𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 16/01/2023

Một buổi sáng thứ Bảy tại câu lạc bộ Sendai Frogs, mọi người đã khởi động xong, vừa bắt đầu  trận bóng đầu tiên của ngày hôm nay. Mấy chàng trai có vẻ chơi hăng hái hơn hẳn mọi hôm, lí do là bởi một đàn anh trong đội vừa nói lát nữa em gái sẽ dẫn bạn học qua đây. Một đám con trai độc thân biết sẽ có các bạn nữ xinh xắn đến xem liền dồi dào năng lượng hẳn, muốn thể hiện một phen.

Mọi người đang chơi đến set thứ 2 thì nhóm nữ sinh kia mới lục tục tiến vào, cũng không làm phiền các vận động viên, cô em gái vẫy tay chào anh trai trong sân rồi dẫn các bạn lên khán đài xem mọi người chơi bóng.

Tsukishima chơi bóng rất tập trung, phải đến lúc kết thúc trận đấu, anh mới nhận ra em cũng ở trong nhóm các cô gái ghé thăm câu lạc bộ hôm nay. Họ đang giúp đỡ nhân viên đưa khăn và nước uống cho các vận động viên. Lúc anh nhận ra thì em cũng đang cầm khăn bông và bình nước tới gần.

Nhìn em rõ ràng ngượng ngùng nhưng lại khẩn trương đi đầu như thể sợ chậm chân sẽ có người đưa cho anh trước vậy, Tsukishima có chút buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như cũ.

"Hồi nãy anh chơi đỉnh lắm luôn á." Em lấy hơi mấy lần mới dám khen một câu, lo lắng không biết có kỳ cục quá không.

"Cảm ơn." Tsukishima nhấc áo khoác đặt trên ghế lên để ngồi xuống, ra hiệu Y/n ngồi xuống ghế bên cạnh.

Anh lấy trong túi áo ra một thanh chocolate nhỏ, đưa qua cho em:

"Muốn ăn không?"

"Vâng, cảm ơn." Y/n cẩn thận nhận lấy, thầm suy đoán anh thích ăn đồ ngọt, hôm trước còn hỏi em tiệm bánh ngọt nữa.

Nhưng sự thật là anh chàng chỉ thích ăn bánh kem dâu thôi. Chocolate này là lúc lướt qua không hiểu tại sao đột nhiên lại nghĩ đến em, cứ vậy mà mua về. Mua rồi chính anh cũng cảm thấy khó hiểu.

"Em không ngờ anh là vận động viên đó, mà vẫn còn đi học nữa, chắc hẳn bận rộn lắm nhỉ?"

"Đôi lúc cũng có bận, nhưng vẫn có thời gian rảnh thôi, nên không sao."

"Anh giỏi thật đó, em chỉ đi học thôi đã thấy mệt rồi."

Nói chuyện phiếm với anh, thỉnh thoảng lại quay sang trộm nhìn anh uống nước, cũng không dám nhìn lâu, sợ anh phát hiện ra ánh mắt si mê của em. Ấy vậy mà lại không cẩn thận chạm mắt với anh thật rồi.

Y/n mặt đỏ ửng lập tức cúi đầu, Tsukishima lần này bật cười thành tiếng làm em càng thêm bối rối. Phản ứng của anh như vậy là sao chứ?

"Em ở đây đã quen chưa?"

"Cũng tạm ổn ạ. Có nhiều chỗ muốn đi xem thử nhưng mà chưa có dịp. Bạn thân của em học trường khác, lịch học khác nhau quá, không tìm được lúc hai đứa cùng rảnh."

"Sao không đi vào cuối tuần? Cuối tuần chắc không học chứ?"

"Vâng, nhưng cuối tuần thì bạn em lại có lịch làm thêm mất rồi."

"Ồ..." Tsukishima do dự một lúc, ngón tay vuốt vuốt mép bình nước, cuối cùng vẫn quyết định ngỏ lời. "Vậy ngày mai em rảnh không? Nếu không phiền, anh có thể đi cùng em."

Y/n có chút ngạc nhiên mà thẫn thờ, đây chẳng phải là hẹn hò sao. Nghĩ vậy lại thấy hai má hơi nóng rồi, em quay mặt đi không để anh nhìn thấy.

"Vậy có làm phiền anh không?"

"Anh phải hỏi câu đó mới đúng chứ. Anh là người mời em cơ mà."

"...Vâng, vậy được ạ." Em cố giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, tự nhiên đáp lại anh, che giấu kích động dưới đáy lòng.

Tsukishima mỉm cười nhìn dáng vẻ em ngượng ngùng, rất muốn giơ tay lên xoa xoa mái tóc người con gái trước mặt mà lại không thể. Nhưng không sao, em đã bật đèn xanh sáng tới vậy, anh còn không nhìn thấy tức là bị mù rồi, hẳn là sau này sẽ xoa đầu được thôi.

"Vậy em chọn thời gian, địa điểm rồi báo lại cho anh là được."

"Ồ, vâng, vậy em có thể xin phương thức liên lạc của anh không?" Đây là cơ hội hoàn hảo, không tận dụng chính là bị ngu.

Vậy là Y/n đã thành công trao đổi LINE với Tsukishima.

*Theo tui biết thì bên Nhật hay dùng LINE để liên lạc. Nếu không phải thì cmt ở dưới cho tui biết nha.
-

Chuyến đi thăm Sendai Frogs được Y/n tự đánh giá là thành công mĩ mãn. Sáng hôm sau, em dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn. Vậy mà lúc xuống dưới sảnh căn hộ thì đã thấy Tsukishima đợi ở đó từ bao giờ.

"Anh chờ lâu chưa?"

Tsukishima mặc dù đã đứng đây từ 30 phút trước nhưng vẫn thản nhiên trả lời: "Vừa mới tới thôi, đang tính gọi cho em."

"May quá, vậy đi thôi ạ."

Hai người lựa chọn đi tàu điện đến địa điểm đã lựa chọn. Tới nơi, em vô cùng hào hứng nhìn ngắm xung quanh, khung cảnh ở đây rất đẹp. Có thể thấy trên đường đi có rất nhiều người nước ngoài, hẳn cũng là một chỗ thu hút khách du lịch.

Hai người cùng nhau đi dạo một vòng, sắm được một đôi móc chìa khoá đáng yêu. Em cũng chọn chọn lựa lựa được thêm hai chiếc mũ xinh xắn. Soi lại trong gương, em vô cùng hài lòng, giờ thì trông giống một đôi hơn rồi đấy.

Tsukishima không có ý kiến gì, đều tuỳ theo ý em, chỉ chăm chú ghi nhớ mấy món ăn em thích, vị trà sữa mà em gọi.

Đi tới vườn hoa anh đào nổi tiếng nhất ở đây, thấy mọi người đều đang chụp ảnh, Tsukishima cũng lấy điện thoại ra hỏi em:

"Có muốn chụp một kiểu không?"

Em suy nghĩ một hồi, quả thật rất muốn có một tấm ảnh kỉ niệm hôm nay nhưng để anh chụp cho sẽ ngại lắm. Trước mặt anh sợ tạo dáng sẽ không được tự nhiên, nên đành lắc đầu:

"Thôi, không cần đâu ạ."

Tsukishima nhìn ra được em rất tận hưởng khung cảnh xinh đẹp ở đây, liền kéo em đi tìm một thợ chụp ảnh:

"Cùng chụp đi, anh cũng lần đầu tiên tới đây. Cùng chụp một tấm kỉ niệm."

Hai người nhanh chóng tìm được một thợ ảnh đường phố. Anh ấy chỉ huy hai người đứng dưới gốc cây anh đào tạo dáng. Nhưng cả hai trông thật vụng về, gượng gạo, liên tục bị nhắc nhở.

"Đứng gần lại một chút. Cười tươi lên nào. Hai người cứ tự nhiên thôi. Đừng căng thẳng quá."

Tsukishima thật ra chẳng căng thẳng chút nào. Cái mặt anh vốn dĩ như vậy mà. Quay sang nhìn em, thấy em bối rối điều chỉnh khoảng cách, như không biết đã đứng đủ gần chưa.

Anh giơ tay định nhặt cánh hoa đào rơi trên tóc của em. Không hiểu anh định làm gì, em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của anh, trái tim lại đập lỡ một nhịp.

Thợ ảnh thì nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc đẹp này, hô:

"Xong rồi đó, đẹp lắm."

Cả Tsukishima và em đều ngỡ ngàng, hai người còn chưa tạo dáng mà. Nhưng đến lúc xem thành quả thì cả hai đều hài lòng. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ tình tứ từ ánh mắt của hai nhân vật chính trong bức ảnh này. Em thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh.

Tsukishima nhận hai tấm ảnh, đưa cho em một tấm. Cái còn lại cẩn thận đặt vào ốp điện thoại. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, anh quay sang hỏi em:

"Đi ăn gì đã nhé."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip