Chương 11
" Em uống đi "
" Không cần "
" Này là cô giúp việc lấy anh chỉ đem lên cho em thôi anh không đụng đến đâu em yên tâm đi không phải sợ dơ " Anh nói xong liền quay sang đi về phía ghế sofa
" Anh tự uống đi tôi không uống "
" Em uống đi anh có chuyện muốn nói với em "
" Chuyện gì nói lẹ đi "
Anh đi lại phía cô quỳ xuống sàn và nói " Anh hỏi em nha "
" Nhanh đi nói nhiều thế "
" Em thật sự muốn rời xa anh thật
sao "
" Ừ muốn nhanh thật nhanh " Nước mắt cô rơi xuống khiến anh đau nhói trong lòng
" Um anh không muốn rời xa em đâu nhưng mà anh suy nghĩ kỉ rồi em ở bên cạnh anh anh chỉ thấy em buồn và không được hạnh phúc nên anh sẽ trả tự do cho em nhé " Khóe mắt anh đỏ và giọng nói rưn rưn
" Ừ cảm ơn tôi muốn ngày này lâu lắm rồi "
" Um anh sẽ trả tự do cho em anh sẽ không làm phiền em nữa em nhớ là phải thật hạnh phúc nhé "
" Ừ tất nhiên rời xa anh là tôi hạnh phúc lắm rồi " Lúc này cô vẫn còn khóc
" Thôi nín đi nè không khóc nữa ngày mai anh đưa em về mà....Em uống sữa rồi ngủ đi ngày mai anh sẽ đưa em về nhà nhé "
Cô im lặng và không nói gì anh thấy vậy liền đứng dậy đi về phía lan can anh vừa đi vừa rớt nước mắt cô nhìn theo bóng lưng của anh thì cô suy nghĩ rằng
* Lúc nãy mình quá lời rồi thì phải thôi kệ đi rời xa anh ta là vui rồi ngủ thôi *
Cô suy nghĩ xong liền thiếp đi
Còn anh vẫn đứng ngoài lan can một lúc thì đi vào phòng thấy cô đang ngủ anh liền đi lại ngồi xuống gần mặt cô và sờ vào tóc cô ( Cô lúc này came nhận được nên đã thức nhưng mà vẫn nhắm mắt để xem anh làm gì )
Anh sờ tóc cô và nói
" Em có biết không anh rất yêu em anh không muốn rời xa em một chúc nào cả anh chỉ muốn ở bên em chăm sóc cho em mỗi ngày thôi nhưng mà người em thích lại không phải là anh , anh tự ép bản thân mình phải rời xa em để cho em được hạnh phúc và vui vẽ , ngày mai anh xa em rồi nên em phải thật hạnh phúc nhé * Anh rơi nước mắt và hôn lên trán cô * anh nhìn xuống là kéo chăn đấp cho cô và nói " Ngủ ngon nhé "
Anh nói xong liền đứng dậy đi về phía sofa lấy một chay dầu nóng để xoa bóp tay đã xưng đỏ lên vì lúc nãy tay anh đã đụng trúng vào tường
Anh vẫn chăm chú sức dầu nên anh không để ý về phía cô lúc này cô đã mở mắt nhìn về phía anh và cô suy nghĩ * Mình quá đáng thật rồi * Cô cảm thấy chạnh lòng và khóe mắt đỏ ứng lên " chời sao mình lại khó chịu thế này không lẽ tự nhiên lại có cảm giác như thế với anh ta không không thể nào " Cô suy nghĩ xong và chìm vào giấc ngủ ( Chị Nhung rung động một xíu rồi nhaaa sắp xa chị Nhung mới rung động kì cục ghê á )
Đến sáng hôm sau
Anh thức trước cô và đi lại phía cô hôn lên trán một cái rồi vào nhà VS để VSCN....VSCN xong anh liền xuống bếp nấu ăn cho cô * Lúc này là 6g30 rồi nha "
Khoảng một lúc sao cô cũng đã thức và nhìn xung quanh không thấy anh thì đi vào VSCN
30' sao cô cũng đã xong và đi xuống lầu thì thấy anh đang cặm cụi nấu ăn liền đi lại ghế kéo ghế ra để ngồi thì lúc này anh nghe thấy anh liền xoay lại và nói
" Sao em không ngủ thêm đi "
" Không thích hôm nay là ngày vui nên phải thức sớm "
" Em vui đến vậy sao "
" Ừ rất vui "
" Um em ăn sáng nhé để anh dọn ra cho em " Lúc này anh rất buồn
" Nhanh đi "
" Rồi này em ăn đi "
" Ừ "
" Ăn đi rồi anh sẽ đưa em về nhé "
" Ừ hôm nay vui thật " cô ăn thật nhanh
" Ăn từ từ thôi "
" Xong rồi tôi lên soạn đồ đây "
" Mới ăn có một miếng mà ăn thêm đi "
" Không " Cô chạy lên lầu và soạn đồ
Anh thì rất buồn và phải dọn dẹp ở dưới bếp rồi đi lên lầu xem cô như thế nào rồi anh lên lầu và mở cửa thấy cô đang soạn đồ
" Có cần anh giúp không " Anh lúc này không có xúc nào khác ngoài buồn
" Không cần tôi tự làm được "
Anh đi lại phía tủ bàn làm việc lấy 2 hộp thuốc " Đây là thuốc bổ nè em cầm lấy về bên đó uống nhé em ưa bệnh lắm đó " giọng nói anh rưn rưn
" Tôi không cần "
Anh ngồi xuống đối diện với cô và nói " Em cầm lấy đi cho anh vui "
" Để đó đi " Lúc này cô nhìn lên và có chúc đau lòng và nói
" Xong rồi đó hã "
" Ừ đi xong rồi đi thôi "
" Um để anh đem ra xe cho "
" Camon "
Anh đem đồ ra xe , anh và cô lên xe để về nhà cô lúc trong xe anh rất muốn nói chuyện với cô nhưng mà sợ khiến cô khó chịu nên anh đành im lặng và chạy một mạch về đến nhà cô
Anh và cô đi vào nhà lúc này ba mẹ cô không có ở nhà nên anh mang đồ lên phòng giúp cô
" Để anh mang đồ lên giúp em "
" Ừ "
Anh giúp cô mang đồ lên phòng lên đến phòng thì anh và cô đi vào trong anh để đồ phía bên tủ cho cô và anh nắm tay cô xoay lại đối điện anh và nói
" Em về đây nhớ ăn uống đầy đủ nha không được bỏ bữa đâu đó không được đi chơi khuya nha....."
Cô tỏ vẽ lạnh nhạt và nói " Ừ "
" Em nghĩ ngơi đi anh về nhé "
" Ừ không tiễn "
Anh xoay người đi về phía cửa trong bộ dạng rất buồn anh chẳng muốn đi
Anh vừa đi ra cửa thì cô đứng trên lầu nhìn xuống bóng dáng của anh và cảm thấy có lỗi với anh nước mắt liền rưng rưng thấy anh đã vào xe chạy đi rồi cô liền đi về phía giường ngủ của mình và cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho Hương
" Ngủ chưa Hương "
" Chưa có chuyện gì vậy "
" Tao về nhà rồi qua nhà tao chơi "
" Tại sao về nhà "
" Không muốn ở bên đó nữa qua đây chơi rồi tao kể cho mày nghe "
" Oke chờ tao xíu tao qua liền "
Nhà Hương và Nhung gần nên tầm 10' thì Hương cũng đến nhà Nhung Hương bấm chuông
* Ren ren ren *
Cô giúp việc nghe thấy liền đi ra mở cửa cho Hương và mời Hương vào nhà
" Dạ cô đến tìm cô chủ ạ "
" Dạ "
" Dạ cô chủ ở trên phòng để tôi đưa cô lên
đó "
" Dạ không cần để con tự lên đó "
" Dạ "
Hương đi lên lầu và đến phòng Nhung gõ cửa
* cốc cốc cốc *
" Vào đi tao không khóa cửa "
Hương đu vào và thấy cô đang ngồi ngoài lan can Hương đi ra phía cô ngồi xuống và nói
" Sao vậy sao lại về đây "
" Tao không muốn ở bên đó nữa "
" Lí do "
Và rồi Nhung kể hết cho Hương nghe về chuyện hôm qua hương cảm thấy Nhung có hơi quá đáng nên chạm nhẹ vào vai Nhung và nói
" Haizz Anh Quỳnh thương mày nên mới như thế thôi "
" Nhưng mà tao không có cảm giác gì với anh ta cả "
" Bấy lâu nay mày ở chung mà lại không có tình cảm sao "
" Ừ vì ở chung tao luôn né tránh ngủ thì tao đuổi anh ta xuống sofa "
" Trời ạ "
" Sao vậy "
" Anh Quỳnh rất thương mày Anh Quỳnh có nhắn tin nói chuyện với Linh có một hôm tao thấy tin nhắn của anh Quỳnh nhắn với anh Linh "
" Nhắn gì "
" Anh ấy nói là anh ấy rất yêu mày nhưng mà mày không yêu anh ấy lúc nào cũng né tránh anh ấy hết luôn muốn rời xa anh ấy "
" Rồi sao nữa "
" Anh ấy nói chắc tao phải ép buộc bản thân rời xa mày để cho mày có một cuộc sống hạnh phúc hơn vui vẽ hơn miễn anh ấy thấy mày vui là anh ấy hạnh phúc lắm rồi "
" Haizz thật sự là tao cảm nhận được nhưng mà tao không biết là tại sao tao không có cảm giác gì với anh ta "
" Biết tại sao không vì mày luôn lạnh nhạt với anh Quỳnh luôn né tránh ảnh nên mày không cảm nhận được phải rồi "
" Thôi kệ đi tao muốn vui vẽ nên bây giờ tao phải tận hưởng nó "
" Hauzz tao hết nói nổi mày mày nên xem lại và trân trọng anh ấy đi anh ấy lúc nào cũng chiều mày luôn muốn mày hạnh phúc vui vẽ mà mày thì..."
" Thôi không nói nữa tối nay ở lại với tao đi bame tao ngày mai mới về "
" Ờ cũng được "
" Đi ngủ thôi tao buồn ngủ rồi "
" Ờ "
Cô và Hương đi đi vào phòng và lên giường ngủ thiếp đi
______
Hết rồi
Tự viết tui tự rớt nước mắt luôn á mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip