𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 29/01/2023

Hai người đi chơi đến chiều muộn mới lên tàu điện trở về. Lúc ngồi trên tàu vẫn còn đang nói chuyện, vì sợ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh nên phải cẩn thận nhỏ tiếng.

Sở thích của Tsukishima và em không có nhiều điểm chung. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, chăm chú nghe em kể về mấy thứ em thích. Điều đó làm em rất vui, cũng tự nhủ sau này tìm hiểu thêm về những thứ anh quan tâm để có thể chia sẻ với anh.

Cũng may em cũng rất mê bóng chuyền, sau này yêu nhau cũng không sợ không có chủ đề chung. Chuyện khó tâm sự vấn đề trong công việc cũng sẽ không xảy ra.

Em len lén nhìn anh ngại ngùng. Sao lại nghĩ đến chuyện yêu đương rồi. Hôm nay còn chưa được tính là hẹn hò chính thức đâu.

Em cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, che giấu vẻ thẹn thùng. Hai người đang nói về album mới nhất của một ca sĩ mà cả hai đều yêu thích, một điểm chung hiếm hoi giữa anh và em.

Tsukishima hỏi em đã nghe bài hát cuối cùng trong album đó chưa. Em lắc lắc đầu, nhìn anh mở túi xách lấy ra một chiếc headphone không dây. Em từng thấy anh đeo nó rất nhiều lần, nhưng hôm nay em được đeo lần đầu tiên.

Nhạc bắt đầu vang lên. Âm lượng rất vừa phải, nhưng anh vẫn chu đáo bảo em điều chỉnh cho vừa ý. Sau hôm nay sẽ lại có một bài hát được thêm vào danh sách yêu thích của em rồi. Không biết là do ca sĩ này vẫn phát huy phong độ như vậy, hay là do người giới thiệu cho em là anh đây. Chắc là cả hai.

Tsukishima bên cạnh rất yên lặng để em thưởng thức bản nhạc, nhưng chỉ một lát sau cô nàng bên cạnh đột ngột dựa vào anh, hơi thở đều đều. Không ngờ lại dễ ngủ như vậy, hẳn là ngày hôm nay chơi nhiều cũng mệt mỏi.

Anh cẩn thận giúp em tháo tai nghe rồi chỉnh đầu em dựa vào vai anh cho thoải mái nhất. Xong xuôi thì lẳng lặng ngồi ngắm em say ngủ, mấy sợi tóc rơi xuống trước khuôn mặt em được anh đưa tay vén gọn ra sau tai.

Tsukishima chẳng hề hay biết rằng tất cả mọi hành động của mình đều bị đối phương biết được. Em ngay từ đầu đã không ngủ, chỉ là chút chiêu trò thôi. Mĩ nữ cũng cần tâm cơ, mưu mẹo để bắt mĩ nam về nhà mà.

Nhưng giờ thì em hối hận rồi. Lúc anh giúp em vén tóc, em thật sự quá mức hồi hộp, tim đập nhanh đến nỗi sợ mình không giả vờ nổi nữa. Cũng may sau đó thì anh cũng chỉ ngồi yên chứ không làm gì nữa. Còn em thì chẳng lâu sau lại ngủ thật, không hề biết rằng cuối cùng Tsukishima cũng không nhịn được mà đưa tay...véo má em.

Dù em chẳng biết gì, cũng không ai nhìn về hướng này nhưng anh cũng tự mình thấy ngại mà thu tay rồi ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Tay cầm điện thoại lướt lướt không mục đích, hai vành tai đỏ lựng trở thành chứng cứ tố cáo anh chàng. Nhưng bị cáo trong lòng lại vui vẻ, thầm tự mãn bạn gái tương lai của mình thật đáng yêu.

Tàu đến nơi thì Tsukishima mới đánh thức em dậy rồi đưa em về tận nhà. Trên đường về, em lại được dịp chiếm dụng headphone của anh. Nhưng cũng chỉ dùng một lát thôi, chứ đi về chung mà lại không quan tâm đến anh thì không lịch sự chút nào. Mà cũng cần tận dụng cơ hội nói chuyện với anh chứ.

Về đến nơi, em nghiêm túc dặn dò anh về nhà thì phải nhắn tin cho em biết, vẫy vẫy tay chào anh rồi mới chạy vào. Trên cổ em vẫn còn đeo chiếc headphone của anh, thật ra em và anh đều biết rõ nhưng lại ra vẻ quên mất, cố tình tạo một cái cớ để lần sau gặp lại.

Về phòng, em liền quăng mình nằm lên ghế sofa, chờ nước nóng để đi tắm. Qua một lát liền nhận được tin nhắn của anh.

Tsukishima-senpai: "Anh về đến nhà rồi."

Em lưu tên của anh trên LINE nghe có vẻ nghiêm túc. Mặc dù việc đặt biệt danh trên LINE này đối phương không thể biết được nhưng em vẫn lo nếu anh vô tình thấy được thì sẽ xấu hổ lắm. Tuy vậy, Tsukishima có vẻ hoàn toàn chẳng lo sợ điều này.

Nhóc con 🍰: "Vâng, hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn anh nhiều nha."
Tsukishima-senpai: "Anh phải nói vậy mới đúng."
Tsukishima-senpai: "Muộn rồi, đừng nghịch điện thoại nữa, đi tắm rồi ăn tối đi."
Nhóc con 🍰: "Em đi liền nè, hehe."

Buổi tối hôm đó, làm xong bài tập, Tsukishima đột nhiên lại nghĩ đến bức ảnh đang đặt trong ốp điện thoại, cẩn thận lấy ra ngắm nghía. Càng xem càng thấy cô bé trong ảnh thật dễ thương, như muốn mê hoặc, cám dỗ anh.

Rõ ràng anh và em chỉ mới gặp nhau vài lần. Đôi lúc thật hoài nghi có phải em đã phù phép hay thôi miên gì anh không. Thầm nghĩ nên mua khung ảnh cho bức này để tránh bị hỏng, Tsukishima kẹp tấm ảnh vào quyển sách trên bàn rồi cho vào cặp.

Cất gọn sách vở, vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm, Tsukishima lại lấy điện thoại ra gửi em một tin nhắn:

Tsukishima-senpai: "Ngủ ngon."

Nghĩ em có thể đã ngủ rồi, anh cũng không chờ tin nhắn mà tháo kính đi ngủ. Nhưng không ngờ điện thoại lập tức hiện thị thông báo.

Nhóc con 🍰: "Vâng, anh cũng ngủ ngon."

Tsukishima mỉm cười, hẳn tối nay sẽ mơ đẹp đây.

--

Sáng hôm sau, vừa tan học, Tsukishima đang tính dọn sách vở thì một bạn nữ ôm cuốn sách lại gần.

"Tsukishima, cậu giảng lại cho tớ chỗ này được không? Khó hiểu thật sự luôn ý."

Nghĩ giờ này vẫn còn sớm nên anh cũng không khó tính, đồng ý ngồi lại một lát giảng bài.

Cô gái đưa mắt nhìn chiếc móc chìa khoá hình con thỏ cực kì nổi bật trên chiếc cặp sách màu đen đơn giản của anh, thầm cảm thấy kì lạ, tự suy đoán là được em gái hoặc chị gái tặng cho. Dù sao bản thân cô đã thầm thích anh một thời gian khá dài rồi, lúc nào cũng quan sát, nghe ngóng đủ điều, không thể có chuyện anh có người yêu mà cô lại không hề hay biết chút gì được.

Tsukishima vẫn giảng bài cho cô gái mà chẳng hay biết những gì đang diễn ra trong đầu cô nàng. Anh không phải người kém tinh tế nhưng có nhiều cô gái vẫn luôn thích kiểu "tưởng là gà, hoá ra chỉ là hạt thóc". Họ tuyệt đối không để đối phương biết rằng mình thích người ta trước. Còn Tsukishima, anh đơn giản là không quá quan tâm.

Tsukishima không dùng sách của cô bạn mà dùng sách của mình để giảng bài, vì trong sách có ghi chú của anh. Chính vì vậy mà lúc lật sách, tấm ảnh hôm qua liền rơi ra.

Cô gái sững sờ, không tin vào mắt mình. Bức ảnh này, không thể là chị gái hay em gái được. Rõ ràng là người yêu, họ còn đội mũ đôi nữa. Ánh mắt tình quá, không biết đã yêu nhau bao lâu rồi. Cô nở nụ cười gượng gạo, cố giữ cho mình bình tĩnh, hỏi xác nhận lại lần nữa:

"Bạn gái cậu à?"

Tsukishima lắc đầu, nhưng hi vọng vừa nhen nhóm lên đã tắt ngấm.

"Giờ vẫn chưa phải."

Cô gái lập tức hiểu được ý là anh vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi đối phương. Nhưng nhìn lại bức ảnh lần nữa, chín phần mười là đã thành công rồi. Cô còn để ý lúc anh nói câu này, giọng nói đặc biệt dịu dàng, có gì đó khác hẳn với cậu bạn trầm tính, lịch sự mà cô vẫn thấy hàng ngày.

"Tsukishima-senpai." Một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nàng.

Y/n đứng lấp ló ngoài cửa, thấy chỉ có hai người thì cũng không ngại ngần mà đi vào. Tsukishima bình tĩnh cất bức ảnh về vị trí cũ, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng không biết em đã nghe được gì chưa, đành tự an ủi bản thân, ngồi xa như vậy hẳn là không nghe được.

Ngay lúc em đến gần, cô gái bên cạnh nhanh chóng nhận ra chiếc móc chìa khoá treo trên cặp em giống hệt cái ở cặp của anh. Em hơi cúi người chào cô gái bên cạnh rồi quay sang phía anh, giơ tay cầm chiếc headphone:

"Tới trả anh cái này."

"Ừ." Tsukishima vừa nhận lấy cất vào cặp sách, vừa hỏi em đã ăn chưa.

"Em chưa ăn, tới trả anh trước rồi đi ăn."

"Vậy đi chung nhé."

"Vâng, được ạ."

Tsukishima cất sách vở, tạm biệt cô bạn cùng lớp.

"Tớ đi trước nhé."

Cô gái mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng là cảm giác vừa đau buồn, vừa căm ghét. Đặc biệt là khi Y/n quay đầu lại nhìn, cô cảm giác như trong ánh mắt đó là sự chế giễu và thách thức vậy.

Sự thật là em chẳng hề có ý gì như thế. Chỉ là linh cảm mách bảo cô gái trước mặt này vừa có tình ý với senpai của em, vừa có địch ý với em nên tò mò quay lại nhìn chút thôi. Trực giác của con gái vẫn luôn mẫn cảm như thế, em trước giờ đều dễ dàng nhận ra những bạn nữ cười giả tạo, bụng đầy ý xấu với mình.

Ngẩng đầu lên nhìn anh, giờ hai người vẫn chưa thật sự hẹn hò, em chẳng có quyền gì can thiệp vào các mối quan hệ của anh. Chỉ là em chẳng thích cô gái đó chút nào, được đi bên cạnh anh như thế này nhưng đột nhiên lại thấy khó chịu lấn át cả vui vẻ. Hẳn là phải nhanh chóng biến anh thành của mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip