𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 15/04/2023

Tsukishima và em chọn một bàn còn trống ở canteen. Hai người đều đem theo bento để khỏi phải xếp hàng mua cơm trưa.

"Bento mua ở bên ngoài hả?" Tsukishima hỏi khi nhìn thấy tên tiệm bento lâu đời in trên hộp cơm của em.

"Vâng, tại em không giỏi nấu nướng nên đành chịu. Mà cũng lười phải dậy sớm nữa. Chỉ có thứ 2 là em học xong ca cuối cùng của buổi sáng thì phải học tiếp ca đầu buổi chiều ngay nên phải ở lại ăn trưa thôi, bởi vậy đều đi mua bên ngoài luôn."

"Hmm..." Anh hơi nhíu mày: "Đừng nói là không ăn sáng luôn nhé."

Em cười ngượng: "Nếu hôm nào không cần đi học sớm thì em cũng có ăn mà."

Tsukishima bất lực luôn. Bình thường anh cũng thường bị mọi người phàn nàn là ăn ít nhưng dù sao vẫn cố đảm bảo 3 bữa 1 ngày. Vậy mà cô bé này lại tự hành hạ bản thân mình kiểu vậy.

"Như vậy lâu có thể sẽ bị đau dạ dày đấy."

"Không phải có thể đâu ạ, em đã bị mất rồi. Hì hì. Bento của anh là tự làm hả?" Y/n cố đánh trống lảng khỏi chế độ ăn uống của mình.

"Ừ, do công việc nên phải chú ý mấy vụ chất dinh dưỡng."

Em thầm cảm ơn trong lòng vì ông trời đã đưa đến trước mặt em một chàng trai biết nấu ăn thế này, quả là sự bù trừ hợp lí. Lúc này, từ khóe mắt, em có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là chị gái học cùng lớp với anh hồi nãy đang đi vào canteen. Em liền cố tình ngồi sát lại người bên cạnh thêm một chút, nghiêng hẳn người về phía anh:

"Trông ngon vậy, em thử miếng được không?"

Tsukshima hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

"Được thôi." Nói rồi tự tay đút cho em một miếng.

Em làm ra vẻ mặt như đang thưởng thức, chứ chẳng hề có ý gì khác. Ăn xong thì nhìn anh với ánh mắt đầy sùng bái.

"Ồ, ngon thật luôn. Em không ngờ anh giỏi nấu ăn vậy luôn á."

Tsukishima cười cười nhìn dáng vẻ trẻ con của em: "Nấu nhiều là quen thôi."

"Từ giờ ở một mình nên em cũng tập nấu nướng nè. Cũng không thể ăn ở ngoài mãi được. Nhưng em mà làm bento đem tới trường kiểu gì cũng bị mọi người cười cho xem. Em đang tìm chỗ nào bán bento thật là ngon ấy, nên cũng thử nhiều tiệm lắm luôn, mà vẫn chưa thấy ở đâu ưng ý cả. Nấu ăn thì dở nhưng mà lại kén ăn vậy đấy."

Sao lại quay lại chủ đề nấu nướng rồi. Nhưng mà nhân đây thì em cũng muốn thăm dò anh một chút.

Tsukishima chưa biết ý đồ của em, chỉ đang thắc mắc em kén ăn vậy mà lại khen đồ mình nấu, hẳn là chỉ khen xã giao thôi nhỉ. Anh không có tự tin đến nỗi cho rằng mình nấu ăn ngon hơn cả ngoài tiệm. Vậy chắc bỏ nghiệp bóng chuyền mà mở quán bento thôi. Nhưng em lại chẳng để nghi ngờ của anh nhen nhóm quá lâu. Cô nàng sử dụng tuyệt chiêu mắt long lanh vốn là đặc quyền của con gái, kéo dài giọng như đang làm nũng.

"Em thuê anh làm đầu bếp riêng được không?"

Đến đây thì Tsukishima đành chịu thua, ai quan tâm khen thật hay giả chứ.

"Em chỉ cần ăn trưa ở trường thứ 2 thôi đúng không?"

"Đúng rồi, sao vậy ạ?"

"Anh có thể làm bữa trưa cho em vào thứ 2, dù sao phần cho 1 hay 2 người cũng vậy thôi."

Cô nàng làm vẻ mặt bất ngờ đầy bối rối.

"Vậy sao được ạ, vậy phiền anh lắm. Em nói đùa vậy thôi."

"Không phiền, em đồng ý một điều kiện là được."

Ánh mắt của anh trông thật nghiêm túc làm em cũng thấy hồi hộp chờ đợi.

"Gì vậy ạ?"

"Từ giờ phải ăn sáng đầy đủ."

Vậy cũng tính là điều kiện nữa. Em ngượng ngùng thấy mặt hơi nóng lên, đành quay đầu đi.

"Anh đừng hối hận là được...Mà sao anh ăn ít vậy?"

"Em cũng vậy thôi mà."

"Em là con gái mà. Anh còn chơi thể thao nữa, ăn ít như vậy sao đủ sức được."

"Không sao đâu, anh vẫn ăn vậy đó giờ mà. Rồi vẫn lớn bằng từng này thôi."

Tsukishima cảm thấy hơi suy sụp. Từ giờ sẽ lại có thêm một người phàn nàn về chuyện ăn uống của anh.

"Nhưng anh là vận động viên mà, chiều cao là một chuyện nhưng phải chú ý cơ bắp của mình nha."

"Trông anh gầy lắm hả?"

"So với mấy vận động viên bóng chuyền em biết thì đúng vậy đó. Anh nên ăn nhiều lên."

"Trông vậy thôi chứ anh cũng có cơ bắp mà." Tsukishima có chút không vui khi bị so sánh như thế.

Y/n nhìn anh như đang tủi thân, không nhịn được liền bật cười.

"Sao hả?"

Em lắc lắc đầu: "Không ạ...Thấy anh đáng yêu thôi."

"Hửm?"

Em không trả lời, kệ anh ngây ngốc không hiểu gì, tủm tỉm cười ăn nốt cơm trưa của mình.

-

Buổi chiều hôm ấy, sau khi em tan học thì quyết định lên thư viện ngồi thêm một chút, song lại nảy ra một ý, liền nhắn tin cho anh:

Nhóc con 🍰: (gửi ảnh trang web bán vé vào Olympics đã sold out)

Nhóc con 🍰: "Không mua được rồi (icon mặt khóc)"

Tsukishima-senpai: (gửi ảnh chụp 2 tấm vé)

Tsukishima-senpai: "Cùng đi nhé."

Ngồi trong lớp học, Tsukishima thầm nghĩ hai tên ngốc Kageyama với Hinata không bàn với nhau mà mỗi người gửi một vé tới nên bị thừa ra, không ngờ đột nhiên lại hữu dụng.

Nhóc con 🍰: "Omg...anh đúng là được thần may mắn gửi đến cho em luôn đấy."

Tsukishima-senpai: "Tan học rồi à?"

Nhóc con 🍰): "Vâng, em đang ở thư viện nè."

Em gửi kèm chiếc ảnh selfie ở thư viện đã chuẩn bị sẵn hồi nãy. Quả nhiên đã dụ dỗ được con mồi.

Tsukishima-senpai: "Đi 1 mình hả?"

Nhóc con 🍰: "Vâng."

Tsukishima-senpai: "Anh cũng sắp tan rồi. Lát nữa qua đó với em."

Nhóc con 🍰: "Vâng."

Bước đầu của kế hoạch thành công mĩ mãn. Tiếp theo, em gửi tấm ảnh chụp trộm anh lúc cùng đi ăn trưa cho cô bạn thân. Như đã thống nhất từ trước, cô bạn đợi vài phút rồi mới rep lại:

"Anh chàng mày hay kể đây hả? Trông cũng được đó nha. Nếu thành đôi xin hãy mời cô bạn độc thân này một bữa cơm."

Rõ ràng là kịch bản chính mình tạo ra nhưng đọc tin nhắn này em vẫn thấy buồn cười. Bước cuối cùng là canh thời gian anh tan học rồi giả vờ ngủ gật trên bàn.

Lúc Tsukishima đi tới thì thấy em đang ngủ. Vốn định gọi em dậy nhưng lại thấy trên màn hình máy tính đang mở có tấm ảnh của mình. Anh không khỏi tò mò, cuối cùng đọc được toàn bộ đoạn tin nhắn.

Anh mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hẳn, nhưng không muốn em xấu hổ nên quyết định tắt khung chat đi rồi mới đánh thức em dậy. Còn em thì giả vờ như không biết gì, kéo anh ngồi xuống bên cạnh cùng nhau học.

Em sẽ lo vụ bật đèn xanh, còn nhận ra rồi thì nhiệm vụ của anh là phải tấn công đi.

-

Buổi tối, hôm nay em có hẹn đi chơi với cô bạn thân. Lên một bộ đồ thật sexy, là một chiếc croptop và chân váy dài nhưng xẻ tà cao lên tận đùi.

Em nhờ cô bạn chụp giúp mình một kiểu ảnh. Em rất tin tưởng vào tài năng của cô nàng phó nháy này.

Bức ảnh nhanh chóng được đăng tải, Tsukishima cũng ngay lập tức nhận được thông báo. Nếu có ai đó ở ngay cạnh anh ngay lúc này, chắc hẳn sẽ nghĩ anh là một kẻ bám đuôi biến thái, vì anh đã nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc khá lâu rồi. Anh thật sự muốn gặp em ngay bây giờ. Nhưng một điều khác khiến anh phải để ý là đoạn comment ở dưới.

🙎‍♂️: "Trời tối lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo khoác vào nhé."
🍰: "Em biết rồi, cảm ơn anh."
🙎‍♂️: "Lát nữa đi chơi về sẽ muộn đấy, có cần anh đưa về không?"
🍰: "Không cần đâu ạ, em tự về được."

Dù sao thì em cũng đã từ chối nên tên này cũng không đáng để quan tâm nhưng Tsukishima vẫn âm thầm ghi nhớ tài khoản này. Anh không bình luận vào dưới ảnh, nhưng vẫn nhắn tin cho em.

Tsukishima-senpai: "Đi chơi hả?"

Nhóc con 🍰: "Vâng."

Cô bạn thân chăm chú quan sát điện thoại em nãy giờ, nhăn mày khó hiểu: "Nhạt nhẽo vậy? Cậu thích kiểu lowkey như này hả?"

Em không nói gì, chỉ cười cười đợi tin nhắn vẫn còn đang soạn.

Tsukishima-senpai: "Lúc về nếu sợ quá thì gọi cho anh."

Nhóc con 🍰: "Vâng.

Nhóc con 🍰: "Thank you senpai nhaa."

Em nhìn sang cô bạn thân bằng ánh mắt đắc ý.

Cô bạn bĩu môi nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí vì sắp thoát ế của em:

"Vậy còn tạm được. Rồi sao, giờ mày định làm gì tiếp?"

"Tao thì giả cừu quen rồi, còn lại hôm nay phụ thuộc vào diễn xuất của mày đó."

"Lại âm mưu gì đấy? Tao phục mày rồi nha."

Khoảng 11 giờ tối, em lôi kéo cô bạn vào nhà vệ sinh, trang điểm thêm một lớp má hồng, rồi quay sang nhìn cô nàng bằng ánh mắt ngây ngô:

"Trông giống say rượu không?"

"Ghê quá, đừng nhìn tao kiểu đấy."

"Được rồi, theo kế hoạch, gọi điện đi."

Cô bạn nhanh chóng lấy điện thoại em gọi cho Tsukishima.

"Alo..."

"Chào, tôi là bạn của Y/n. Nhỏ uống say quá, anh tới đón nó được không?"

"Hai người đang ở đâu?"

Suốt quá trình ngồi trên xe taxi, bế em vào nhà, rồi đặt lên giường, anh đều không dám nhìn nhiều vì bộ đồ em đang mặc. Em thì ngược lại, lúc trên xe thì dựa dẫm, xuống xe rồi vẫn dụi dụi đầu vào lòng anh, thái độ hoàn toàn ỷ lại. Trên đường đi anh đã mua trà giải rượu, định sang phòng bếp pha trà, thì bị em túm lấy 1 góc áo, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, tủi thân:

"Anh đi đâu vậy ạ?"

Hai má em ửng đỏ, đến mũi cũng hồng hồng, hẳn là say lắm rồi. Một bên chân trắng nõn lộ hẳn ra dưới làn váy. Giờ thì Tsukishima mới biết quỷ say cũng có thể quyến rũ đến thế. Anh cất giọng khàn khàn:

"Anh xuống pha trà giải rượu. Em...nếu có thể thì thay quần áo đi, uống trà rồi đi ngủ."

Em ngoan ngoãn gật đầu, tới tủ quần áo tìm tìm.

Tsukishima yên tâm ra ngoài pha trà. Một lát sau quay lại thì thấy em đã nằm ngủ luôn trên ghế sofa bên cạnh. Vốn dĩ bảo em thay đồ là vì bộ đồ kia làm anh không thể tập trung suy nghĩ được gì. Nhưng bộ đồ ngủ này còn quá đáng hơn. Lẽ ra cứ để em mặc như vậy thì hơn.

Nội tâm Tsukishima thật lòng muốn bỏ chạy khỏi cám dỗ, nhưng dù sao thì vẫn đánh thức em dậy để em uống trà rồi mới đi ngủ, nếu không sáng mai sẽ bị đau đầu. Xong việc lại phải bế em trở lại giường. Anh cũng không dám ở lại thêm, chỉ rửa cốc, đặt báo thức cho em rồi lập tức ra về.

-

Sáng hôm sau, em vừa đến lớp thì được một bạn học không quen thân lắm đưa một túi đồ nho nhỏ, bảo là có người gửi cho em. Bên trong là hai chiếc bánh sandwich và 1 hộp sữa. Có cả giấy note đi kèm: "Thấy em say quá nên đoán em sẽ dậy muộn. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé." Ở góc dưới còn kí tên Tsukishima-senpai.

Thật ra thì em không dậy muộn chút nào, vì hôm qua chỉ giả vờ say vậy thôi, cũng đã mua đồ ăn sáng rồi, nhưng vẫn thấy rất vui, nhắn tin cảm ơn anh rồi ăn sáng dưới ánh mắt hâm mộ của các bạn. Giờ thì ai cũng biết em đang được một anh đẹp trai khóa trên theo đuổi mất rồi. Như vậy thì còn ai dám theo đuổi em nữa. Anh đành phải chịu trách nhiệm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip