𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 10/12/2022

Đã hơn 7 giờ tối, nhưng hôm nay đội bóng chuyền Sendai Frogs vẫn chưa giải tán mà rủ nhau đi ăn sau giờ tập. Trên đường tới nhà hàng gần đó, có 3 thành viên rẽ ngang vào cửa hàng tạp hóa mua đồ. Tsukishima thanh toán xong mà hai đồng đội vẫn đang loay hoay bên trong nên anh đành ra bên ngoài chờ.

Em đã bắt gặp Tsukishima trong hoàn cảnh như thế. Anh mặc một chiếc áo polo phối với quần kaki dài, đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày như đang suy nghĩ điều gì. Âm thầm chấm 10 điểm cho vẻ đẹp trai này nhưng cảm giác của em lúc này phần nhiều là xúc động vì may mắn. Em đang vô cùng sợ hãi khi phải đi một mình trên con đường tối tăm lại vắng vẻ này. Và điều kinh khủng hơn nữa là kẻ bám đuôi vẫn đang ở phía sau. Gặp được crush trong tình cảnh này, không biết nên vui hay buồn.

Em cũng không suy nghĩ nhiều mà tăng tốc độ chạy đến chỗ anh đứng, khẩn cầu giúp đỡ:

"Xin lỗi, em có thể nhờ anh một chút không? Có người đang bám theo em. Em không biết hắn là ai. Đoạn đường phía trước tối lắm, anh đi cùng với em một lát được không? Nhà em ngay gần đây thôi, không mất nhiều thời gian đâu ạ."

Tsukishima nhìn cô gái trước mặt lo lắng nắm chặt góc áo, trông không có vẻ là giả vờ, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi lại:

"Nhà em giờ không có ai sao? Em nên gọi bố mẹ ra đón chứ đi cùng đàn ông lạ mặt cũng không an toàn đâu."

"Không phải, em không phải người ở đây. Em là sinh viên năm nhất, vừa chuyển tới đây để tiện gần trường đại học thôi. Em đang ở một mình, còn chưa quen thân với bạn nào ở đây cả."

Thấy em bối rối giải thích thì Tsukishima cũng mủi lòng. Một cô gái ở thành phố xa lạ gặp phải hoàn cảnh này không biết nhờ ai giúp đỡ thì quả thật đáng thương. Anh gật đầu:

"Được rồi, vậy em dẫn đường đi."

Quãng đường không dài nhưng tâm trạng của em lại chuyển biến rất nhiều lần. Vừa hồi hộp vì lần đầu được đi gần anh như thế, vừa lo lắng kẻ vẫn theo sau không rời.

Đến trước toà chung cư, sau khi em đã cúi đầu cảm ơn, Tsukishima vẫn đứng đợi em đi khuất vào trong thì mới yên tâm quay lại, hướng đến nhà hàng đã hẹn.

Hai đàn anh trong đội hồi nãy đi ra không tìm thấy Tsukishima, còn tưởng anh chàng dám trốn về trước:

"Thằng nhóc kia, cậu mới đi đâu đó hả? Gọi điện cũng không nghe máy."

"Xin lỗi, em đi vệ sinh. Điện thoại chắc để chế độ im lặng nên em không để ý."

"Thật là, thôi, mau tới đây, ngồi xuống ăn đi."

Buổi chiều hôm sau, Tsukishima đến thư viện trường. Cũng không mất nhiều thời gian nên anh quyết định hoàn thành bài tập luôn ở thư viện chứ không mượn sách về nhà.

Bàn ở đây là bàn có vách ngăn. Sau khi anh ngồi xuống không lâu thì có hai cô gái đi tới ngồi ngay hai bàn bên trái. Tất nhiên Tsukishima không hề chú ý tới, anh không thể biết được rằng điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà là Y/n nhìn thấy anh bước vào thư viện nên mới lôi kéo cô bạn cùng lớp cùng đi.

Cố tình tới ngồi cạnh anh nhưng em cũng không hề chủ động bắt chuyện mà thật sự nghiêm túc học tập. Làm phiền lúc anh đang học không phải là cách hay để tạo ấn tượng tốt.

Ngồi tới tận khi mặt trời sắp lặn, cô bạn bên cạnh đột nhiên kéo kéo áo của em rồi nói khẽ:

"Giờ tớ có việc phải đi trước, lát nữa không về với cậu được. Xin lỗi nha. Nếu cậu sợ quá thì...ừm, có cần tớ hỏi xem có ai tiện đường không?"

"À, không sao, không cần vậy đâu, cậu cứ về trước đi."

"Vậy bye bye nha."

"Bye bye."

Hai người không hề lớn tiếng nhưng Tsukishima ngồi bên cạnh vẫn nghe được rõ ràng. Anh ngay lập tức nhận ra giọng nói của cô gái tối qua, cũng đoán được cô nàng sợ kẻ bám đuôi lúc đó.

Sau khi cô bạn kia đi khỏi thì Y/n cũng dọn dẹp sách vở, muốn ra về trước khi trời tối. Tsukishima nhìn bài tập trên bàn, chỉ còn một chút nữa là xong rồi. Anh thở dài, hẳn là phải mượn sách về thôi.

Hai người một trước một sau làm thủ tục mượn sách. Y/n vờ như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của anh, sau một hồi ra vẻ ngập ngừng thì cuối cùng cũng lại gần cảm ơn anh lần nữa vì tối qua đã đưa em về.

"Không có gì đâu, nhân tiện thì, anh đang gặp chút vấn đề nhỏ, có thể nhờ em chút không?"

"Đương nhiên, là chuyện gì vậy ạ?"

"Anh đang tìm một tiệm bánh ngọt, tên là "___". Có vẻ là ở gần chỗ em đang ở. Hôm trước anh đã thử đi theo bản đồ nhưng không tìm được." Vừa nói, Tsukishima vừa lấy điện thoại ra cho em xem bức ảnh chụp phía trước cửa tiệm mà anh tìm thấy trên mạng.

"À, em biết chỗ này rồi. Gần ngay chỗ em thôi, để em dẫn anh đi." Y/n vui vẻ cười, nhanh chóng tạo cơ hội để đi chung.

Em chẳng thể ngờ được đây không phải cơ hội em tạo ra, mà là ý định của Tsukishima.

Đoạn đường ban đầu không khí có chút ngượng ngùng vì sự im lặng. Em đành tìm chút lời để bắt chuyện, hỏi mấy câu mà em đã thừa biết câu trả lời.

"Em không ngờ là lại học cùng trường đó. Anh đang học năm mấy ạ?"

"Anh đang học năm cuối rồi."

"Ồ,...em có thể biết tên anh không?"

"Tsukishima Kei. Em thì sao?"

Hai người bắt đầu hỏi nhau qua lại mấy vấn đề cơ bản. Lúc bắt đầu, em còn sợ liệu mình có hỏi câu nào hơi riêng tư khiến anh khó chịu không. Nhưng thấy anh đáp lại tự nhiên, còn hỏi ngược lại về bản thân em thì đã yên tâm hơn, âm thầm đánh giá đây là một dấu hiệu tốt.

"Buổi tối đừng ra ngoài một mình nhiều quá. Không an toàn đâu." Nói một hồi lại quay lại chủ đề tối qua.

"Bình thường em cũng không ra ngoài nhiều. Nhưng hiện tại em đang đi làm thêm, đó là giờ tan làm, em cũng không có cách nào." Em nhíu mày tỏ vẻ lo lắng.

Tất nhiên anh cũng không thể đề nghị ngày nào cũng đưa em về được. Hai người còn chưa thân thiết đến thế. Tsukishima đành dặn dò:

"Vậy lần sau gặp trường hợp như vậy thì đừng tuỳ tiện nhờ người lạ giúp đỡ, nhất là đàn ông nữa. Lúc đó em nên vào tiệm tạp hoá đó rồi báo cảnh sát, nếu không có điện thoại thì nhờ nhân viên ở đó, hiểu không?"

"Vâng, em hiểu rồi, cũng may anh là người tốt ha."

Nghĩ lại thì nếu Tsukishima cũng biến thái vậy thì tình cảnh lúc đó sẽ rất tệ. Đúng là không nên vì thích anh mà bỏ qua cảnh giác. Thật may là anh đã không phụ sự tin tưởng của em.

Khoảng 3 ngày sau khi mới bắt đầu đi học ở đây, em đã gặp anh lần đầu trong canteen trường. Không biết có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không mà từ đó em bắt đầu để ý và hỏi thăm thông tin về anh chàng này rồi dần dần thích từ lúc nào không biết.

Em còn nhớ lúc mình phát hiện ra anh là một vận động viên bóng chuyền, em đã kích động như thế nào. Em là một fan cứng của môn thể thao này. Đây chắc hẳn là định mệnh rồi, em phải khiến chàng trai này trở thành của riêng mình thôi.

Chẳng bao lâu đã thấy toà chung cư cao tầng quen thuộc hiện ra trước mắt. Tsukishima vờ như nhận được tin nhắn điện thoại, rồi quay sang bảo với em:

"Bạn anh đang đợi ở phía trước rồi. Cậu ta sẽ dẫn anh đến đó nên anh đi cùng em về đến nhà thôi, không cần dẫn anh đi nữa."

"Ồ, vâng."

Nhìn em lần nữa cúi người chào rồi chạy vào trong, anh thở phào. Giờ thì anh đã hiểu tại sao người ta hay bảo theo đuổi một người vất vả đến thế. Muốn đưa người ta về thôi đã phải viện cớ rồi bịa chuyện đủ thứ.

Mà anh cũng không phải là theo đuổi em cơ mà, chỉ là nảy sinh lòng tốt thôi. Nhưng nếu theo đuổi em...nghĩ kĩ thì anh cũng không ghét điều đó lắm.

Tsukishima không tự chủ mà hơi mỉm cười. Đã đến tận đây rồi thì đành đi mua bánh ngọt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip