Chapter 30

Tập Ba Mươi: Sự Thành Thật Khi Say

POV NGÔI THỨ BA

"Anh yêu em ấy." Taehyung nấc lên, lại uống thêm một ly bourbon nữa.

"Em biết, đây là lần thứ 187 anh nói câu đó với em rồi." Emilia đảo mắt, nhấm nháp cốc nước cam.

"Anh yêu em ấy nhiều đến mức thấy em ấy không vui là anh đau." Taehyung bập bẹ, chẳng quan tâm đến sự thật là Emilia đã nghe điều đó rất nhiều lần.

"Jack, về nhà thôi. 1 giờ sáng rồi." Emilia kéo tai Taehyung đến trả tiền cho bartender.

"Ai sẽ lái xe khi anh say như chết còn em thì chẳng biết anh sống ở đâu cơ chứ?" Vừa ngồi vào xe Emilia đã thầm rủa. Rồi cô ấy nghe thấy tiếng rung điện thoại.

Chắc là của Taehyung.

Emilia cố lấy nó ra từ trong túi quần jeans người kia, một cuộc gọi đến từ 'Hobi'.

Khá rõ ràng là cô không biết người này là ai nhưng ít ra có người gọi Taehyung là tốt rồi.

"KIM TAEHYUNG MÀY ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO?! ANH THỀ CÓ CHÚA NẾU MÀY LĂNG QUĂNG Ở ĐÂU ANH SẼ ĐẾN ĐÓ GIẾT MÀY!" Một tràng quát tháo tấn công Emilia ngay khi cô vừa nhấc máy.

"Uh- Xin lỗi, Jack đã uống khá nhiều và anh ấy cũng đang ngủ nên-"

"CÁI QUÁI GÌ CƠ TAEHYUNG ĐI UỐNG Á? SAO NÓ KHÔNG RỦ-"

"IM MẸ ĐI JIMIN!"

Emilia chán nản. Họ cãi nhau qua một cuộc điện thoại. Tuyệt vời.

"NGHE ĐÂY, TÔI MUỐN VỀ NHÀ NHƯNG TÔI KHÔNG BIẾT TÊN ĐIÊN NÀY SỐNG Ở ĐÂU. ANH CÓ PHIỀN ĐƯA ĐỊA CHỈ ĐỂ TÔI CÓ THỂ VÁC HẮN TA VỀ KHÔNG?" Emilia nói lớn, mất bình tĩnh.

"Nó được lưu trong lịch sử điều hướng dưới tên Nhà."

☆ ☆ ☆

"Hiếm khi nhóc này đi uống lắm." Namjoon thở dài, lắc đầu trước cậu con trai đang nửa tỉnh nửa mơ. "Mà... em là bạn nó ở Oxford à?"

"Emilia, rất vui được gặp anh."

"Anh là Hoseok, đây là Namjoon và Jimin." Hoseok tự giới thiệu mình và hai người đàn ông còn lại cho cô.

"Em có muốn ở lại đây qua đêm nay không?" Jimin đề xuất vì lúc đó cũng khá muộn rồi, với một cô gái mỏng manh như Emilia cũng rất nguy hiểm.

"Xin lỗi?" Emilia suýt sặc nước bọt. Cô tưởng trong nhà chỉ có con trai nên cái đề xuất ở lại qua đêm làm cô hoảng. "Không sao, ổn mà."

"Em có thể ngủ trong phòng Y/N, anh chắc chắn con bé không phiền đâu." Hoseok cười, thuyết phục cô.

"Cái gì? Không, em sẽ không bao giờ chia sẻ giường mình cho một phụ nữ lạ." Y/N lườm anh trai mình, người vừa nhảy bổ vào phòng khi em đang học.

"Là bạn của Taehyung. Nghĩa là.. em sẽ có thể tìm ra gì đó mới mẻ về cậu ta đấy." Hoseok cố động viên nhưng không có tác dụng.

"Em không thích anh ấy nữa." Sự thật là rất muốn hiểu thêm về Taehyung nhưng cô bé vẫn kiên quyết cưỡng lại vì điều đó sẽ cản trở việc từ bỏ của em.

"Thôi mà, em gái nhỏ." Hoseok than vãn. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để em cho phép cô ấy ngủ lại đây."

"Anh phải mua trà boba cho em mỗi khi em muốn, được không?" Y/N mỉm cười đắc thắng.

☆ ☆ ☆

Giữa Y/N và Emilia có chút ngại ngùng. Dù Emilia đã thử nói chuyện với cô bé, Y/N cũng chỉ lạnh nhạt trả lời. Có thể vì cô bé có chút tò mò và xấu hổ.

"Ừm... Chị nghe nói em thích Taehyung. Có đúng vậy không?" Đột nhiên Emilia hỏi.

Y/N nhìn cô chằm chằm, không biết phải trả lời thế nào. "Sao lại...?"

"Chị sẽ giải đáp cho em." Emilia cười.

Y/N im lặng một lúc trước khi lên tiếng.

"Em yêu anh ấy." Cô bé gần như thều thào.

"Anh ta không yêu em à?"

"Em còn chẳng biết."

"Em sẽ làm gì nếu biết anh ta yêu em?" Biết rõ Taehyung yêu Y/N, Emilia muốn đảm bảo rẳng không có chuyện xấu xảy ra.

"Anh ấy không yêu em đâu." Y/N ngay lập tức trả lời.

"Có đấy." Emilia thật lòng đáp. "Anh ấy rất yêu em. Anh ta biết bản thân đã làm rối tung mọi chuyện vào chiều hôm đó chỉ vì không ngờ em sẽ nói lời yêu và hơn nữa... anh ấy không chắc rằng em có thật lòng hay không."

Sự thật là Taehyung yêu em khiến em bất ngờ lắm, vì tưởng anh chỉ lợi dụng em để thoả mãn như những gì Daniel bảo. Chắc hẳn anh đã rất lo lắng cho em và cũng thường hay ghen khi em nói chuyện với những tên con trai khác. Nhưng bọn họ chưa từng là gì cả. Đã chẳng có 'bọn họ' từ khởi điểm rồi.

"Em không biết nữa."

"Ngày mai hãy nói chuyện với anh ấy đi, hoặc không chị lại phải đối mặt với anh ta nữa đấy." Emilia cười, đưa Y/N chiếc điện thoại của cô.

Là một video của Taehyung say xỉn bập bẹ lảm nhảm.

"Lia, em biết không?" Anh lầm bầm. "Y/N đáng yêu lắm, làm anh chỉ muốn cưng nựng em ấy mãi thôi."

"Anh đã nói thế rồi."

Sau đó anh khúc khích, mặt hơi ửng đỏ.

"Anh yêu em ấy rất nhiều nên mỗi khi cố xoá em ấy khỏi tâm trí thì anh đau lắm, vì không thể." Anh nói trong một nhịp thở.

"Anh ngốc quá."

"Anh muốn thấy em ấy cười, không được buồn suốt như thế." Anh nhăn mặt, lại uống thêm một ly rượu.

"Chẳng phải anh là lý do em ấy buồn à?"

"Anh ước bọn anh có thể cùng nhau kéo dài đến khi em ấy tốt nghiệp. Sau đó, anh sẽ chẳng ngại khoe em ấy với mọi người đâu." Anh vò tóc. "Em không thể đợi thêm một chút trước khi thổ lộ những từ đó với anh sao?"

"Đáng ra anh nên ở lại và nói những điều này với em ấy mới phải."

"Anh chỉ vì quá yêu Y/N," rồi bắt đầu khóc. "Anh cần Y/N."

Rồi video kết thúc.

Y/N cũng rơi nước mắt khi thấy anh như vậy. Giá như anh thẳng thừng nói những từ này với cô bé, cả hai đã chẳng tổn thương nhiều đến thế. Họ tự làm đau lẫn nhau, tự không cho phép cả hai được hạnh phúc.

Taehyung đã nói những lời từ tận đáy lòng, chạm đến trái tim Y/N. Charlie Chaplin từng một lần bảo rằng, nhân cách thật sự của một người đàn ông sẽ hiện ra khi anh ta say. Có lẽ nó không hẳn đúng, nhưng Y/N tin những lời khi say này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip