Người Tình (4)
"Ta hỏi lần nữa. Kim Taehyung, con và cậu bé kia rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Bà Kim giận dữ đập tay xuống bàn, giọng nói vang vọng cả gian phòng.
"Mẹ à, chẳng phải cậu ta đã nói rồi sao?"
Taehyung cau mày đáp, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại lẩn tránh.
Từ hôm gặp Jungkook ở bệnh viện đến giờ đã là ba ngày. Ba ngày trôi qua, Jia xuất viện, nhưng lòng hắn thì không yên. Câu hỏi lặp đi lặp lại của mẹ khiến hắn mệt mỏi:
"Con và cậu bé kia là gì của nhau?"
Hắn chán nản lắc đầu, ngoài mặt tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng lại không ngừng nhớ đến Jungkook. Có những đêm hắn mơ thấy em thân người bê bết máu chạy đến ôm hắn, ánh mắt oán trách đầy ám ảnh. Hắn sợ, nhưng vẫn không buông bỏ được cái tôi kêu ngạo mà tiếp tục làm ngơ.
"Taehyung... anh nói thật đi." Jia nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy lo lắng.
Taehyung liếc nhìn cô, thở dài, rồi thẳng người đứng dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt mẹ, buông lời không chút do dự:
"Được. Con và Jungkook... đang ngoại tình."
BỐP!
Tiếng tát vang lên rát rạt. Bà Kim giáng thẳng bàn tay lên má hắn, khiến hắn nghiêng đầu, nhưng không phản kháng. Hắn chỉ im lặng, khẽ xoa nơi đau rát.
"Mày... mày làm cái thể loại gì vậy hả?!"
"Thì mẹ thấy rồi đó. Con còn gì để giấu nữa đâu."
"Cái thằng ranh này!!" Bà Kim giận đến mức nhéo tai hắn.
"Á á á, đau mẹ ơi!!" Hắn nhăn mặt.
"Mẹ, xin mẹ đừng làm anh ấy đau!" Jia lo lắng can ngăn.
"Cô im đi! Cô chỉ là con dâu trên danh nghĩa, trong nhà này cô không có quyền lên tiếng."
Lời bà Kim như dao cứa vào lòng Jia. Cô im lặng, cắn chặt môi, ánh mắt buồn bã che giấu sự giận dữ ngấm ngầm.
Bà Kim quay lại nhìn Taehyung, nghiêm giọng:
"Kim Taehyung, nghe mẹ nói đây. Mau đón Jungkook về nhà!"
"Hả? Mẹ vừa nói gì cơ?" Hắn tròn mắt.
"Tai con điếc hay não con có vấn đề?"
Nói xong, bà buông tai hắn ra rồi phủi tay, quay sang Jia, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Dù cô có cố gắng đến mấy cũng vô ích."
"Bà..." Jia nghiến răng, tức tối đến nỗi không nói nên lời.
Taehyung nhìn theo bóng lưng mẹ, lòng hắn bỗng nhẹ bẫng, có chút vui mừng xen lẫn khổ sở. Lâu lắm rồi hắn mới thấy mình muốn làm điều gì đó thật sự.
"Taehyung..." Jia cất tiếng gọi.
"Anh bận rồi, anh đi trước." Hắn cắt lời, nhanh chóng rời khỏi, để lại cô đứng đó giậm chân tức giận.
Bên ngoài căn hộ cũ nơi từng là tổ ấm của hắn và Jungkook.
Vừa bước xuống xe, Taehyung bắt gặp một người đàn ông lạ từ trong nhà bước ra.
"Chào anh, tôi là bạn của Jungkook." Người đó đưa tay ra chào.
Taehyung hất tay hắn ra, mặt lạnh tanh. Người đàn ông cười gượng rồi vội vàng rời đi.
"Jeon Jungkook, em dám ngoại tình thật sao? Tôi nhất định phải phạt em!"
Đúng lúc đó, Jungkook mở cửa bước ra, tưởng người kia quay lại lấy đồ.
"Ah, anh quên gì à-" Vừa ngẩng mặt lên đã hoảng loạn.
"Anh điên rồi sao? Buông ra!" Jungkook vùng vẫy khi bị Taehyung giữ chặt cổ tay.
"Không buông. Anh nhớ em tới phát điên rồi."
"Anh... anh điên thật rồi!" Em trợn mắt, tức giận, nhưng ánh mắt có chút run rẩy.
Hắn kéo mạnh em vào nhà, va chạm khiến nồi canh rơi xuống đất choang!
Rồi không báo trước, hắn cúi xuống hôn em. Nụ hôn cuồng dại, đầy chiếm hữu. Em chống tay đẩy hắn ra.
Chát!
Cái tát vang lên.
"Anh thôi đi!" Jungkook thở gấp, mắt ngấn nước.
"Em dám đánh tôi?" Taehyung ngỡ ngàng.
"Anh đừng đùa giỡn tình cảm của tôi nữa. Chúng ta đã chia tay rồi!" Em bật khóc.
"Vậy sao em còn ở lại nơi này?"
"...Tôi... tôi sẽ rời đi ngay."
Jungkook cắn môi, ánh mắt trống rỗng. Em ở lại vì đợi hắn, đợi một ngày hắn quay lại. Nhưng sao mọi thứ lại thành thế này?
"Taehyungie, đừng gieo hi vọng vào tình yêu của em nữa. Chúng ta... đã kết thúc rồi."
Câu nói ấy khiến hắn chết lặng. Jungkook khóc nấc, tay run lên vì kìm nén. Hắn muốn ôm em, dỗ dành em, nhưng không đủ can đảm.
Hắn thấy bó hoa hồng để bên bàn, bất giác nhớ tới người đàn ông ban nãy.
"Jeon Jungkook, em dám ngoại tình với hắn ta sao?"
"Anh... nói gì vậy?" Em ngơ ngác, nước mắt vẫn chưa kịp lau.
"Tôi sẽ trừng phạt em."
Trong cơn ghen lồng lộn, hắn đẩy em xuống sàn. Jungkook va đập mạnh, hét lên trong đau đớn.
"Anh biết không? Em đau đến mức bệnh tái phát. Em mất ngủ, em phát điên vì anh..."
"Jeon Jungkook..." Hắn khựng lại, giọng vỡ vụn.
"Buông tha cho em... em không muốn là kẻ phá hoại nữa. Em muốn sống một cuộc đời bình thường. Làm ơn..."
Em gào lên, nước mắt chan chứa. Hắn không còn dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa.
"Tránh xa tôi ra!!" Em đẩy hắn mạnh, đứng bật dậy.
Cánh cửa đóng sầm.
Một bên là Taehyung tựa vào cửa ngoài, trái tim rối loạn. Một bên là Jungkook sụp người xuống khóc, như thể mọi sự kiêu hãnh vừa vỡ tan.
"Jungkook... anh xin lỗi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip