Chap 14

Song: Yours
Link: https://open.spotify.com/track/10IfXtjKQmOiON7tNAHv0y?si=mVXXCvLyRsWnaYpd37OJNg&utm_source=copy-link







Không biết đã nói mọi thứ đã kết thúc bao nhiêu lần, nhưng giữa cả hai như còn mối liên kết theo kiểu nào đó nên cứ mãi dây dưa và cho ra tình cảnh hôm nay.

Jungkook mang theo chút khinh thường hỏi tiếp:

“Để mọi thứ ngủ yên thì hằng ngày anh chạy đến nhà của anh ấy làm gì?”

Namjoon không nói lại.

“Anh tự tìm đến cửa, anh có ngày nào quên được người ta không? Không. Vậy tại sao phải chọn cách khiến mình tổn thương chứ?”

Jungkook không hiểu được Namjoon vì đâu không đấu tranh.

“Đối diện với anh ấy càng đau lòng hơn em biết không?”

“Nhưng hiện tại anh cũng đâu có ngừng đau.”

Namjoon lần nữa im lặng.

“Lời nói và hành động của anh không giống nhau, cả lựa chọn cũng vậy.”

Jungkook cao giọng.

“Namjoon à, tiếng lòng của anh là gì thì nghe theo đi.”

“Sống mà mãi nghe theo con tim là thất bại em biết không?”

“Vậy anh nghe theo lý trí đi, nghe rồi hối hận không kịp. Nhưng chắc gì lý trí của anh, không bảo anh quay lại với Jin."

Jungkook bỏ đi lên lầu.




Có một kiểu tình yêu dù bị chia cắt hai phương như cách tảng đá chẻ đôi dòng nước xối thẳng xuống mình hoặc xa nhau hơn nửa vòng trái đất, thì chỉ cần trái tim cả hai còn hình bóng của nhau thì vẫn giữ được sợi dây liên kết vô hình.

Ban đầu Jin và Namjoon nói chuyện hợp nhau, dễ dàng kết thân còn không phải do đồng điệu tâm hồn sao? Cộng thêm cái gọi là định mệnh nghiệt ngã dẫn đến những lần gặp gỡ ngang trái khiến anh và cậu lại tình cờ gặp lại nhau rồi.

Jin đến quán cafe để gặp người của phía sản xuất sách, vừa bàn chuyện xong, ra đến cửa liền gặp cậu đang đứng mua nước. Anh mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần, khẽ hít sâu một hơi rồi bước tiếp, coi như chưa từng thấy người làm trái tim mình thổn thức. Trong khi cậu lại không lựa chọn lướt qua nhau theo kiểu từ người thương thành người dưng mà giữ tay anh lại.

“A...”

Jin nhanh thu tay lại vì đau, cậu theo đó lúng túng, không ngừng xin lỗi.

“Không... không sao.”

Jin xoa xoa cổ tay của mình. Namjoon như nhận thấy có gì bất thường vì cậu đâu dùng mạnh lực để khiến anh đau, do đó lần nữa kéo lấy tay ấy rồi vén ống tay lên.

“Em làm gì vậy?”

Jin giật là và kéo tay áo xuống.

“Đó là gì hả Jin?”

“Em không cần quan tâm.”

Anh tỏ vẻ lảng tránh trong khi Namjoon nói không thành câu.

“Anh lại...”

Ngang cổ tay của Jin có dán một miếng băng, cậu không cần suy nghĩ nhiều liền biết nguyên nhân là gì. Nói xem, cậu đang giận và đau lòng cỡ nào?

“Liên quan gì em?”

Jin khó chịu hỏi lại, hỏi xong thì quay lưng đi trước nhưng Namjoon đuổi theo sau lưng.

“Jin.. khoan đã Jin.”

“Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói.”

Jin còn dán băng, chứng tỏ vết cắt còn rất mới. Namjoon sao có thể làm ngơ?

“Jin, đừng như vậy được không?”

“Chứ em muốn tôi thế nào?”

Jin chớp chớp mắt hỏi.

"Muốn tôi đợi em thâu đêm suốt sáng? Muốn tôi nói chúng ta quay lại đi?"

Cậu nhìn vào độ sâu không đáy từ ánh mắt của anh mà càng đau đớn hơn.

"Jin. Sao anh có thể hả? Sao anh lại tự làm đau mình?"

“Sao tôi lại không thể chứ? Cơ thể của tôi mà.”

Namjoon trực tiếp lôi Jin ra khỏi quán cafe để cùng nhau nói chuyện dễ hơn.

“Em làm gì vậy? Buông ra, buông tôi ra... Namjoon.”

Namjoon đẩy Jin vào chỗ có bóng mát rồi hỏi:

“Anh xa tôi để sống một cuộc sống thế này sao?”

Cậu chìa cằm sau khi hỏi.

“Thì sao? Tôi sống thế nào là quyền của tôi, em không có bổn phận xen vào. Em lấy tư cách gì quản tôi?"

"Nhưng anh cũng không thể làm mình đau như vậy, cơ thể này là ba mẹ anh cho anh, Jin, anh không thể đối xử với nó như thế."

"Vậy thì em có quyền sao? Em có quyền khiến tim tôi tổn thương à?"

Namjoon hơi dịu xuống trước câu hỏi này của Jin. Anh căn bản không muốn thốt lên mấy câu từ đề cập đến chuyện tình cả hai, chỉ tại không thể kiểm soát được những con chữ đang cần bay ra ngoài.

"Em hoàn toàn không có quyền xen vào cuộc sống này của tôi vì em khiến tôi quá thất vọng và chính em từ bỏ cơ hội, không phải tôi."

Hít sâu một hơi, Namjoon chuyển sang cưỡng hôn Jin tại chỗ.

“Ưm...em làm gì vậy...ưm...”

Jin muốn đẩy ra nhưng không thể. Namjoon cho một tay áp mặt anh, một tay giữ lấy eo anh và bảo:

“Tối nay, 21 giờ, quán SY. Không gặp không về.”

Nói xong, cậu rời đi, bỏ lại Jin đang trống rỗng.



Jin về nhà với một mớ hỗn độn trong lòng. Cái hẹn cho đêm nay có thể Jin sẽ tìm được câu trả lời mà mình muốn, vậy có nên đến hay không?

Đã nửa năm, chớp mắt một cái lại là nửa năm. Liệu cả hai còn được bao nhiêu cái nửa năm mà bỏ lỡ? Cơ mà nhìn những gì diễn đến ở trước đây, bản thân tin rằng không tìm thấy ánh sáng nào cho cuộc tình này. Anh có linh cảm mạnh mẽ dù có hòa hợp lại thì vẫn tiếp tục chia xa, kết quả không thành vẫn là không thành, đâu có ngoại lệ hoặc con đường thứ ba nào cho cả hai. Hà tất phải làm tốn thời gian và tổn thương nhau khi nắm được đại kết cục.

Không phải Jin chưa từng nghĩ, nếu đi trên con đường ngược lại, dù mạo hiểm nhưng ở cuối đường đôi khi còn có thể thấy người kia đang đứng chờ. Buồn rằng anh không còn sức hay can đảm chịu thêm cú sốc trong chuyện tình cảm nữa. Tình yêu là thứ anh chưa từng tin tưởng, chưa từng muốn lún vào cho nên những thứ bản thân phải chịu bấy lâu nay, đã đủ lắm rồi.

Tầm 17 giờ, Jin đã có mặt tại sân vận động để tham dự concert của Yoongi. Cậu sẽ hát vào lúc 18 giờ 30 để fan của mình có thể về nhà sớm, đảm bảo được an toàn. Suy ra, anh có đi concert thì vẫn có thể đến buổi hẹn với Namjoon đúng giờ. Có điều đến tận giây phút gần sát giờ G, anh vẫn chưa đưa ra được lựa chọn cần làm.

Jin vừa muốn đến tìm câu trả lời, vừa muốn cắt đứt theo những gì đã làm bấy lâu. Tính ra đã nửa năm rồi, không phải đủ để họ giết chết đoạn tình cảm gãy đổ này sao?

Jin hòa nhập với các fan của Yoongi mà hò hét, vẫy vẫy lightstick các thứ. Nhưng tiếng hét của anh không hẳn là dành cho sự bùng nổ trên sân khấu của đối phương, anh đang tận dụng cơ hội có thể la hét cho cõi lòng thoải mái hơn.

Thì thầm trong dạ: Xin lỗi Yoongi.

Concert đến phần cuối thì những bài nhạc được chọn càng cao trào, đốt nóng bầu không khí hơn rất nhiều. Vài fan không thể ngồi yên và bắt đầu lộn xộn hơn, có nhiều người quá khích còn đứng ngay lối đi xuống để xem Yoongi được gần hơn.

Sau khi kết thúc, mọi người hàng trên di chuyển xuống có chút khó khăn vì số lượng quá đông. Jin cảm thấy may mắn biết bao khi mua được vé trong khu B.

Ban đầu Yoongi định sắp cho Jin ngồi ở hàng VIP. Nhưng anh đã từ chối vì không muốn ai biết bản thân là bạn của Yoongi cũng như đến với tư cách là một fan, ngồi ở hàng dành cho fan cảm xúc mới thêm tuyệt vời.

Không rõ có vụ gì mà xảy ra xô xát ở tầng trên, Jin và những người phát hiện vụ việc đều đứng lại đưa mắt nhìn. Bảo an đến để can ngăn nhưng họ vẫn không ngừng lại, mặc kệ mọi thứ mà tranh chấp.

"Hình như có tiếng gì đó đúng không?"

Một trong số người đứng tại khu tranh chấp hỏi.

"Có lẽ nào..."

Khi họ còn chưa nói dứt câu thì mái của sân vận động sập xuống, fan tầng trên muốn chạy cũng chạy không kịp. Những người ở khu A, B dù không bị ảnh hưởng thì cũng chạy toán loạn vì nào biết được còn nguy hiểm khác tiềm ẩn hay không. Họ chen chúc điên cuồng chạy, Jin chen không lại nên bị đẩy ngã. May thay họ không đạp lên anh nhưng các va chạm trầy xước là phải có.

Staff nhanh chạy ra sân tìm Jin. Sau khi thấy được anh thì dẫn vào phòng nghỉ, nơi Yoongi đang tẩy lớp trang điểm và thay quần áo để ra về.

"Không biết sao lại xui đến vậy? Anh ổn không? Có bị thương ở đâu không?"

Yoongi lo lắng cho fan của mình nên cứ đi qua đi lại.

"Không tôi ổn."

"Mong là không có thương vong, trời ơi."

Yoongi cắn môi, tặc lưỡi.

"Sập mái che nên......... không nói trước được gì."

"Rõ là hôm qua còn cho người kiểm tra và thu lại báo cáo là bình thường."

"Chuyện này cũng đâu ai muốn đâu."

"Chết mất, chết tiệt."

"Em bình tĩnh đi, em cứ thế cũng không giải quyết được gì đâu. Chuyện này không phải lỗi của em."

Jin ở lại để động viên Yoongi và cùng cậu đưa ra hướng giải quyết đến hơn 22 giờ mới tạm biệt nhau rồi ra về. Đã không còn sớm mà trễ giờ hẹn, anh thấy số trời định không cho đến đó nên lái xe về nhà không chút chần chừ.

Đã bao nhiêu lần Jin tự nhủ phải dứt khoát và cứng rắn hơn rồi chứ? Anh phải thực hiện, anh tin mình sẽ làm được. Dây dưa mãi không tốt cho cả hai trong khi ảnh hưởng, tổn thương ngày một nhiều thêm.

Nếu trước đây Jin nhận thấy điểm dừng tốt nhất dành cho họ là tại khu vườn hoa đào rực rỡ ấy, chắc hẳn mọi thứ đã khác, khác hoàn toàn. Cùng lắm vì đồng điệu tâm hồn mà còn liên kết thì làm bạn mà thôi. Cưỡng cầu xa hoa chỉ thêm đau lòng nhau. Sống là phải biết đủ, anh cũng tập cách chấp nhận, như cách Namjoon khôn ngoan từ lâu đã thỏa hiệp với cuộc sống này vậy.


Phía Namjoon, cậu đợi đến bị quán mời về vì phải đóng cửa nhưng Jin không thấy đâu nên buồn không tả xiết. Cậu đã tìm một chỗ cạnh quán để ngồi đợi anh, cậu nghĩ chắc anh suy nghĩ hơi lâu rồi dẫn đến việc tới muộn. Đã hứa không gặp không về, cậu bây giờ mà bỏ đi vậy lỡ anh đến thì sao?

Cứ như thế, Namjoon đợi đến ngủ gật, đợi đến trời hửng sáng mà Jin vẫn không đến. Cậu tự hỏi đêm đó, phải chăng anh cũng đợi mình như vậy? Nhưng cảm xúc buồn tủi hiện tại cậu mang, làm sao sánh bằng sự tuyệt vọng của anh lần đó?

Namjoon cho tay vuốt lên vuốt xuống mặt của mình. Miệng bảo mọi thứ đã chìm xuống, đã kết thúc, mọi chuyện cũng được nửa năm rồi. Vậy mà khi gặp lại anh, khi thấy vết thương đó của anh, cậu không thể làm ngơ lướt qua như chưa từng quen biết. Cậu buông tay anh, để anh có một cuộc sống tốt hơn chứ đâu phải để anh tự làm đau, tự đi tìm chết.

Namjoon mở cửa nhà với bộ dạng phờ phạc. Cả đêm không ngủ còn nát óc suy nghĩ nhiều thứ khiến quầng thâm mắt xuất hiện, viền mắt nổi bọng nước và môi hơi tái màu. Nếu Jungkook thấy hình ảnh cậu lúc này thì đương nhiên không nhịn được mà buông lời trách mắng.

Namjoon nằm xuống giường và thấy trần nhà xoay vòng. Không phải cậu đang hoa mắt chóng mặt, mà vì tâm tình không yên ắng, nó đang theo nỗi đau của cậu mang mà tạo ra sự móp méo thị giác, khiến cậu nhìn thứ gì cũng thấy nó quay cuồng lẫn xáo trộn. Chúng không nằm yên cũng giống hệt cõi lòng chấn động vì đầy vết thương của cậu.

"Jin... anh à............"

Namjoon gọi với nước mắt lặng thầm rơi. Cậu không muốn cả hai không đến được với nhau, không hề muốn. Cuộc sống bình yên sau này, những việc nhỏ nhặt cùng nhau làm khi sống chung đều tính toán xong cả rồi, thậm chí nhận một đứa con nuôi cũng đã nghĩ tới. Vậy mà.....

Quả thực tính trước bước không qua.

Namjoon sau bao nhiêu lời khuyên và động viên của Jungkook, của những người bạn thật sự thân thì vẫn không mở được cánh cửa bị khóa chặt bao năm qua trong tim, trong tư tưởng. Cứ như đã đánh mất chìa khóa vĩnh viễn, trừ khi làm lại cái mới thì coi như còn đường thoát thân. Nhưng cậu bị giam lỏng trong đó thì có thể đi đâu để làm một cái chìa khóa mới?

Suy cho cùng, Namjoon vẫn không muốn để Jin bên mình vì một thân anh đã đủ chật vật với những trăn trở riêng mang. Cho nên để anh bước lên con đường dành cho cậu, không phải trên vai lại thêm nặng gánh à? Cậu không muốn người mình thương phải chịu khổ vì mình, cậu chỉ muốn người mình thương hạnh phúc mà thôi.

Chỉ là... cái gì mới thật sự khiến Jin cảm thấy hạnh phúc? Liệu Namjoon có biết là anh của hiện tại cả nụ cười cũng không thể nở trên môi, vậy xa cậu là hạnh phúc thật sao? Rồi cậu biết chăng, anh không ngại cùng cậu giải quyết từng mảng tăm tối để nhanh thấy được ánh sáng xuyên vào. Đều do cậu luôn nghĩ quyết định của mình là đúng chứ nào hay, chỉ cần cố gắng thêm một chút là gông xiềng đứt ra, giúp cả hai mỗi sáng thức dậy đều cùng nhau ngắm được ánh sáng chiếu lên khung cửa sổ, tạo lên khung cảnh ấm áp, yên bình.

Trong chuyện tình cảm, một người cố gắng là không đủ. Cả hai đều biết rõ tiếng lòng của mình nhưng một người không dám mở miệng xin làm lại, một người vì hiểu lầm mà không muốn tiến bước thêm lần nào. Phải chăng rất oan nghiệt và đó là lý do vì sao, đừng bao giờ im lặng dù bản thân có lựa chọn sai. Vốn dĩ khi nói ra, người ở phía đối diện mới hiểu được, còn giữ mãi trong lòng thì khúc mắc ngày một thêm chứ nào được gì.



Jin không biết Namjoon có đợi mình xuyên đêm hay không nên ở phía bên đây cũng thức cả đêm. Anh hiện tại mới thấy hối hận và khó chịu cỡ nào khi chọn không đến đó. Anh chưa từng chối từ lần gặp mặt nào với cậu, vậy mà hồi hôm lại...

Jin thật sự muốn có câu trả lời cho việc lần đó, Jin không tin Namjoon có thể quên hay trốn tránh mình khi đã xin anh một cơ hội với đầy chân thành. Nhưng giờ chính anh mới là người bỏ qua cơ hội giúp hàn gắn và hóa giải được tất cả, song còn mang được hạnh phúc, niềm vui quay trở lại.

Jin ngồi bật dậy và vò tóc mình đến rối tung lên. Cuộc đời được viết lên hoàn toàn do lựa chọn sai lầm mà thành, trong khi có nhiều cái sai mãi mãi không thể sửa hoặc chuộc lại. Hối hận muộn màng này khiến anh không biết phải làm gì. Căn bản cái rời đi quá nhanh chóng, không chờ được thêm một hoặc hai ngày của anh đã là không đúng. Vậy mà giờ còn chẳng đến gặp Namjoon.

"Điên mất thôi, điên mất....."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip