Người Tình (6)
Phòng khách chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Bữa sáng vẫn còn dang dở trên bàn, nhưng Taehyung thì chẳng để tâm đến điều đó nữa.
Hắn chống tay lên thành ghế, từng bước tiến gần em người vẫn còn đang mơ màng giữa ranh giới của thật và mộng. Em ngồi yên trên ghế sofa, đôi chân khép hờ, gương mặt ửng đỏ vì câu nói vừa rồi.
"Jeon Jungkook muốn thân thể anh sao?" giọng hắn trầm, sát bên tai em, khiến em rùng mình.
Em không trả lời, chỉ cắn nhẹ môi dưới.
Taehyung cười khẽ. Hắn cúi xuống, một tay nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vậy thì nhìn cho kỹ. Cái thân thể này... từng thớ thịt, từng vết sẹo… đều là của em."
Ngón tay hắn vuốt dọc xương quai xanh em chậm rãi nhưng đầy áp lực. Cái chạm nhẹ như gió, nhưng làm lòng em cuộn trào.
"Em nói muốn anh, nhưng dám chắc là chịu được anh sao?" hắn ghé sát môi em, giọng thì thầm đầy khiêu khích.
Em mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, Taehyung đã cướp lấy đôi môi ấy bằng một nụ hôn sâu, ẩm ướt và không cho em lối thoát.
Hắn hôn như muốn cắn nát sự bướng bỉnh trong em. Môi va vào nhau đến rát, lưỡi hắn ép buộc em phải hòa tan, phải run rẩy dưới hắn. Em bám lấy vai hắn như sắp tan chảy.
"Em run rồi đấy." hắn cười khàn, trán áp vào trán em, thở gấp. "Nhưng lại không muốn buông, đúng không?"
"Ưm..." em khẽ rên, gật nhẹ.
Taehyung đẩy em nằm ngửa ra ghế sofa, bàn tay len vào trong áo thun rộng thùng thình của em.
"Đẹp thật… Mỗi lần nhìn thấy em dưới anh, anh lại muốn giữ em mãi mãi, nhốt em trong ngực mình... để không kẻ nào có thể chạm vào."
Tay hắn lần theo đường cong cơ thể em, nắm lấy hông em một cách thô bạo, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến vô lý:
"Rên lên cho anh nghe, Jungkook. Không ai khác được nghe tiếng em đâu... chỉ một mình anh thôi."
Bàn tay mạnh mẽ ấy không cho em kịp thở. Mỗi lần hắn siết nhẹ, cơ thể em lại cong lên vì tê dại. Em níu lấy cổ hắn, miệng không thể kìm nổi những tiếng thở gấp.
“Anh... Taehyung... anh điên thật rồi…”
"Ừ. Anh điên vì em." hắn hạ thấp người, cắn nhẹ lên cổ em, để lại dấu ấn, từng cái một đầy tính sở hữu.
"Anh không dịu dàng được đâu Jungkook, khi em cứ nhìn anh bằng ánh mắt như thế này. Muốn bị anh làm đến khóc phải không?"
Cơ thể em lúc này mềm nhũn, bám lấy hắn như chẳng thể rời. Hắn biết em yêu hắn, biết em muốn hắn đến mức nào. Và hắn cũng thế phát điên vì em, vì từng tiếng rên, từng cái cau mày đau đớn xen lẫn sung sướng mà chỉ mình em có thể tạo ra.
Sau đó, khi mọi thứ lắng xuống, Taehyung kéo em vào lòng, đắp chăn lên người cả hai. Cơ thể em vẫn còn run nhẹ, mắt khẽ nhắm lại. Hắn vuốt tóc em, thì thầm bên tai:
"Lần sau đừng gọi cái này là mơ nữa. Đây là thật, Jeon Jungkook… Em là của anh."
Em mỉm cười trong mơ hồ, vòng tay ôm lấy eo hắn. Mọi đau khổ, mọi day dứt, phút này đều tan biến dưới cái ôm trọn vẹn của người mà em yêu hơn cả chính mình.
----
Jeon Jungkook tỉnh dậy với cơ thể rã rời. Cơn mệt mỏi dồn dập kéo đến vì đêm qua quá đỗi cuồng nhiệt. Mắt vẫn nhắm hờ, cậu khẽ xoay người trong vòng tay của Taehyung, tay vô thức xoa lấy vùng hông còn âm ỉ đau nhức.
"Bé con dậy sớm thế?" Giọng trầm ấm của hắn vang lên bên tai.
"Ừm." Jungkook đáp khẽ, giọng trĩu nặng, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng vừa nhấc người đã nhăn mặt.
Taehyung xót xa, liền bế bổng cậu lên mà không báo trước.
"Nè! Thả em xuống!"
"Yên nào, chắc đau lắm nhỉ?" Hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không cần anh quan tâm!" Jungkook lạnh nhạt quay mặt đi.
Hắn chỉ bật cười, không giận, còn tỏ ra thích thú với sự dễ thương này. Mẹ hắn đúng là sinh ra một bảo vật.
"Anh còn chưa đi sao?"
"Thì… ai biết được."
"Ra ngoài. Tôi còn phải tắm." Jungkook nhăn mày gằn giọng.
Chưa kịp bước vào phòng tắm thì Taehyung đã theo cậu vào, ngang nhiên trèo luôn vào bồn.
"Anh bị gì vậy?!"
"Im nào, bé yêu. Cùng nhau tắm một chút thôi mà~"
Cùng lúc đó, ở nhà chính.
"Yah! Kim Taehyung đi đâu mà giờ này còn chưa về?!" Jia hậm hực nhìn ra cửa.
"Chà chà… sao đây?" Bà Kim nhếch mép, giọng đầy khinh thường.
"Bà im miệng đi cho tôi." Jia gằn từng chữ, không thèm che giấu sự bực tức.
Lời nói của bà Kim như một cái tát vào mặt cô. Bình thường bà chẳng buồn động đến loại người như Jia. Nhưng lần này, bà đã nắm được đuôi, và bà sẽ không nhẹ tay nữa.
"Sao? Đạt được mục đích rồi, còn chưa chịu cút?"
"Bà tưởng tôi ngu như bà chắc? Đã vào được Kim gia thì phải lấy luôn phần tài sản chứ. Kim phu nhân nhỉ?" Jia cười lạnh, ánh mắt thách thức.
Sau đám cưới với Taehyung, cô ta tung hết mọi mưu mô. Gia đình cô từng là tập đoàn có tiếng, nhưng sau một đêm, bị bóc trần hàng loạt bê bối và tài liệu bí mật bị phát tán. Những đoạn video tố cáo việc thao túng cổ phần và mưu hại đối thủ đã khiến công ty cô sụp đổ nhanh chóng.
"Thật thông minh. Cô định cướp sạch Kim Gia luôn sao?" Bà Kim chậm rãi nhấp ngụm trà, ánh mắt sắc lạnh.
"Giết bà tôi cũng dám nữa kìa! Rồi gom hết tài sản của Kim Gia về tay tôi. Đơn giản vậy thôi."
"Diễn xuất tốt đấy… Lee Jia." Bà Kim đặt tách trà xuống, bước đi ung dung, không quên đạp mạnh lên chân Jia một cái.
Jia rít lên vì đau, tức giận đến run người: "Mẹ nó, Han Jumbo! Bà cứ chờ đó. Tôi sẽ khiến bà hối hận!'
Tối hôm đó.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Jungkook khoanh tay, lạnh lùng nhìn Taehyung.
"Anh chỉ muốn… cùng em ngắm sao."
"Ừm, vậy đủ rồi. Về." Jungkook xoay người bỏ đi.
Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu bị kéo lại, rơi vào vòng tay ấm áp mà lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được.
"Anh…?"
"Jungkook, anh xin lỗi. Lúc đó… anh quá ngu ngốc." Hắn nói, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cậu.
"Chuyện đã qua rồi. Không có gì để nói nữa."
"Có chứ. Anh luôn cảm thấy tồi tệ vì đã làm em tổn thương… Làm ơn… tha thứ cho anh lần này được không?"
"Em… em không khóc…" Nhưng cậu lại nấc lên trong lồng ngực hắn.
"Ngoan nào." Hắn siết chặt vòng tay. "Tha thứ cho anh nhé, Jungkook?"
"…Còn vợ anh? Còn mẹ anh? Họ sẽ chấp nhận em sao?"
"Anh sẽ ly hôn với Jia. Mẹ anh rất yêu quý em, em biết mà."
"…Nae…"
Họ hôn nhau. Một nụ hôn ướt át, dài và đầy cảm xúc. Có thể là sai lầm… nhưng cũng có thể là định mệnh.
Tại nhà chính Kim gia.
"Đừng lo, em đừng căng thẳng." Taehyung cầm tay Jungkook, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Cạch.
"Mẹ!"
"Con trai cưng của mẹ!" Bà Kim vui vẻ bước tới, nhưng chẳng phải ôm Taehyung… mà là Jungkook.
Bà ôm chặt lấy cậu, hôn lên má như thể lâu lắm mới gặp con ruột. Taehyung chỉ biết cười trừ đứng một góc.
Jia đứng kế bên tranh thủ ôm lấy cánh tay hắn, giả vờ thân thiết. Ánh mắt Jungkook vô tình bắt gặp hình ảnh đó, nụ cười liền vụt tắt.
"Hừm… Muốn âu yếm thì mời lên phòng!" Bà Kim lườm Jia, giọng đầy cảnh cáo.
"Không sao đâu ạ…" Jungkook vội vàng xua tay, không muốn gây căng thẳng.
Taehyung đẩy nhẹ Jia ra, nhưng cô ta vẫn cố bám lấy như đĩa.
"Jeon Jungkook, ở lại ăn cơm với bác nhé?" Bà Kim quay sang, ánh mắt dịu dàng.
Jungkook nhìn Taehyung, thấy hắn nhẹ gật đầu thì cũng mỉm cười: "Vâng ạ."
"Hay là để con nấu cơm nhé?"
"Trời ơi giỏi quá! Không như ai kia!" Bà Kim vừa nói vừa nhìn Jia như chọc tức.
Jungkook nhanh nhẹn bước xuống bếp. Tay nghề cậu không phải dạng vừa. Nếu không muốn nói… khiến người ta ăn một lần là nghiện.
Bất ngờ phía sau
"JEON JUNGKOOK!"
"…"
Jungkook quay lại thì thấy Jia, gương mặt đầy giận dữ.
"Cậu cút khỏi đây cho tôi!!"
"Chị mắc chứng gì thế?" Jungkook nhướng mày, giọng chanh chua.
"MÀY!!" Jia giơ tay định tát, nhưng cậu đã kịp giữ lại.
"Mày tin tao vặt móng tay mày luôn không?" Jungkook nhếch mép, sẵn sàng chiến đấu.
Jia điên tiết. Cô ta lén cầm nồi nước sôi định làm một màn "tự đổ nước" lên chân, rồi sẽ la lên vu vạ Jungkook.
Cô tưởng đây là phim? Cứ chờ xem đạo diễn lần này là ai… và liệu nữ chính phản diện như cô có đủ tài diễn cho đến hồi kết không?
***
Thông báo chân thành nhưng cũng hơi xàm xí một tẹo cho mấy chương "người tình" cũ kỹ của tui từ năm 2021:
Ròiii dạa
Tui mới quay lại đọc mấy chương cũ thì... ối dồi ôi trời ơi đất hỡi, cái vibe nó lệch như sóng 3G giữa rừng sâu vậy đó 🤡 Văn phong thì non nớt, tình tiết thì chệch vibe, mà khổ cái… tui cũng không nỡ xoá. Nó là đứa con tinh thần đầu đời, viết trong lúc não còn nhiều bọt xà phòng lắm🥹
Tui có chỉnh nhẹ vài đoạn cho mạch truyện đỡ gãy mood, nhưng không sửa triệt để đâu, vì dù sao… nó cũng là một phần thanh xuân đen tối của tui đó mà 🥲 Đừng ai lấy dép chọi tội nghiệp con tui, nó chưa giỏi văn nhưng nó biết cố gắng 🫰
Với lại... hồi đó tui chưa phân biệt được ranh giới giữa "viết H' với "quăng đại tình tiết vào cho có", nên nếu ai đọc mà thấy Serie H bị pha vô kiểu… không hiểu đang đọc gì, thì đúng rồi đó, tui cũng không hiểu luôn á =))) Mong mọi người nhẹ tay nha, thương thì thương, không thương thì next thôi đừng phũ 🥹
Tóm lại là:
Đọc chơi đọc chill nhen
Gạch đá xin né tui ra
Và cảm ơn rất nhiều nếu ai còn đủ kiên nhẫn đi cùng mấy dòng chữ trẻ trâu năm nào của tui tới giờ này!
Tui bù cho các nàng mấy chương H đậm ròiii🤌
Ký tên: một đứa từng viết H như mơ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip