trap boy quốc dân

Đêm nay, Seoul náo nhiệt hơn thường lệ. Khu phố Itaewon rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp nơi như mê hoặc từng bước chân người trẻ. Một nhóm học sinh vừa thi xong kỳ tốt nghiệp cấp ba đang tụ tập ăn mừng.

Trong số đó có Jeon Jungkook cậu trai mười chín tuổi với gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt nâu sóng sánh như biết nói và chiếc khuyên môi lấp lánh.

Jungkook không quen uống rượu, nhưng bị bạn bè chuốc đến đỏ mặt tía tai. Người lảo đảo, đầu óc quay cuồng, cậu rời khỏi quán rượu trong tiếng hò reo giòn giã. Mọi thứ quay cuồng như thể trời đất đổi chỗ. Cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó nằm xuống một chút.

Một chiếc SUV đen bóng đậu bên lề hiện lên như thiên đường. Jungkook, không biết bằng cách nào, kéo cửa ra rồi chui thẳng vào ghế sau như thể nó là taxi của riêng mình.

Cửa xe chưa khóa điện. Nội thất ấm áp, mùi da thuộc hòa quyện mùi nước hoa nam tính như ôm lấy cơ thể mệt lả của Jungkook. Cậu nằm xoài ra ghế sau, lẩm bẩm:

"Cho cháu về ký túc xá… nhanh nha… ngồi lâu ói..."

Và thế là cậu ngủ mất.

Kim Taehyung vừa kết thúc buổi chụp ảnh cho một tạp chí lớn. Hắn «trap boi quốc dân», gương mặt đẹp như tượng tạc, ánh mắt lười nhác sắc lạnh, giọng nói trầm cuốn hút chính là người mà nửa kpop này từng chết mê chết mệt. Dù nổi tiếng với danh xưng đào hoa, thật ra hắn chưa từng yêu ai, cũng chẳng để ai lại gần.

Hắn bước đến xe, mở cửa ghế lái, nhưng khựng lại.

Có người.

Một người con trai trẻ, nằm xoài ra ghế sau, mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy. Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ mở rộng, lộ xương quai xanh mảnh khảnh.

"Má nó" Taehyung chửi thầm, kéo khẩu trang xuống, quan sát cậu nhóc đang… ngủ ngon lành trên xe mình.

"Nhóc con nhà ai thế này?"

Taehyung nhìn xung quanh không thấy ai an tâm chui vào, đóng cửa lại, liếc kính chiếu hậu. Mặt cậu đẹp. Đẹp đến ngạt thở.

Taehyung có hỏi người đang say mà ngủ kia đàng hoàng là nhà ở đâu để hắn đưa về, thế mà con sâu rượu kia cứ chép chép mồm chẳng chịu hé răng. Hắn thở dài đành đưa người ta về nhà mình, rồi ngày mai đi cũng chẳng sao.

Trên đường về, cậu nhóc kia vẫn ngủ say, lại còn mớ:

"Xe gì mà lâu… ông tài xế chết dí à…"

Taehyung phì cười. Hắn lắc đầu, lái xe về penthouse riêng.

Đến nơi, hắn mở cửa sau, định dựng cậu dậy. Jungkook mở mắt lờ mờ, tưởng đây là khách sạn.

"Đưa lên lầu đi… nóng quá… mắt đau…"

"Em không biết tôi là ai à?"

"Biết chứ…" Jungkook lí nhí, môi chu lại, ngón tay hư hỏng vuốt ve môi dưới Taehyung "Anh là… tài xế đẹp trai nhất em từng gặp..."

Taehyung thở dài, bế cậu lên, vừa đi vừa tự hỏi: Mình đang làm gì vậy trời?

Khi Taehyung đặt cậu xuống giường, Jungkook xoay người cởi áo, rên rỉ:

"Nóng… muốn cởi đồ…"

Chiếc áo văng xuống đất. Taehyung định rút lui cho an toàn, nhưng rồi…

"Ở lại đi…" giọng Jungkook rền rĩ "Lạnh lắm…"

"Em say rồi."

"Nhưng em vẫn biết mình muốn gì."

Rồi đột nhiên, cậu kéo hắn xuống. Môi cậu mềm, ướt, hôn như thể hắn là người duy nhất trên đời. Hắn đẩy ra, nhưng cậu lại siết cổ áo hắn, đôi mắt mơ màng ướt nước nhưng tràn đầy chủ ý.

"Cho em đi… Em chịu không nổi."

Taehyung nhìn cơ thể dưới thân làn da trắng, bắp đùi thon, bụng phẳng, cơ nhẹ nổi lên, mông tròn và khít dưới chiếc quần lót ẩm ướt.

"Nhóc biết hậu quả không?"

"Chịu hết."

Hắn không chờ nữa. Áo rơi, quần tuột, mọi giới hạn sụp đổ. Taehyung hôn lên cổ, liếm xương quai xanh, bàn tay luồn xuống giữa hai chân Jungkook.

"Ướt rồi."

"Vì anh." Jungkook thở dốc.

Hắn đưa tay vào thăm dò, chuẩn bị, miệng ngậm lấy môi cậu, cắn nhẹ như trừng phạt vì cái miệng hư hỏng ấy. Cậu rên rỉ, chân quấn lấy hắn, mông nhấc lên mời gọi.

"Vào đi… làm mạnh vào…"

"Em sinh ra để hành hạ tôi sao?"

"Thử đi…"

"…"

Taehyung cởi bỏ quần tây dài cởi luôn cả quần bé, vật lớn hung hăng dựng đứng chào cờ. Nó nổi đầy gân guốc, sẫm màu làm Jungkook có chút hoảng. Taehyung nhìn cậu như muốn hỏi cậu chắc chắn chưa, hắn nhếch môi nhìn cậu cứ dán mắt vào thằng em của mình.

Hắn tuốt lên xuống: "Sao, mút không?"

Jungkook nuốt nước bọt lắc đầu, vì cậu biết chắc nếu ngậm thứ này vào mồm sẽ rất khó, có thể rách luôn họng cậu.

"Bây giờ chưa phải lúc"

Taehyung đưa thằng em "chí cốt" gần miệng nhỏ đang mấp máy mời gọi hắn, Kim Taehyung không chần chừ đẩy vào. Một tiếng rên cao vút vang lên, cậu bé dưới thân hắn cong người lại, đôi tay siết lấy ga trải giường.

"Sâu… ah! Aah!"

"Đừng hét lớn thế…" Taehyung gằn giọng đẩy mạnh hông vào sâu, nhưng ánh mắt hắn say mê.

Jungkook mím môi, nhưng ánh nhìn vẫn đầy khiêu khích.

"Nếu… sướng quá thì phải hét thôi."

Tiếng thân thể va chạm vang vọng khắp phòng. Cơ thể họ quấn vào nhau, ướt đẫm mồ hôi. Taehyung thúc sâu hơn, mạnh hơn mỗi lần Jungkook khóc thét vì sung sướng.

"Kim Taehyung chết tiệt! Sâu… em sắp…!"

"Đến đi, cùng tôi."

Jungkook bị Taehyung dập lên đỉnh, cơ thể cậu run rẩy, móng tay cào lên lưng hắn. Taehyung cũng bật ra trong tiếng rên khẽ, thở hổn hển, ôm trọn lấy cậu trong tay.

Gối đầu lên ngực hắn, Jungkook lười biếng mở mắt.

"Anh biết không?"

"Hmm?"

"Em là fan của anh đó. Nhưng em chưa từng nghĩ đêm đầu tiên của mình lại là với… idol mình thích."

Taehyung siết tay ôm chặt hơn.

"Fan gì mà to gan thế?"

"Thế anh thấy tiếc à?"

Hắn lặng vài giây. Rồi thì thầm:

"Không."

"Vì em khiến tôi cảm thấy lần đầu tiên mình không còn cô độc."

Jungkook cười nhẹ, bàn tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

"Mai em về trường, chắc phải mượn đồ anh mặc về."

"Không cần. Ở lại."

"Anh tưởng dễ giữ em thế à?"

Taehyung nghiêng người, kéo cậu ôm trọn vào ngực, thì thầm bên tai:

"Chứ không phải từ đầu em đã nằm gọn trong xe tôi rồi sao?"

Cả hai phá lên cười.

Ngoài trời, bình minh rọi vào. Trong căn phòng đó, một tình một đêm… có lẽ không dừng lại ở “một đêm”.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip