༊*·˚ 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗮𝘁𝗲.
[Inner Sakura/ suy nghĩ có giọng nói không xác định.]
[Góc nhìn của Sakura.]
["Đang nói."]
['Sakura/ Suy nghĩ của bất kỳ ai.']
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Đôi mắt ngọc lục bảo mở to kinh ngạc khi một vật thể bay lao về phía Naruto và Hinata. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, lòng bàn tay cô thấm đẫm mồ hôi, bụng cô thắt lại vì lo lắng. Buộc đôi chân kiệt sức của cô phải di chuyển, những đường gân và cơ bắp bị rách ra khi cô cố gắng vượt qua chiến trường đẫm máu. Thật buồn cười, cô ở rất gần nhưng cũng ở rất xa.
Bao phủ cơ thể bất động của cả Naruto và Hinata là Neji. Một dòng chất lỏng màu đen và đỏ rỉ ra từ đôi môi nứt nẻ của anh. Đôi mắt của Naruto lóe lên một màu đỏ thẫm khi cậu đỡ được Hyuga. Chiến trường rơi vào im lặng khi nghe thấy vài lời cuối cùng anh nói.
"...bởi vì cậu gọi tôi là thiên tài."
Sakura chợt tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt áo trước khi mò mẫm tìm nguồn sáng, bực bội khi không nhìn thấy gì. Cô gái tóc hồng mất một lúc để lấy lại hơi trước khi di chuyển.
Đẩy tấm chăn ướt đẫm mồ hôi sang một bên, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi chân chạm vào sàn gỗ óc chó.
'Đó là gì vậy?'
Cô tự hỏi mình; giấc mơ tổng thể có cảm giác như thật.
Việc dùng móng tay cào vào cánh tay luôn khiến cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Điều duy nhất cô không thể hiểu được là tại sao cô lại mơ thấy 'Naruto' của tất cả mọi người, chú hề của lớp đã khủng bố người cô yêu.
"Đừng nói với mình là mình sắp phát điên nhé?" Cô thì thầm với chính mình một cách khó chịu.
Khó khăn lắm cô mới có thể nhấc mình ra khỏi giường và bước xuống cầu thang để uống thứ gì đó. Cơn đau đầu dường như đang ập đến khiến cô phải dừng lại nhanh chóng.
'Tối nay cậu còn định ném cái gì nữa vào người tôi thế?'
Cô nghĩ trong sự kích động.
Cầm một cốc đổ đầy nước khiến cô rất hài lòng, cô gần như bị mất nước.
"Sakura?"
Một giọng nói phát ra từ phía bên kia bếp. Sakura gần như phun ra nước trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ. Mebuki nhướn mày thích thú:
"Con để mẹ của mình lẻn vào à?"
Bà ấy hỏi, đặt tay lên hông. Sakura đảo mắt nhưng tự mỉm cười với chính mình.
'Kỹ năng ninja thực sự tốt đấy, Sak!'
Inner mỉa mai nói. Đảo mắt lần nữa khiến cô cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ và nhanh chóng biến mất như lúc nó xuất hiện. Mím môi lại, cô nở một nụ cười trấn an với mẹ.
"Mẹ hãy tin con, con chỉ đơn giản là mất cảnh giác thôi."
Cô nói, giơ tay đầu hàng như một trò đùa. Mebuki có vẻ không tin nhưng vẫn gật đầu.
"Sao con dậy muộn thế?"
Bà hỏi, đi về phía bồn rửa để lấy cho mình một cốc nước. Sakura hắng giọng và nhấp một ngụm nước mới.
"Con thấy khô họng...cộng với một giấc mơ kỳ lạ."
Cô ngập ngừng trả lời, cố gắng leo lên cầu thang và tránh cuộc trò chuyện không mong muốn về giấc mơ của mình.
"Mẹ hy vọng đó không phải về anh chàng Sasuke đó; con biết mình còn quá trẻ phải không?"
Mebuki nói với một nụ cười rạng rỡ. Mắt Sakura co giật và cô nghẹn ngào.
"Vâng, vâng." Cô trả lời khi leo lên bậc thang về phòng mình.
"Chúc con ngủ ngon! Và chúc may mắn vào ngày mai." Mebuki nói vọng lên từ phía sau đầy phấn khích.
Về đến phòng, cô thở ra một hơi rồi nằm vật xuống giường. Xoay người về phía tủ đầu giường, cô nhìn chằm chằm vào chiếc băng đô bằng kim loại phản chiếu ánh sáng của mặt trăng. Cầm chiếc băng đô trong tay khiến cô cảm thấy thành công khi cuối cùng đã trở thành một ninja.
Di chuyển ngón tay xung quanh bức chạm khắc khiến cô nở một nụ cười, nhưng một cơn đau nhói đột ngột chạy từ tai đến đầu khiến cô đánh rơi mảnh kim loại xuống sàn.
"Rất nhanh thôi... lý do mà Shisui cảm thấy cơ thể như bị đảo lộn."
Danzo nói, bước vào một bãi cỏ, khiến những người xung quanh đều ngạc nhiên.
"Danzo..." Shisui giận dữ ngừng nói, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ cau có.
"Tất cả các ngưoi hãy lùi lại." Danzo nói, từ từ tiến lại gần chàng trai Shisui đang cứng đơ trong khi chuẩn bị vũ khí.
"Việc này có nghĩa là gì? Tại sao ông lại cản đường tôi?!" Danzo nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt khó hiểu.
"Kotoamatsukami - một nhẫn thuật thị giác có thể tạo ra những trải nghiệm sai lầm." Danzo tuyên bố một cách tự tin khi nhìn chằm chằm vào Shisui một cách thờ ơ.
"...sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, nhưng thật lãng phí nếu sử dụng nó chỉ để ngăn chặn một cuộc đảo chính..."
"Thật không may khi một người thuộc tộc tộc Uchiha không biết cách sử dụng Sharingan." Danzo nói và nhận được tiếng càu nhàu từ Shisui.
"Nếu ngươi sử dụng jutsu của mình thì chừng nào tộc Uchiha còn tồn tại, rất khó có khả năng một cuộc đảo chính khác có thể xảy ra. Ngay cả khi kế hoạch của ngươi thành công, chỉ trong trường hợp này thôi, không có gì đảm bảo rằng điều tương tự sẽ không xảy ra lần nữa."
"Ngược lại, nếu điều đó có thể sẽ xảy ra lần nữa.." Danzo tiếp tục khi đứng trong tư thế thoải mái hơn.
"Sớm hay muộn, Konoha cũng sẽ phải đối phó với tộc Uchiha."
"Nếu vậy, bằng cách tiêu diệt tộc Uchiha ngay bây giờ...!" Danzo nói một cách quyết liệt.
"... thì tương lai của ngôi làng sẽ ra sao, ngươi có nghĩ vậy không?" Danzo hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh. Shisui giận dữ nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn.
"Danzo, ông đã lên kế hoạch này từ lâu rồi!" Danzo nhìn vào ánh mắt của bầu trời
"Tất cả là vì mục đích đạt được hòa bình thực sự cho làng Lá." Danzo nhìn Shisui một lần nữa.
"Shisui...đừng lo lắng, ta sẽ tận dụng tốt đôi mắt của ngưoi."
Danzo vừa nói vừa lao về phía trước; Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn trước khi nắm lấy thanh kiếm của mình và kích hoạt Sharingan để chặn đòn.
Kunai bị ném vào vị trí vắng mặt của tộc Uchiha. Chàng trai tóc đen phóng đi trước khi cảm thấy có sự hiện diện nào đó xuất hiện phía sau mình. Nắm lấy cánh tay của anh, Danzo đưa tay chạm vào mắt trái.
Cô gái tóc hồng kêu lên một tiếng kinh ngạc khi cố gắng tránh xa vật thể đã gây ra bất hạnh cho mình.
"Cái quái gì vậy?!"
Khoanh chân trong tư thế ngồi, cô lo lắng nhìn chiếc băng đô bằng kim loại.
'Hôm nay chúng ta không nên đi; cậu đã mệt quá rồi.'
Inner nhận xét trong sự mệt mỏi. Sakura lơ đãng đồng ý ném chiếc băng đô vào cửa
"Tin tôi đi, nếu có thể thì tôi sẽ không làm thế đâu."
Mẹ cô chào đón cô bằng nụ cười ấm áp cùng với bữa sáng.
"Hôm nay trông con có vẻ hào hứng?" Mebuki hỏi, nhíu mày. Sakura ra hiệu trước thái độ vui tươi của mẹ cô.
"Nhiều hơn những gì con từng có!"
Cô đáp lại với sự phấn khích giả tạo. Cố ăn trứng thật nhanh khiến cô gần như buồn nôn.
"Ăn từ từ thôi."
Mẹ cô nói với vẻ nghiêm khắc. Mebuki ôm lấy Sakura, nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Mũ trùm đầu của mẹ, con có ngủ được không?!" Bà lo lắng hỏi, nhưng Sakura lại giật mình rời đi.
"Vâng, chỉ hơi mệt hơn bình thường thôi."
Mebuki cau mày chậm rãi gật đầu trước khi dọn đĩa và rửa bát. Ăn xong, cô đặt đĩa vào bồn rửa và hôn lên má mẹ.
"Cảm ơn vì bữa sáng, mẹ ơi con phải đi đây!" Sakura nói nhanh, cầm lấy bữa trưa của mình.
"Con bé đó, mình thề."
"Này băng đô của con đâu rồi?!"
Ánh nắng chiếu vào mặt cô ngay khi cô mở cửa trước. Sau khi nắm lấy chiếc băng đô của mình từ trên lầu, cô chỉ giữ nó thay vì đeo nó đúng cách.
'Được rồi, chỉ những suy nghĩ tốt thôi.' Cô nghĩ thầm tự động viên mình.
'Trán dồ của chúng ta đang ngẩn ngơ, cậu biết không?' Inner quyết định nhắc nhở cô.
"Trán dồ!" Một giọng nói lớn vang lên từ phía sau.
'Ugh, tại sao lại là lúc này?'
"Gì vậy, Ino heo?" Sakura ủ rũ hỏi.
"À, không có gì; tớ chỉ nghĩ là mình nên cho cậu biết rằng tớ sẽ vào đội của Sasuke-kun." Cô ấy nói, hếch mũi lên trời.
Sakura nhướn mày.
"Ừm đúng rồi, kiểu như chuyện đó có thể xảy ra vậy." Cô trả lời khi đi ngang qua cô gái tóc vàng kim.
"-ah trán dồ, chờ đã!"
Bước vào lớp, Sakura lập tức tiến đến chỗ ngồi của Sasuke nhưng bị Ino xô ngã.
'Bên ngoài...chắc chắn có gì đó không ổn.'
Inner nói, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura.
'Ý cậu là gì?'
Cô nghĩ lại nhưng không nhận được câu trả lời. Một cảm giác lo lắng dâng lên khi Inner im lặng.
Ngồi cạnh cửa, cô cố gắng gọi Inner nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
'Tại sao tất cả những điều kỳ lạ này lại xảy ra vào ngày hôm nay vậy?!' Cô giận dữ nghĩ.
"Sakura-chan, tớ ngồi cạnh cậu được không?!"
Naruto nói, đột nhiên làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Vẻ cau mày xuất hiện trên khuôn mặt cô, nhưng sự bối rối lại xuất hiện ngay sau đó.
Naruto Uzumaki đứng đó với dáng vẻ đần độn, nhưng dường như cậu ấy đang bốc cháy? Trao cho cậu một cái nhìn kỳ lạ, cô gật đầu.
'Ồ, hôm nay đầu óc mình chắc chắn không ổn rồi.'
Cô nghĩ, dụi mắt, nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng, người đang cười toe toét với cô.
Naruto cực kỳ giống cơn ác mộng của cô, ngọn lửa màu cam bao trọn da cậu.
'Mình tưởng cậu ta đã thất bại.' Cô nghĩ với vẻ ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng một lần nữa.
'Có lẽ mình vẫn đang mơ?'
Iruka-Sensei bước vào với một bìa kẹp hồ sơ và nụ cười trên khuôn mặt bị thương.
"Xin chào! Genin mới của Konoha." Iruka phấn khích nói.
"Tôi biết tất cả các em đều rất hào hứng muốn biết đồng đội mới của mình sẽ là ai, vậy nên hãy bắt đầu thôi!"
Xung quanh Iruka - sensei đều là tiếng ồn trong khi Sakura cố gắng tiếp cận với Inner một lần nữa.
"...Uchiha Sasuke và Haruno Sakura!"
Iruka nói, đặt bìa kẹp hồ sơ xuống và chắp hai tay vào nhau. Sakura nhanh chóng ngước lên khi tên cô được gọi cùng với Sasuke.
Ino khó chịu quay người khỏi chỗ ngồi cạnh chàng trai được nhắc đến.
"Trán dồ, sao cậu có thể ở cùng đội với Sasuke-Kun?!" Sakura trông có vẻ cáu kỉnh trước sự chú ý đột ngột mà cô nhận được khi Ino gọi cô ra ngoài.
"Không biết đâu, heo; lo cho đội của mình đi." Sakura lẩm bẩm, thở dài trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lao ra ngoài.
Iruka hét lên để cô quay lại.
Sau bữa trưa, mọi người được dẫn về lớp của mình để đợi người phụ trách đội. Sakura chỉ nhìn xuống bàn tay mình, nghịch nghịch ngón tay trong khi Naruto đi tới đi lui.
"Sao thầy ấy đến muộn thế?! Đã hàng giờ trôi qua và mọi người khác đã đi về hết rồi." Naruto kêu lên, giơ tay lên. Sasuke nhìn Naruto một cách ngạo mạn.
"Phàn nàn để làm gì? Thầy ấy sẽ không đến nhanh hơn nếu cậu làm thế đâu." Sasuke nói, giữ thăng bằng thanh kunai trên ngón tay.
Naruto phớt lờ Sasuke và nhặt một mảnh phấn vỡ trên bảng. Sakura nhướn mày. Đặt viên phấn lên cửa, cậu nở một nụ cười nham hiểm.
"Để xem thầy ấy tránh nó kiểu gì?!"
"Đồ ngốc, cậu thực sự nghĩ rằng thầy ấy có thể mắc cái bẫy ngớ ngẩn như vậy à? Thầy ấy là một Jounin."
Naruto lè lưỡi quay đầu về phía Sasuke.
"Cậu chỉ ghen tị vì tôi đã nghĩ ra nó, còn cậu thì không!"
Cậu ta nói, chỉ tay vào cậu trai có gương mặt nhợt nhạt. Ngay sau đó, một cuộc tranh cãi nhanh chóng diễn ra mà cô không muốn tham gia.
'Mấy tên ngốc này...' Cô nghĩ, cuối cùng cũng đeo chiếc băng đô kim loại lên.
Cuộc tranh cãi của họ hoàn toàn lắng xuống khi cánh cửa mở ra khiến cả Naruto và Sasuke đều bị sốc.
"Trúng rồi nhé!" Naruto vừa nói vừa cười vì người mới đến.
Một người đàn ông không quá 30 và không quá 20 tuổi đang đứng ở cửa với mái tóc thách thức trọng lực, dáng đi xấu xí và chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Anh lướt qua căn phòng và nhìn thẳng vào mặt cả ba người họ.
"Hmm, ấn tượng đầu tiên của tôi về các em là? Thật đáng ghét." Anh nói và đút tay vào túi sau câu nói táo bạo của mình.
"Gặp tôi trên mái nhà"
Là lời cuối cùng của anh trước khi biến mất. Sasuke co rúm người sau khi rời đi.
"Tuyệt , lại một kẻ lập dị nữa."
"Bây giờ các em tự giới thiệu bản thân đi nào." Anh nói khi ngồi xuống mép tòa nhà một cách thoải mái hơn.
"Những thứ các em thích, không thích, sở thích và ước mơ cho tương lai!"
Naruto nheo mắt lại.
"Vậy sao thầy không giới thiệu về mình trước đi sensei?" Cậu nói, nhìn người đàn ông tóc bạc đầy mong đợi.
"Chà, tên tôi là Kakashi Hatake, sở thích của tôi? Tôi có rất nhiều, không thích.. ừm tôi không muốn nói với các em điều đó, về sở thích... tôi cũng có rất nhiều và ước mơ cho tương lai? Chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó!"
Naruto cau mày chỉ vào anh.
"Bọn em chỉ biết được tên của thầy. Thầy có nghiêm túc không?!" Sakura cười khúc khích khi Kakashi nhún vai.
"Tiếp theo là em ở bên phải." Naruto cau mày nhìn anh nhưng vẫn gật đầu.
"Tên em là Naruto Uzumaki! Em thích ramen và thích nhất là ăn ramen với Iruka-sensei. Em không thích chờ ramen ba phút rồi mới ăn được. Sở thích của em; em thích những trò đùa. Ước mơ của em trong tương lai là một ngày nào đó trở thành Hokage để mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em!" Cậu nói, giơ nắm đấm lên không trung.
Kakashi gật đầu và nhìn Sasuke.
"Tên tôi là Uchiha Sasuke; em ghét rất nhiều thứ, và em không đặc biệt thích bất cứ thứ gì; thứ em có không phải là một giấc mơ bởi em tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và giết một người."
Naruto mệt mỏi nhìn Sasuke.
'Ồ. Mình hy vọng cậu ta không nói đến mình.'
Kakashi nhìn Sasuke với ánh mắt hiểu biết. Sakura trợn mắt.
'Thần linh ơi, xin hãy giúp con vượt qua ngày hom nay một cách bình yên.'
Kakashi sau đó gật đầu với cô.
"Tên em là Sakura Haruno-" Cô nói khi một cơn đau nhói quen thuộc ập đến dây thần kinh của cô.
"Anh về rồi đây!" Itachi trẻ tuổi bước vào cửa thông báo; Sasuke chạy từ bếp ra chào anh, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi đi!" Sasuke nói và kéo anh trai mình.
"Chúng ta đi chơi đi! Anh nghĩ chúng ta nên chơi gì trước?!" Cậu nói, kéo áo Itachi trong sự phấn khích.
"Dừng lại đi, Sasuke."
Mikoto nói khi bà bước vào với một giỏ đồ giặt. Itachi mỉm cười và cúi xuống ngang tầm với em trai mình.
"Có lẽ lần sau, Sasuke, anh phải nói chuyện với bố ngay bây giờ." Anh nói, tay đưa lên chạm vào trán cậu. Sasuke bĩu môi nhìn anh trai mình bước lên bậc thang.
"Anh luôn nói thế..."
Mọi thứ xung quanh cô mờ đi sau tầm nhìn. Đồng đội của cô đang nhìn cô với ánh mắt bối rối.
"Ah, xin lỗi!" Sakura nói, vội đứng dậy và vấp chân.
"Em phải đi rồi!"
Cô nói rồi chạy xuống bậc thang, khiến đồng đội không có thời gian để tra hỏi cô.
____________
Sogy cả nhà, mấy htrc tui bị dí nhiều quá nên giờ mới up cho mn coi được.
Cả nhà thông cảm nhaa.
Từ giờ, mỗi tuần tui sẽ up ba chap, mọi người nhớ chờ đó.
Cuối tuần up chương mới.
Iu cả nhà, cả nhà nhớ vote cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip