Phainon - hắn
Mydei - gã

--------------------

Các Thân Quyến Titan vỡ vụn thành tro bụi, cơ thể chúng nứt nẻ, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Ánh lửa mờ ảo nhấp nháy từ nhiều lối đi bằng đá trong khu tàn tích chiếu vào hai bóng người không nói nên lời, họ liếc mắt qua lại và kẻ thù ngã xuống

Thanh kiếm của Phainon phát ra ánh sáng yếu ớt, như ánh sáng từ thiên đường, nó tạo nên một vòng cung trước mặt hắn. Bọc trong đôi găng tay bằng đồng vàng tinh xảo là bàn tay hắn đang nắm chặt lấy thanh kiếm chỉ cách lưỡi kiếm vài inch.

sapphire gặp hổ phách

Phainon nhanh nhạy nói: "Một điểm cho tôi rồi nhé". "Nó là con mồi của tôi" - Chàng vương tử kia càu nhàu phản đối, gần như là cùng lúc với gã

"Rõ ràng là của tôi" - Phainon phản bác ngay lập tức, gã cau mày, sự cạnh tranh bắt đầu bùng lên. Gã đeo vũ khí ra sau, vẫn đang tranh luận với Mydei, người đang phủi đi các lớp bụi còn vương lại trên đốt ngón tay kim loại của mình.

"Của tôi"

Với cái nhìn và giọng điệu trầm thấp thể hiện rõ sự hung hăng

Người thừa kế tóc trắng của Chrysos không nhớ rõ cách đôi mắt của tên tóc cam kia liếc xuống, có vẻ là đang tìm kiếm vết thương bằng mắt. Tất nhiên, hắn vẫn không trụ được, nhưng Phainon cũng đã quá quen với việc che giấu nỗi đau, vì vậy cuộc tìm kiếm của Mydei kết thúc với không chút thu hoạch gì. Vị anh hùng của Okhema không thể không nghĩ ra một lí do khác khiến chàng vương tử Kremnos phải đảo mắt khắp cơ thể, nhưng ý nghĩ đó kết thúc nhanh chóng như cách nó xuất hiện.

Sự bình tĩnh của Phainon hơi chao đảo. Hắn hi vọng mọi chuyện không đơn giản như ban ngày. Hắn nhượng bộ, rồi kết thúc tại đây. "Được thôi, cứ coi nó là của anh. Đây chỉ là một cuộc cạnh tranh thân thiện thôi, giữa chúng ta không cần phải đổ máu đâu mà. Hơn nữa, việc ở đây còn chưa xong, chúng ta tiếp tục nhé"

Hắn bắt đầu đi về phía cuối hành lang, tránh xa những xác chết rải rác khắp nơ, mùi máu me cũng không còn rõ ràng nữa. Thân Quyến Titan không có máu. Càng không phải người. Xem như là niềm an ủi nhỏ khi chiến đấu ngày đêm mà không bị choáng váng bởi mùi máu và xác người.

Mydei theo sau, cũng nhanh chóng bắt kịp

"Chỉ còn mỗi tầng ba thôi đúng không?" Phainon hỏi, giọng hắn vọng đến từ đường hầm, "chúng ta đã đi qua tầng một và hai, nhưng càng đi lại càng thấy kẻ thù ít dần. Anh có nghĩ cái cuối cùng cũng sẽ như vậy không?"

"Làm thám tử tuyệt đấy, Đấng Cứu Thế ạ" Mydei trả lời, giọng đầy mỉa mai, "Nhưng tôi không thấy việc đó có liên quan như nào. Chúng ta đánh bại chúng rồi rời đi. Chỉ đơn giản thế thôi"

Phainon đảo mắt; có lẽ Kephale đã ban cho hắn thêm kiên nhẫn khi nói chuyện với gã ta. "Tôi đang cố gắng có một cuộc trò chuyện nhỏ. Tôi đặc biệt không thích sự im lặng chút nào. Xin lỗi vì đã quên mất anh không có hứng thú trò chuyện về mặt trí tuệ với bạn bè"

Mydei xô vào phần giáp trên vai của hắn, nhưng rõ ràng đó là một hành động nửa vời. "Im miệng lại, nếu không tôi sẽ làm điều đó cho anh". Phainon không thể không nhận hai ý nghĩa trong đó, hắn giả vờ rằng má mình không hề đổi màu.

Họ lê bước lên bậc thang cuối cùng trong tàn tích đặc biệt này và ngay lập tức nhận thấy đường đi bị chặn bởi các Thấn Quyến Titan đủ loại. Một tên Thợ Săn Thần Phạt phản ứng khi thấy sự hiện diện của họ và trong tích tắc, nó xâu nên một mũi tên. Tạo ra âm thanh vù vù, rồi Phainon làm chệch hướng nó bằng lưỡi kiếm của hắn, đánh trả nó lại về với chủ nhân

Tên cung thủ ngã xuống ngay khi những tên còn lại lao lên. Một nụ cười nhếch mép nở trên môi chúng, nhắm vào Mydei. "Một điểm nữa cho tôi"

Vương tử gầm gừ trả đũa chúng, rồi lao đầu vào trận chiến với sức mạnh đặc trưng của gã. Phainon đặt mình ở phía sau, che chắn ở hướng duy nhất mà Mydei không thể nhìn thấy. Họ chiến đấu như một đôi - tấn công, chém và phòng thủ trong sự cộng sinh gần như hoàn hảo của cả hai, nhờ đó phần lớn cuộc tấn công từ phía kẻ thù bị xóa sổ chỉ trong vài phút

Chỉ còn lại ba kẻ thù cuối cùng: một Tiên Phong Thần Phạt mạnh mẽ, một Triết Gia với khả năng hỗ trợ và cuối cùng là một tên cung thủ

Nhìn nhanh qua đồng đội của mình, Phainon di chuyển song song với các viên pha lê của Mydei, sử dụng chúng làm vỏ bọc để tiến đến gần trong khoảng cách ấn tượng. Tên Tiên Phong vốn đã được tăng cường bởi Triết Gia bên cạnh nên rất dễ dàng để vượt qua thủy triều đen, với quyết định loại bỏ con đó trước tiên, Phainon đi vòng quanh kẻ địch và bắt đầu chém nó.

Mydei tham gia trận chiến với hắn, không có gì ngoài nắm đắm với móng vuốt vàng kim. Thỉnh thoảng có tiếng của những viên đá quý màu đỏ và tiếng gầm rực lửa kèm theo những cú đấm của gã. Một vệt rõ ràng vừa vụt qua tai Phainon, cắt đứt vài sợi trắng tóc trắng

"Chết tiệt, tên cung thủ cũng cần được xử lí rồi"

Tầm xa rất nguy hiểm. Phainon tiếp tục chống lại sự khó chịu từ buff của chúng, cuối cùng biến nó thành những hạt đá và ngay lập tức tấn công kẻ bị tách khỏi cuộc chiến. Hắn quay lại nhìn Mydei, nhưng vương tử vẫn đang nổi cơn thịnh nộ trong trận chiến của mình, thỉnh thoải càu nhàu nhưng vẫn không ngừng nghỉ

Phainon giao chiến với tên thợ săn, người dường như trở nên cảnh giác trước sự tiến gần đến đột ngột. Rốt cuộc thì cận chiến vẫn không phải điểm mạnh của nó. Người anh hùng dùng thanh kiếm của mình đập vào cây cung nó vương lên để phòng thủ. Nhưng chúng khá chắc chắn nên vẫn chưa bị gãy. Tên đó tung cho hắn một cước hình vòng cung, mém nữa sẽ đập thẳng vào hàm nếu hắn không di chuyển vài cm để né, đồng thời kéo theo thanh đại kiếm của mình trong lúc đó.

Cung của tên thợ săn đã bị hư, tuy vậy chúng vẫn còn dùng được. Nó bắn ba phát cùng một lúc, một vào đầu, một vào bụng và một vào tim. Một dòng kết nối của sự sống. Thật không may cho các Thân Quyến Titan, lí do chính xác để Phainon lựa chọn thanh đại kiếm để làm vũ khí chính của mình. Về cơ bản, nó là 2 trong 1: Nó có thể đóng vai trò như một tấm khiên nhỏ trong trường hợp hắn không mang theo bên mình.

Hắn nắm chặt nó lần nữa một cách chính xác, thực hiện một nhát chém và cuối cùng một nửa dính vào vai tên thợ săn. Tên thợ săn phóng ra một tia sắc bén, rút lưỡi kiếm ra khỏi lớp da thịt khổng lồ của nó.
Máu Thánh bắn tung tóe vào đá và thanh đại kiếm với một tiếng động bệnh hoạng.

Phainon tiến về phía bóng dáng đang khom lưng, đôi mắt đã được huấn luyện cẩn thận quan sát chuyển động của chúng.

Hắn đã không biết chuyện đó xảy ra như thế nào và từ lúc nào; Hắn chỉ biết rằng lúc đó đã quá muộn

Nó xảy ra trong thời gian ngắn hơn cả việc chớp mắt. Tên thợ săn triệu hồi mũi tên cuối cùng. Tim Phainon đập mạnh khi nó sượt qua gò má hắn, một dòng máu nhỏ chảy ra. Ngay cả khi hắn lao về phía trước, mọi thứ dường như chuyển động chậm lại và nỗi sợ hãi lạnh buốt bao trùm lấy hắn ngay khi gã nhận ra chính xác chuyện gì sắp xảy ra.

Trong vài giây tiếp theo, hắn dùng thanh đại kiếm của mình xuyên qua vài tên đang suy yếu, đóng băng chúng vào đá một cách hiệu quả và biến nó thành tro. Cùng lúc đó, ngay trước khi miệng và thanh quản gã kêu lên, một mũi tên lao thẳng vào tấm lưng dễ bị tổn thương của Mydei. Chàng vương tử quá bận rộn với những nỗ lực vô ích cuối cùng của tên Tiên Phong Thần Phạt trong trận chiến.

- "MYDEIMOS— !!"

Cổ họng nghẹn ngào, Phainon lao tới khoảng cách ngăn cách họ không dưới hai sải chân. Trong một động tác, hắn đưa tay cho Mydei và vung vũ khí hạng nặng của mình vào cơ thể của tên Titan cuối cùng, hắn không quan tâm xem nó tiếp đất ở đâu, chỉ yên tâm khi biết mình đã kết liễu nó.

Mydei, với tất cả sự bướng bỉnh vẻ vang của mình, vẫn chưa thốt ra một tiếng kêu đau đớn nào. Nhưng nét mặt vặn vẹo của gã lại nói lên một câu chuyện khác; cũng như một đầu gối của gã chạm xuống sàn đá và quai hàm nghiến chặt đến mức Phainon gần như điên cuồng tin rằng răng của gã có thể bị gãy.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy người nọ, chắc hẳn là rất đau. Hắn không buông tay vì sợ đó có thể là chiếc neo duy nhất trói buộc chàng vương tử với thế giới này. Sự hoảng loạn dâng cao, khiến đường thở của hắn gần như nghẹt đi. Những tiếng thở hổn hển xé toạc hắn khi hắn cố gắng tạo ra những từ mạch lạc khác ngoài cái tên quý giá đó.

"Mydei, Mydei, Dei, anh, dừng lại- cái- ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?" Phainon hét lên, tay hắn lao về phía trước dù không biết hắn phải chặn cái gì.

Những ngón tay của Mydei đang siết chặt quanh đầu nhọn nhô ra từ trái tim gã, trông như sẵn sàng xé toạc nó ra. Gã phát ra một âm thanh vừa là tiếng gầm gừ với Phainon vừa là tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

"Đẩy nhanh quá trình... bất tử của tôi, tên ngốc". Mydei hất tay hắn ra

Mặt Phainon tựa như sẽ còn tái hơn, nếu có thể. Chưa bao giờ giọng nói của chàng vương tử thân là chiến binh lại dao động đến vậy. Tiếng gầm gừ nhấn mạnh lời nói của gã. Nhưng nó không giống như cách họ làm trong các buổi đấu tập.

" Cái gì? Mydei.... anh-"

Phainon lại hét lên vì Mydei đã thành công trong việc rút mũi tên ra với một tiếng la đầy quyết tâm. Máu, màu đỏ thẫm và mùi nồng nặc, không giống như máu vàng của các Thân Quyến Titan, chúng từ từ tràn ra khỏi vết thương ở tim.

Mũi tên của các Thân Quyến Titan luôn có những đặc tính riêng. Phainon rùng mình khi tưởng tượng đến sự tàn khốc mà nó có thể gây ra cho Mydei. Hắn thất bại trong việc tìm kiếm từ ngữ để diễn tả cho điều này, mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn vẫn còn rất sốc.

Chàng vương tử dường như không hề run sợ khi đối mặt với cái chết cận kề. Có lẽ cái chết sắp đến chỉ là tạm thời. Một sự sắp xếp đơn giản với Thanatos trước khi Oronyx đưa gã trở lại. Nhưng chẳng có lời an ủi nào dành cho người anh hùng trong lời tiên tri Amphoreus nọ khi mà người tóc cam nọ vẫn còn quỳ một chân, nói với hắn bằng đôi mắt hổ phách rực lửa.

"Chứng kiến... lời nguyền của... Mydeimos... bất tử... hah". Mọi sức lực biến mất khỏi gã. Mydei cười khúc khích nhẹ nhàng ngã vào ngực hắn. Âm thanh nghe như vỡ tan trong tai.

"Oh.... Thôi nào... Tôi không... muốn... làm hỏng bộ... áo khoác trắng tinh.... của anh đâu" Một dòng máu chảy xuống khóe môi gã. Phainon trong cơn choáng váng gần như điên cuồng, sức nặng trong cánh tay hắn từ từ chùng xuống, gã đã không còn sức để chống đỡ. Chiếc áo khoác trắng tinh của hắn quả thực bị nhuộm một màu đỏ thẫm, nhưng điều đó không phải điều cần quan tâm vào lúc này.

"Này... ngẩng... đầu... lên... Đấng Cứu Thế"

Đôi mắt của Mydei nói lên một nỗi đâu khác mà hắn không thể diễn tả thành lời, khi chúng nhìn chằm chằm vào ánh xanh sáng rực trong mắt hắn.

"Trở lại.... trong...."

Rồi gã bất động

Phainon bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Nó sẽ chẳng giúp ích được gì cả, lý trí vẫn còn trong hắn và đang nhắc nhở hắn. Không thể chịu đựng được đôi mắt hổ phách ấy lại trở nên vô hồn. Hắn cũng không thể chịu đựng được sự im lặng đột ngột, kì lạ. Giống như một sinh mạng vừa vụt tắt khỏi thế giới này.

Hắn biết rằng mình đang rất ngu ngốc. Hắn biết, trong thâm tâm, người lẳng lặng nằm trong vòng tay hắn rồi cũng sẽ trở lại.  S̶ẽ̶ t̶r̶ở̶ l̶ạ̶i̶ s̶ớ̶m̶ n̶h̶ư̶ t̶h̶ế̶ n̶à̶o̶ n̶h̶ỉ̶?̶

Vậy tại sao hắn lại lo lắng đến vậy?

Mọi chuyện tệ hại diễn ra quá nhanh chóng. Đ̶ề̶u̶ l̶à̶ l̶ỗ̶i̶ c̶ủ̶a̶ h̶ắ̶n̶

Hắn lờ mờ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái chết của gã. Có lẽ đó là lí do tại sao hắn lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hoặc có lẽ đó là vì Mydei. G̶ã̶ t̶a̶ q̶u̶a̶y̶ t̶r̶ở̶ l̶ạ̶i̶ c̶h̶ư̶a̶ n̶h̶ỉ̶?̶

Mydei; Một Mydei mạnh mẽ, tự tin, người dường như không bao giờ có thể gục ngã. Nhưng sức nặng của sự bất tử vẫn đè lên con người ấy.

Phainon chưa bao giờ thực sự có cơ hội để hỏi về sức mạnh của con người đặc biệt trong cuộc đời của hắn cho đến tận bây giờ. Nó xuất hiện ở khắp nơi, đôi khi bị che giấu và lãng quên, Mydei cũng chưa từng phô trương danh hiệu đó với sự cay đắng và sự oán giận của gã. Nhưng đây là bằng chứng cho thấy nó luôn dính lấy gã, bất chấp sự ghê tởm và phản đối chống lại nó. Số phận của gã là phải chịu sức nặng của lời nguyền này.

Ngoại trừ Phainon không nhìn thấy những điều đó trong gã để coi đó là một lời nguyền, bởi vì nó mang người hắn yêu trở lại bên hắn. Hắn đã ngu ngốc đến mức nào khi để mũi tên cuối cùng được bắn ra? Lẽ ra hắn nên hành động nhanh hơn, có tầm nhìn xa hơn, suy nghĩ nhanh nhạy hơn và ít tràn đầy cảm giác chiến thắng chắc chắn hơn. Hắn có quyền gì để đánh giá kĩ năng của mình khi đến cả người quan trọng nhất cũng không cứu được? H̶ắ̶n̶ k̶h̶ô̶n̶g̶ x̶ứ̶n̶g̶ đ̶á̶n̶g̶ v̶ớ̶i̶ M̶y̶d̶e̶i̶

Sự im lặng vô tận vang lên trong tai hắn. Chỉ có tiếng thở thất thường của chính hắn vang vọng giữa những cột đá. Hắn nhớ giọng Mydei rồi. Quên đi một cõi vĩnh hằng mà không bao giờ được nghe thấy nó nữa; hắn hầu như khoing thể chịu đựng được vài khoảnh khắc mà không có linh hồn của Mydeimos. Ôm chặt cơ thể trống rỗng, Phainon sợ rằng sự tỉnh táo của hắn sẽ mất đi. Làm sao hắn có thể tự gọi mình là anh hùng nếu trạng thái cảm xúc của hắn chùng xuống mỗi lần Mydei 'chết'? L̶ỡ̶ n̶h̶ư̶ m̶ộ̶t̶ n̶g̶à̶y̶ n̶à̶o̶ đ̶ó̶ g̶ã̶ t̶h̶ự̶c̶ s̶ự̶ c̶h̶ế̶t̶ t̶h̶ì̶ s̶a̶o̶?̶

Không có gì bất ngờ hay điều kì diệu báo hiệu sự trở lại của người bất tử nọ. Không có cơn mưa lấp lánh rực rỡ nào. Càng không có ngọn gió thần hí nào thổi sự sống trở lại vào lớp vỏ trống rỗng của thịt, cơ và xương. Nhưng rồi, Mydei bất ngờ sống lại

Phainon không để ý, nỗi lo lắng càng ngày càng gia tăng của mình, rằng vết thương chí mạng đã tự lành lại, thậm chí không còn một vết sẹo nào. Vết máu duy nhất trên người gã giờ đã khô. Đôi mắt hổ phách chớp mở yếu ớt mà nhìn hắn. Mydei thậm chí không cố gắng di chuyển khỏi vị trí hiện tại, cả hai co ro sát vào nhau trên mặt đất, một người trong vòng tay người kia.

Phainon đáp lại bằng một nụ cười run rẩy và một tiếng thở dài nhẹ nhõm mà hắn đã giữ trong suốt khoảng thời gian từ nãy đến giờ. Mydei với tay lên, những ngón tay lướt qua bề mặt mà khi nãy mũi tên đã cắt xuyên qua trái tim gã giờ đã không còn. Chàng trai có mái tóc trắng đặt những ngón tay nhẹ nhàng lên bàn tay gã, chạm vào người vừa sống lại chỉ để nhận ra rằng bằng cách nào đó gã không phải là rắn chắc.

"Tôi xin—"

"Phainon của Aedes Elysiae". Mydei ngắt lời, giọng hơi khàn, " Đừng nói vậy. Không phải lỗi của anh, và anh sẽ không tự trách mình về chuyện đó. Sẽ không. Nghe chứ?"

Bị nửa kia của mình cấm thốt ra những lời hắn vô cùng muốn nói, thay vào đó, hắn đặt môi mình lên trán Mydei, giữa những lọn tóc vàng hoe. Hắn ước rằng tất cả những nụ hôn trên thế giới này sẽ bù đắp cho sai lầm của hắn đã lấy đi vô số mạng sống của Mydei. Hắn không quan tâm số lượng mạng sống gã có. Bất kể là bao nhiêu, hắn không nên là nguyên nhân gây ra một trong số những lần hồi sinh vô tận. Đó là một sai lầm tai hại mà hắn nhận ra, và sẽ cố gắng sửa chữa bằng phần còn lại của cuộc sống phàm trần của mình.

Mydei có thể nhìn hắn rất trìu mến như hắn muốn; Phainon sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. H̶ắ̶n̶ t̶ừ̶ c̶h̶ố̶i̶ c̶â̶n̶ n̶h̶ắ̶c̶ đ̶ế̶n̶ h̶ậ̶u̶ q̶u̶ả̶ n̶ế̶u̶ M̶y̶d̶e̶i̶ l̶à̶ n̶g̶ư̶ờ̶i̶ b̶ì̶n̶h̶ t̶h̶ư̶ờ̶n̶g̶.̶ H̶ắ̶n̶ s̶ẽ̶ k̶h̶ô̶n̶g̶ b̶a̶o̶ g̶i̶ờ̶ l̶à̶m̶ v̶ậ̶y̶.

Không, kể cả chừng nào gã vẫn còn thở.

--------------------

Phainon đối mặt với Mydei, một mình, ngay khi những người khác đã đi hết. "Bao nhiêu lần?". Hắn quay sang người kia, chặn đường gã bằng cái nhìn kiên quyết

"Hửm?" Mydei giả vờ bối rối, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đối diện đôi mắt màu hổ phách của gã

"Tôi sẽ không hỏi lần nữa, Mydei. Anh đã chết bao nhiêu lần rồi?"

Mydei nhướng một bên lông mày vô cảm nhìn hắn, như thể đang giao tiếp không lời với hắn rằng "Làm như tôi sẽ nói với anh vậy." trong khi vẫn giơ một vòng tròn bằng ngón trỏ và ngón cái

Phainon trừng mắt dữ dội hơn. Hắn giơ tay lên buộc tội gã. "Đừng nói dối với tôi, anh— "

"Sẽ không tốt đâu. Đấng Cứu Thế thân yêu. Tôi sẽ cứu em khỏi điều này". Nhẹ nhàng một cách khác thường, Mydei đặt lòng bàn tay lên trên Phainon, hạ xuống từng centimet một, như thể nếu còn hạ thêm nữa sẽ kích hoạt gì đó liên quan đến người đàn ông này

"Thôi đi, Phainon à. Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nói cho em biết và mạo hiểm để em phải đau khổ hàng giờ vì một điều mà em không thể kiểm soát được sao?"

Đôi mắt Phainon rung động, cố gắng tìm lời phản bác. Ngọn lửa đã làm bỏng tay hắn vài phút trước, có hơi khó chịu rồi. Hắn không thích nghĩ đến cái chết của Mydei. Không bao giờ. Gã đã đúng, hắn sẽ chỉ đau khổ vì điều đó trước khi tự trách mình là một thằng ngốc. Nhưng rồi, cảm giác tội lỗi khi để gã một mình

"Tôi không nên bỏ anh lại đó". Hắn lẩm bẩm, đột nhiên nhận ra Mydei đang tiến lại gần trong khi hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Tôi bảo em làm thế mà". Đó là những lời an ủi. Nhưng cũng là sự thật

"Nhưng mà, tôi vẫn— "

Phainon biết được điều đó sắp xảy ra, nhưng nó vẫn khiến bụng hắn quặn lại theo cách chỉ có Mydei làm được. Nụ hôn này rõ ràng là một nụ hôn mang hàm ý 'im đi', nhưng nó vẫn dịu dàng, thoải mái và chỉ đủ khao khát để Phainon tan chảy dưới nó, háo hức đáp lại cùng một năng lượng. Miệng của Mydei ấm áp và dễ chịu, hắn không bao giờ có thể chán nó. Đó là lí do tại sao hắn vẫn có thể thất vọng khi Mydei tách ra

Tuy nhiên gã vẫn tiếp tục ôm Phainon thật chặt; tay lần lượt đặt lên eo và gáy hắn. Gã chạm trán họ vào nhau. Một sự thân mật không bao giờ không ngừng lay động trái tim Phainon.

"Nghỉ ngơi đi." Mydei nhẹ nhàng mắng "Ngày mai em còn có ngày trọng đại kia mà"

"Được thôi" Phainon nhượng bộ "Nhưng chỉ khi anh hứa sẽ đến chỗ Hyacine. Tôi biết là anh vẫn có thể thực sự bị thương. Anh không giấu được cái chân khập khiễng đó đâu, tình yêu à"

Mydei đảo mắt, một màu cam rất đẹp với những đóm vàng, ở khoảng cách gần này. "Được, được, ổn thôi. Bất cứ điều gì khiến em ngủ ngon vào ban đêm"

Với một cái chạm môi cuối cùng, họ tách nhau ra

"Tôi sẽ quay lại thăm anh sau"

"Không đâu. Nghỉ ngơi đi, Đấng Cứu Thế ạ. Em đã tiêt kiệm đủ cho hôm nay rồi."

"Dù sao thì tôi cũng sẽ ghé qua thôi"

Mydei cười toe toét; bụng Phainon thì dường như lộn nhào lên

"Tôi biết em sẽ làm thế"

-END-

--------------------

Nghỉ tết cái quên luôn giờ mới xong. Còn nhiều chỗ mình dịch do không hiểu ý tác giả nên dịch theo ý mình hiểu ấy 😭. Một số chỗ thì mình chỉnh cho dễ hiểu nên có thể không giống hoàn toàn bản gốc

Còn thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp mình. Không nhận gạch đá xây nhà❌

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip