⋆˚𝜗𝜚˚⋆ 𝗦𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲


Tóm tắt:

Trước khi kịp dừng lại, cô cảm thấy đầu mình đau nhói, tầm nhìn trở nên mờ nhạt trước khi ngã xuống đất.

-

Điều đầu tiên Sakura nhận ra khi cô tỉnh dậy là cô thực sự đang ở trong bệnh viện và tất cả là lỗi của mẹ cô. Nói về mẹ cô, đang ngủ trên chiếc ghế dài nhỏ khiến cô mỉm cười.

'Đúng vậy, tôi hy vọng cậu sẽ bị một cú đấm tệ hại vào cổ.'

Không có dấu hiệu nào của cha cô khiến cô nghĩ rằng ông đang đi làm.

Như thể nghe thấy động thái của cô, Mebuki mở mắt và mỉm cười với Sakura.

"Con tỉnh rồi!"

Cô nói rồi nhanh chóng đứng dậy đến bên giường và ôm chặt cô. Sakura đứng đó bất động, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Mẹ cô cũng có thể ôm tôi không?'

Giọng nói đột nhiên vang lên đầy thích thú khiến cô giật mình và thốt lên một tiếng khó chịu.

'Ghê quá, đi đi.' Cô nghĩ trong khi kê chân lên chiếc gối mát lạnh.

"Giờ thì Sakura, sao con lại ngã thế?" Mebuki nói với tay chống hông.

'Mình không thể nghỉ ngơi được.'

"Ừm.. là do huấn luyện ạ?"

Sakura được xuất viện cùng ngày và được đưa về nhà. Có vẻ như việc ngã từ trên trời xuống là bình thường.

'Yay.' Cô nghĩ một cách mỉa mai khi bước lên cầu thang đến phòng mình.

"Con sẽ lên thay đồ, lát nữa con còn phải tập luyện."

Thành thật mà nói, hệ thống y tế ở Konoha tệ lắm, cô sẽ chết trước khi họ nói cho cô biết lý do tại sao cô phải trải qua nhiều điều đau đớn như vậy.

'Chỉ có thời gian mới trả lời được.'

'Thời gian chết tiệt.'

Sakura đã từng kể với một đứa trẻ mồ côi rằng bố mẹ cô rất phiền phức và mặc dù lúc đó cô không nhận ra điều đó nhưng đó là một hành động ngu ngốc. Điều đó cho thấy cô có thể là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức nào, nhưng vì Chúa, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Vẫn đang học hỏi và vượt qua những trở ngại, có lẽ một ngày nào đó cô có thể xin lỗi hắn và cho hắn biết hắn có ý nghĩa như thế nào đối với cô trong vài tuần qua.

...nhưng không phải hôm nay vì cô là một con gà.

"Em muốn tham gia kỳ thi chunin Kakashi."

Sakura nói một cách vô hồn với người đàn ông hờ hững đang mở sách. Anh nhìn cô và không thốt ra một lời nào, nhưng nếp nhăn trong mắt anh cho thấy anh chấp thuận.

"Không sensei?" Anh hỏi, mắt anh nhướn lên, lông mày anh nhướn lên.

"Không tôn trọng?" Cô trừng mắt nhìn anh.

"Thầy đã dạy Sasuke chidori, vậy tại sao anh thầy thể..." Cô nói chậm lại, mở to mắt và ngay lập tức hối hận về cách lựa chọn từ ngữ của mình.

Gương mặt của Kakashi lập tức trở nên vô cảm.

"Sakura... Tôi chưa bao giờ dạy Sasuke Chidori và tôi chắc rằng tôi cũng chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai trong số các em về điều đó..."

Sakura nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào giáo viên của mình, người trông đủ khả nghi để giết cô ngay tại chỗ. Một tiếng cười vang lên trong đầu cô vì thích thú

'Ồ lần này cô đã làm được rồi cưng à, giờ thì ai là người ngu ngốc đây?'

'Sao thầy ấy lại tức giận thế? Chỉ là một nhẫn thuật thôi mà.'

T/N: Sau hơn chục chương thì tui vẫn chưa hiểu rõ nội dung của bộ này 🗿 ý là nó khá rối. Và t kh biết có nên sủi tiếp không vì có quá nhiều người đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip