Oneshot

Tôi để nhạc đây này, vừa nghe vừa đọc nhé         

------------------------------------------------------------------------------------------          

  - Tôi xin lỗi, em về với tôi được không ?

     Hắn vẫn cố níu kéo, dù cậu đâu còn ở đây nữa?  Dù có cố đến mấy, cậu đâu thể nghe được hắn nói gì? Chính hắn là kẻ khiến cậu đau đớn, vậy mà giờ hắn lại muốn gặp cậu, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn được ôm cậu vào lòng, muốn nói rằng hắn yêu cậu.

     Ngu ngốc, ngốc đến điên dại.

          - Tôi cũng yêu em, vậy nên dậy đi, tôi sẽ luôn bên em mà..

     Cậu ngày xưa nói yêu hắn, nhưng hắn lại từ chối. Giờ đây khi hắn nói yêu cậu, đáp lại chỉ là sự im lặng, chẳng có ai trả lời hắn.

      Đau thật đấy.. Ra đây là những vết thương cậu phải chịu .


--------------------------------------------------------------------------------------------

       Ngày đó, cậu tỏ tình hắn dưới gốc cây anh đào. Lãng mạn nhỉ? Chỉ là...sẽ rất lãng mạn nếu hắn không từ chối.

       Cậu đau lắm chứ, nhưng biết thế nào được? Hắn đâu yêu cậu? Trái tim hắn đâu thuộc về cậu?

        Vậy nên cậu chỉ đành chôn thứ tình cảm đồng tính bẩn thỉu này trong tim.

         Cậu biết mình chỉ còn 3 tháng nữa. Vậy là đủ rồi. Cậu muốn nói hết tất cả, để không phải hối hận.

---------------------

Từ đó, cậu luôn gửi những bức thư cho hắn. Cậu để trong hộc bàn.

Chẳng có gì sâu xa cả. Chỉ vỏn vẹn ba chữ

' Tôi yêu cậu '


Mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy. Gần đến ngày cuối, cậu viết một bức thư khá dài.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối cùng, cậu gửi bức thư đó đi. Bức thư dành cho hắn.

Mong rằng hắn sẽ tha thứ cho cậu vì... vì gì nhỉ? Cậu chả biết nữa? Vì đã trót yêu hắn? Hay vì không nói với hắn về căn bệnh của cậu? Haha, chả biết được.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó, hắn đang ngồi nghe nhạc ở trong sân.

Chả thể hiểu. Hắn cảm thấy nhói trong lòng. Hắn ngồi đó, chẳng hề biết cậu mắc một căn bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Người đưa thư đến, hắn ra nhận. ' Gửi Tsukishima Kei ', có người gửi thư cho hắn á ?

Hắn thấy, tên người gửi, Kageyama Tobio. Ôi trời. Đức vua gửi thư cho hắn. Trong lòng hắn như có chút vui mừng.

**

Gửi Tsukishima,

            Chắc cậu sẽ thấy lạ khi tôi lại gửi thư cho cậu chứ gì? Vì lúc cậu đọc bức thư này, có lẽ tôi chả còn ở trên thế giới này nữa. Chà, tôi cũng không muốn thế này đâu. Coi như là tôi sẽ nói hết cảm xúc của tôi trong bức thư này ha. Cậu còn nhớ lúc tôi tỏ tình cậu không? Không phải trò đùa đâu, là thật đấy nhé. Thật ra thì, tôi thích cậu lâu rồi. Chắc cậu cũng biết nhỉ? Nhưng cậu đã có người mình thương, tôi chẳng thể trách cậu được. Đó là quyết định của cậu, tôi tôn trọng điều đó. Chỉ là, tiếc rằng sau này tôi không thể bên cạnh cậu nữa. Mà cậu có cô ấy rồi, lo gì chuyện đấy nữa nhỉ? Haha, tôi hỏi thừa rồi.

              Tôi mong rằng cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Cậu có hạnh phúc riêng rồi, đừng có khóc đấy nhé, sẽ làm cô ấy lo lắm.

               Hừm.. Dù cậu đã nghe tôi nói một lần rồi, còn bị cậu từ chối, nhưng tôi vẫn muốn nói một lần nữa, đây sẽ là lần cuối.

                Tôi yêu cậu.

                 Cậu không cần đáp lại đâu. Tôi biết câu trả lời rồi. Mà có nói tôi cũng chẳng nghe thấy.

      Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở một nơi khác, nơi mà tôi và cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì cả. Có lẽ lúc đó, tôi sẽ mãi bên cậu, kể cả khi cậu ghét tôi, hay xua đuổi tôi, tôi vẫn sẽ bên cậu.

                                                                                                                                                                             Xin lỗi.

                                                                                                                                                              Kageyama Tobio.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

....' Tách.. tách'

Hắn khóc rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn chứ?

Hắn yêu cậu.


 


Nhưng có lẽ muộn rồi....

Vậy thì, nếu có kiếp sau, tôi sẽ đi tìm em. Kể cả có phải hy sinh mọi thứ, tôi nhất định sẽ tìm được em, tôi sẽ bù đắp lại những gì em phải chịu....




 

Chờ tôi nhé, đức vua của tôi.


----------------------------------------------------------------------------------------------

Ầy, tôi có cảm giác fic của tôi xàm quá ;-;

Thử một lần viết fic buồn, mà thấy cứ sao sao :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip