Người Tình (5)

Hắn dựa lưng trước cửa đã lâu. Bên ngoài trời dần chuyển tối, mây đen kéo đến như thể ông trời cũng đang khóc thay cho mối tình ngang trái giữa em và hắn. Tiếng sấm nổ vang khiến Jungkook giật mình, nước mắt tạm thời ngừng rơi.

"Trời... trời mưa sao?" em lẩm bẩm, chậm rãi bước đến cánh cửa.

Em muốn mở ra để xem hắn còn ở đó không, nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Tay em run rẩy đặt lên tay nắm cửa. Nhất định phải mở ra sao?

Cạch.

Jeon Jungkook lấy hết can đảm mở cửa. Thứ em thấy chỉ là một màn mưa trắng xóa đang ào ào đổ xuống. Còn hắn... đâu rồi?

Năm phút trước.

Kim Taehyung vẫn còn ở đây, lặng lẽ đứng dưới mưa. Nhưng em đã quá do dự, khiến hắn ướt đẫm. Cảm thấy cơ thể không ổn, hắn đành quay về, không muốn em nghĩ rằng hắn đang làm phiền.

"Anh ấy... vốn dĩ chẳng đợi em." Jungkook thở dài buồn bã, ánh mắt mờ đi vì những giọt nước mưa rơi tạt vào mặt.

Giá như em mở cửa sớm hơn một chút, có lẽ đã kịp thấy hắn. Em đóng cửa lại... rồi lại mở ra, hy vọng hắn chỉ đang trốn đâu đó quanh đây. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận về sự lạnh lẽo từ cơn mưa...

"Taehyung! Anh làm sao vậy? Cả người ướt hết rồi!" Jia vội đỡ hắn khi hắn bước vào nhà.

"Tránh ra." hắn lạnh lùng đẩy cô ra.

"Anh sẽ bị cảm mất! Để em..."

"Có bệnh hay không thì cũng chẳng liên quan đến cô. Biến đi!"

Kim Taehyung dứt khoát hất tay Jia, nhanh chóng bước lên phòng và khóa trái cửa. Trong đầu hắn, hình ảnh Jungkook khóc vẫn không ngừng hiện lên. Nó khiến hắn bứt rứt, như có gai nhọn cào vào lòng.

Nghĩ đến người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà em khiến hắn càng điên tiết. Với tính chiếm hữu cao ngút trời, Kim Taehyung không chịu được ý nghĩ em có thể thuộc về ai khác ngoài hắn.

"Jeon Jungkook... em được lắm." hắn nghiến răng, trầm giọng "Ngày mai tôi nhất định bắt được em!"

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng để xoa dịu cơn lạnh và mỏi mệt, hắn bước ra chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông thói quen đã có từ khi yêu em.

Về phía em, Jeon Jungkook mệt mỏi ngã nhào lên giường. Căn nhà rộng lớn trống trải giờ chỉ có em, lạnh lẽo lạ thường. Em cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố đang chìm trong cơn mưa đêm.

Em nhớ hắn nhớ đến phát điên.

Những giọt lệ trong veo lặng lẽ tuôn rơi, ướt đẫm cả một mảng gối. Vì sao em lại rơi nước mắt vì một người như Kim Taehyung? Có lẽ vì em yêu hắn quá nhiều...

Ting ting... Ting ting...

Mới 8 giờ sáng mà ai đã nhấn chuông liên tục thế? Em lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa.

"T-Taehyung??"

"Chào buổi sáng, bé yêu." hắn cười rạng rỡ nhìn em.

Chẳng để em kịp phản ứng, hắn đẩy nhẹ em sang một bên, đi thẳng vào bếp, lấy ra từng món ăn sáng đã chuẩn bị sẵn.

Em đứng như trời trồng. Trong đầu chưa kịp xử lý được chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã gọi:

"Em sao vậy?" hắn nhìn em khó hiểu.

"Anh... anh đến đây làm gì? Còn sớm như vậy nữa!"

"Đừng cà lăm. Coi chừng thành thói quen đấy." hắn búng trán em một cái.

Em nhăn mặt, phồng má lườm hắn: "Đồ vô duyên!"

Hắn phì cười trước sự đáng yêu của em, rồi bất ngờ khom người bế bổng em lên. Em la lên hoảng hốt:

"Aaaaa! Thả em xuống!"

"Ngoan nào, ăn sáng đã."

Hắn đặt em ngay ngắn lên ghế, gắp một cái đùi gà to đùng vào chén, thúc giục em ăn. Em nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Em chưa đánh răng mà anh bắt em ăn cái gì hả?"

Kim Taehyung cứng người. Nhục quá. Hắn muốn độn thổ cho rồi.

Không nói một lời, hắn lại bế em vào phòng tắm. Lần này là để em vệ sinh cá nhân cho đàng hoàng. Em không phản đối có lẽ vì trong lòng đã mong mỏi giây phút này từ lâu.

Sau đó, hắn lại bế em trở ra như một quý cô. Tự nhiên đến mức khiến em chỉ biết đỏ mặt ngồi im.

"Xong rồi, ăn thôi!"

"Taehyung..." em gọi hắn bằng giọng khẽ khàng, ánh mắt buồn vương.

Hắn ngẩng lên: "Sao vậy?"

Em đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má hắn. Rất mềm. Rất thật.

"Em muốn mơ như thế này mãi mãi, được không anh?"

"Em nói gì vậy? Kỳ cục." hắn nhíu mày.

"Anh thật sự rất đẹp trai, rất tốt. Anh còn yêu thương vợ con nữa... Em muốn được là vợ anh. Em không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn là tình nhân... Em muốn tỉnh lại nhưng sợ... sợ nếu tỉnh ra, anh sẽ biến mất."

Taehyung im lặng. Hắn không hiểu em đang nói gì, nhưng trái tim lại thấy nhói.

"Jeon Jungkook, em lại điên rồi sao?"

Em cười khẽ, ánh mắt xa xăm:

"Jeon Jungkook đang mơ về Kim Taehyung. Và trong giấc mơ ấy, em mơ về một ngôi nhà hạnh phúc của hai ta."

Hắn ngồi đó, bất lực, không thể hiểu nổi lời em nói. Nhưng lại chẳng nỡ ngắt lời.

"Jeon Jungkook em muốn gì?"

Em nhìn hắn, môi cong cong.

"Jeon Jungkook muốn thân thể Kim Taehyung!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip