉ có mình em đứng dưới trời xám xịt ấy. Không ai quay lại cả.
Về căn nhà cũ.
Jungkook lặng lẽ về lại căn nhà từng là của cả hai. Giờ đây, nó chẳng còn là của em nữa. Em nhìn khung cảnh quen thuộc chiếc giường vẫn còn hương của hắn, tủ quần áo, góc làm việc... Tất cả như một nhát dao cứa vào tim.
Hồi ức ùa về.
"Ahh, Taehyung à, anh lại vứt đồ lung tung nữa rồi!"
"Bé yêu dọn giúp anh nhé~ moahhh~"
Em mỉm cười chua chát, nước mắt rơi xuống gối.
"Giá mà mình là người đến trước... thì có phải mình đã có trọn trái tim anh rồi không?"
Nhưng rồi, một giọng nói khác bên trong em bỗng lên tiếng:
"Không! Jeon Jungkook, mày từng có được Kim Taehyung. Nhưng vì hắn có vợ, mày mới mất anh ta!"
"Mày phải giành lại hắn! Làm cho hắn điên cuồng vì mày. Yêu mày. Hối hận vì đã rời bỏ mày!"
“Aaa!”
Jungkook bật dậy từ cơn mơ, mồ hôi lạnh chảy dài khắp trán. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đẫm mồ hôi và hoang mang. Em vừa mơ thấy... một người giống hệt em, nhưng ánh mắt kia lại quá đáng sợ.
"Mình... mình nên làm gì đây?"
"Có phải... đó là tính cách thứ hai trong mình?"
Jungkook thì thầm, hơi thở ngày một gấp.
"Mình yêu Kim Taehyung. Nhưng chính hắn khiến mình đau khổ."
"Được! Nếu không thể có được hắn bằng yêu thương..."
"Thì em sẽ khiến anh phải đau đến phát điên vì mất em, Kim Taehyung!"
Jungkook đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ban công, lòng đầy toan tính.
Đây là khởi đầu... của một trò chơi trả thù tình yêu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip