𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 27/04/2023

Bây giờ, đã chính thức trở thành người yêu, từ lúc thức dậy, bầu không khí giữa hai người luôn tồn tại chút gì đó ngại ngùng. Anh đo nhiệt độ cho em thêm lần nữa, thấy không còn sốt mới về phòng.

Em nhanh chóng thay đồ, trang điểm xinh đẹp rồi chạy ngay sang phòng của anh, tìm trong túi đồ anh đem theo, chọn một bộ thật hợp với bộ váy em đang mặc rồi bắt anh thay lại một lần nữa. Hai người chưa có đồ đôi, nhưng tạm thế này cũng được rồi.

Ngày mai là phải đi học nên hôm nay hai người phải trở về rồi. Trong lúc em ngồi ở sảnh đợi anh trả phòng, bỗng có một anh chàng lân la đến gần.

"Xin chào, em đang đợi bạn hả?"

"Anh cần gì sao ạ?"

"Ờm...anh thấy em rất xinh. Anh có thể xin phương thức liên lạc của em không?"

Em thấy hơi bối rối, không phải vì lời đề nghị của người con trai trước mặt, mà bởi vì lúc anh ta nói câu này, Tsukishima đã đi tới sau lưng rồi. Sắc mặt anh tất nhiên chẳng vui vẻ chút nào.

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng xin lỗi, không thể đáp ứng yêu cầu của cậu được."

Chàng trai nghe thấy giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu mới giật mình quay lại. Tsukishima đi qua anh ta, bước đến bên cạnh em.

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì tôi là bạn trai của em ấy." Nói xong câu này còn đưa tay ra ôm lấy eo của em, kéo em lại gần mình, như đánh dấu chủ quyền.

Em chỉ cười cười, không nói gì, yên lặng xem diễn biến.

"Là bạn trai thì có thể cấm cô ấy kết bạn à?"

"Em ấy còn nhỏ. Tôi chỉ giúp em ấy để ý không kết bạn với người có ý định xấu thôi."

Đến đây thì em suýt không nhịn được mà bật cười, nhìn gương mặt anh chàng kia đen như đít nồi, thấy cũng tội nghiệp, đành quay sang nói với anh.

"Thôi được rồi mà, chúng ta đi thôi." Vừa nói vừa kéo tay áo anh đi.

Lúc hai người ra ngoài còn nghe được một đoạn hội thoại của anh trai kia và một người khác nữa, có lẽ là bạn của anh ta.

"Tao đã nói rồi, cô ấy đi với người yêu, mày còn không nghe cơ."

"Sao tao biết được. Trông đâu có giống người yêu chứ. Hồi nãy tụi nó đi với nhau còn đứng cách nhau một khoảng luôn ấy."

Em nghe đến đây cũng thấy hơi xấu hổ. Mọi khi hai người vẫn đi chung, ngồi chung bình thường mà hôm nay lại ngại cái gì không biết. Em ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, sắc đỏ từ vành tai anh lan xuống tận cổ. Rồi lại nhìn xuống bàn tay anh, muốn nắm tay thật nhưng em đang đợi anh chủ động.

Vốn Tsukishima còn ngượng ngùng vì sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng giờ đi ngoài đường lớn, sau chuyện vừa nãy, chỉ cần một cậu con trai nào nhìn qua đây một chút, anh cũng cảm giác như tên đó đang lăm le bạn gái mình. Cuối cùng vẫn chủ động đưa tay ra nắm lấy tay em.

Xúc cảm này lần đầu tiên anh cảm nhận được. Bàn tay em nhỏ bé, mềm mại, nằm gọn trong tay anh. Nhiệt độ trong lòng bàn tay có chút nóng nhưng không một ai nghĩ đến việc buông ra.

Khi đã ngồi trên tàu rồi vẫn còn nắm tay như cũ. Anh để em dựa vào vai mình, nói khẽ:

"Ngủ chút nữa đi, đến nơi anh gọi."

Em quả thật có chút mệt mỏi, dù sao cũng vừa ốm dậy, nên chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm ấy về đến nhà, em lập tức nhắn tin khoe cô bạn thân.

Nhỏ bánh bèo: "Tao có người yêu rồi."

Nhỏ xấu tính: "Ai cơ? Khi nào hả?"

Nhỏ bánh bèo: "Còn ai vào đây nữa."

Nhỏ xấu tính: "Anh trai cao 1m95 đó hả?"

Nhỏ bánh bèo: "Đúng rồi."

Nhỏ xấu tính: "Sao mới đi Tokyo có 4 ngày mà nhanh vậy?"
Nhỏ xấu tính: "Này, đừng nói là"
Nhỏ xấu tính: "Lúc đi Tokyo"
Nhỏ xấu tính: "Bọn mày ngủ với nhau hả?"

Nhỏ bánh bèo: "Không có, nghĩ gì đấy."

Cũng không thể trách cô bạn thân được, cô nàng chẳng nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể khiến mọi chuyện đi nhanh đến thế.

Nhỏ xấu tính: "Mày ngốc hả? Sao đồng ý dễ dàng vậy? Mới quen nhau bao lâu chứ? Mày bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi hả?"

Nhỏ bánh bèo: "Tao cũng không biết tại sao. Mày không hiểu được đâu."

Nhỏ xấu tính: "Chê tao độc thân hả? (icon lườm nguýt)"
Nhỏ xấu tính: "Không được, tao vẫn phải kiểm tra trước đã. Muốn yêu bạn tao đâu có dễ vậy."

Nhỏ bánh bèo: "Kiểm tra gì chứ?"

Nhỏ xấu tính: "Mày cứ đợi rồi biết. Cho tao LINE của anh ta đi."

Kế hoạch của cô nàng là giả vờ tán tỉnh, bịa đặt chút chuyện về Y/n thử phản ứng của anh.

XX: "Chào anh"
XX: "Em là XX, bạn thân của Y/n. Chúng ta đã gặp nhau hôm trước rồi, buổi tối hôm anh đi đón Y/n đó ạ."
XX: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Tsukishima Kei: "Chuyện gì vậy?"

XX: "Thật ra em đã từng xem anh chơi một trận giải V.League. Em thật sự ngưỡng mộ anh lắm."
XX: "Hôm anh đến đón Y/n, em đã rất bất ngờ đấy."
XX: "Em đã kể cho Y/n. Nhưng cô ấy không chịu giới thiệu em với anh, dù em đã nói chỉ cần được nói chuyện với anh là em đã rất vui rồi."
XX: "Y/n ấy à, em biết cô ấy hay suy diễn nhiều điều, cũng hay ghen tị linh tinh. Em không trách cô ấy, nhưng em rất buồn, vì cô ấy không tin tưởng em như vậy."
XX: "Vì vậy, chuyện hôm nay em nhắn tin cho anh, anh đừng kể cô ấy biết nhé. Em sợ cô ấy sẽ hiểu lầm."
XX: "Em sẽ rất vui nếu chúng ta có thể gặp mặt để nói chuyện sâu hơn."
XX: "Anh có thể cho em cơ hội không?"

Tsukishima Kei: "Y/n đã không thích thì cũng không cần phải hỏi lại ý của tôi làm gì."
Tsukishima Kei: "Dù sao thì tôi thấy em ấy nghi ngờ cũng có cơ sở đấy."

XX: "Anh nói gì vậy? Em không có ý gì khác cả. Chỉ là em sợ cậu ấy hiểu lầm mới đành phải giấu diếm như vậy."
XX: "Anh không biết chứ em không còn lạ gì nữa. Y/n cũng từng hẹn hò với nhiều người rồi. Sau cùng đều chia tay vì cậu ấy quá đa nghi, thích kiểm soát. Trước đây cậu ấy cũng có hai người bạn thân, nhưng vì cho rằng người ta là trà xanh, muốn chen vào chuyện tình cảm của cậu ấy nên mới không thể chơi được với nhau nữa."
XX: "Em biết cậu ấy cũng từng nghi ngờ em nhiều lần. Nhưng em không giận, cậu ấy cũng chỉ là quá nhạy cảm, chứ không phải có ý gì xấu."
XX: "Có nhiều người khuyên em không nên thân thiết với Y/n, nói cậu ấy ghen tị em xinh đẹp, giỏi giang, ngoài mặt thân thiết nhưng ai biết trong lòng sẽ nghĩ gì. Nhưng em đều không để ý."
XX: "Em chơi với Y/n rất thật lòng. Anh đừng nghĩ xấu cho em như vậy."

Tsukishima Kei: "Không để ý mà vẫn còn nhớ lâu vậy?"
Tsukishima Kei: "Ghen tị cô xinh đẹp, giỏi giang? Cô không bao giờ soi gương trước khi ra cửa à?"
Tsukishima Kei: "Đa nghi, kiểm soát, hay tình cũ gì cũng không đến lượt cô nói với tôi."
Tsukishima Kei: "Nghĩ ai cũng bị ngu như cô à?"

Tsukishima cau mày nhìn màn hình điện thoại, nhắn một tràng dài rồi ấn block. Nhỏ này rõ ràng có ý định chia rẽ mà.

Cô bạn thân hơi ngỡ ngàng khi thấy anh block mình dứt khoát như vậy, chụp màn hình đoạn tin nhắn vừa rồi gửi cho em:

Nhỏ xấu tính: "Chặn tao luôn rồi."
Nhỏ xấu tính: "Nhưng thôi, tao miễn cưỡng cho qua cửa đó."

Nhỏ bánh bèo: "(icon buồn cười) Vậy tao thay anh ấy cảm ơn mày nha."

Vừa nhắn xong tin này thì em cũng nhận được tin nhắn của anh.

🦕: "Em có một người bạn tên là XX phải không?"

Nhóc con 🍰: "Vâng, sao vậy ạ?"

🦕: "Anh nghĩ em nên đề phòng một chút thôi. Không phải ai cũng đáng chơi thân đâu."

Nhóc con 🍰: "Cô ấy kể cho em chuyện hồi nãy rồi. Không phải như anh nghĩ đâu."

🦕: "Cô ta kể em cái gì?"

Nhóc con 🍰: "Chuyện cô ấy nhắn tin cho anh. Cô ấy làm vậy là thử phản ứng của anh thôi. Cô ấy cũng vì lo cho em mới làm thế. Anh đừng giận."

🦕: "Dù sao em cũng không nên thiếu cảnh giác. Nếu cô ta không đạt được mục đích mới nói vậy thì sao?"

Nhóc con 🍰: "Anh đừng lo, trước lúc nhắn cho anh, cô ấy đã bảo em rồi. Chỉ là em cũng không ngờ cô ấy sẽ làm vậy."

Để chứng minh tính xác thực, em đành cap màn hình đoạn tin nhắn với cô bạn gửi cho anh.

Nhóc con 🍰: "Anh bỏ chặn cô ấy đi nhé. Biết đâu sau này cô ấy có gì cần liên lạc."

🦕: "Được rồi."

Nhóc con 🍰: "Anh không được giận đâu nhé. (gửi kèm chiếc meme hôn hôn)"

🦕: "Ừ."

May mà đây là nhắn tin, Tsukishima vẫn còn có thể ra vẻ bình tĩnh, chứ ở bên kia màn hình, anh chàng đang ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc meme em gửi rồi.

-

Sau khi chính thức hẹn hò thì ngày nào em cũng chìm trong mật ngọt. Chỉ cần trùng lịch thì chắc chắn Tsukishima sẽ đến đợi em đi học, rồi cùng nhau về nhà. Kể cả không trùng lịch đi chăng nữa thì đôi lúc em cũng sẽ chạy đến lớp anh ngồi ké.

"Sao tự nhiên lại muốn đi học với anh vậy?"

"Hôm nay em không có tiết mà, rảnh nên đến ngồi cùng anh chút." Nói vậy nhưng em vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, chưa tỉnh ngủ.

"Dậy không nổi sao không ở nhà ngủ thêm chút nữa?"

Em nằm bò ra bàn, bĩu môi bất mãn. Em cố tình dậy sớm để đi học với anh mà lại không biết điều như vậy. Tuy đã cố gắng nhưng dù sao anh cũng rất bận rộn, thời gian ở cạnh nhau quả thật không có mấy.

"Nhớ anh đó." Nói xong, em liền nhắm mắt quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Tsukishima cười cười, lấy túi cơm nắm trong cặp ra đặt trước mặt em. Thấy em vẫn không nhúc nhích, đành xoa xoa đầu em, dỗ ngọt:

"Ăn đi. Thầy sắp vào lớp rồi."

Thật ra đi học chung với anh như vậy cũng không có gì đặc biệt. Anh học bài của anh, em cũng học bài của em. Hai người không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng dường như chỉ như vậy thôi đã đủ hài lòng rồi. Đúng là tình yêu khiến con người ta làm ra mấy chuyện ngốc nghếch mà.

Sau vài lần đến học ké lớp anh như vậy, em đắc ý cho rằng sẽ không còn cô gái nào nuôi hi vọng với bạn trai em nữa. Không phải em lo lắng thái quá, mà Tsukishima này chỗ nào cũng tốt, quá dễ bị để ý.

Bởi vì là tiền bối, anh giúp đỡ em khá nhiều trong chuyện học hành. Nhờ có mấy kinh nghiệm và lời khuyên hữu ích từ anh người yêu nên em cũng nhanh chóng bắt kịp với nhịp độ của cuộc sống đại học.

Phải công nhận là yêu đương thật sự tốn tiền nha. Em bắt đầu sở thích mới là mua đồ đôi cho cả hai. Còn anh trông thấy thứ gì hợp với em, hoặc nghĩ hẳn là em sẽ thích cũng không ngần ngại mà mua về luôn.

Mặc dù Tsukishima không thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng vì muốn giới thiệu em với bạn bè nên cũng đăng một bức ảnh thông báo. Thế là ngoài mấy thông tin về bóng chuyền được chia sẻ lại, bây giờ trang cá nhân của anh đã có thêm một bức ảnh đời thường của bản thân.

Bức ảnh này chụp ở một shop quần áo. Hai người đã thử một bộ đồ đôi. Anh thử xong mà em vẫn chưa ra ngoài, đợi một lát thì em mở hé cửa phòng thay đồ, gọi:

"Senpai, anh giúp em một chút."

Anh lúng túng bước vào, không hiểu tại sao lại gọi anh giúp mà không gọi nhân viên nữ. Dù sao lúc này hai người còn chưa từng hôn môi.

Đi vào rồi mới hiểu, em muốn mượn tạm chiếc gương lớn trong phòng thay đồ để chụp ảnh. Bức ảnh thể hiện rõ sự khác biệt về chiều cao giữa hai người. Tsukishima đeo khẩu trang, em cũng giơ điện thoại che khuất khuôn mặt, nhưng Bokuto vẫn ngay lập tức nhận ra.

Em để ý ngay lập tức chiếc comment thú vị dưới bài đăng.

Akaashi: Chúc mừng nhé.
Bokuto: Akaashi, em không biết đâu, hôm trước anh hỏi, Tsukki ngại ngùng còn chối cơ. Haha, anh biết ngay mà. Tsukki đúng là đáng yêu thật đấy.

Em buồn cười tưởng tượng cảnh anh muốn cãi mà không được, đành bất lực với anh chàng to con mà lại có tâm hồn em bé này.

Về những mối quan hệ khác của Tsukishima, em cũng không cần phải lo lắng gì. Anh chẳng quá thân thiết với cô gái nào khác cả. Dù không hay nói lời ngọt ngào nhưng vẫn rất chiều chuộng em. Nói tóm lại chính là một chiếc cờ xanh to bự.

Nếu phải nói về điểm không tốt, có lẽ là anh sẽ không chia sẻ với em mấy vấn đề mà anh gặp phải. Thỉnh thoảng bận rộn, mệt mỏi cũng không thấy than vãn câu nào. Em sợ sau này có tâm sự gì nghiêm trọng, anh cũng sẽ tự mình giải quyết.

Dạo gần đây cũng là khoảng thời gian mệt mỏi. Một buổi tối, khi Tsukishima trở về sau khi tập bóng ở câu lạc bộ. Vì phải đi học cả ngày, buổi tối mới có thể đến tập nên lúc anh ra về đã muộn, nhưng bỗng nhiên lại thấy nhớ em, trong vô thức cứ như vậy mà đi đến trước chung cư.

"Kei?" Em nghe điện thoại, thắc mắc sao anh không nói gì.

"Em xuống dưới sảnh chút nhé." Giọng anh ở đầu bên kia hơi khàn khàn.

Em lo anh bị cảm vì thời tiết đang lạnh, liền chạy nhanh xuống dưới.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Từ xa em đã nhìn thấy một dáng hình cao ngất. Anh nhìn em chạy chậm rãi về hướng này, không báo trước mà ôm chặt em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của em, yên lặng không nói lời nào. Anh đứng như vậy một lúc khá lâu, giống như đang nạp lại năng lượng đã bị rút cạn sau mấy ngày qua vậy.

Em không hiểu chuyện gì nhưng cũng vòng tay ôm lại anh. Tsukishima không thường làm mấy hành động thân mật thế này ở chỗ công cộng. Lúc có hai mẹ con đi ngang qua em và anh, em bỗng có chút ngại ngùng, lí nhí lên tiếng:

"Lên phòng em một lát nhé."

Bây giờ Tsukishima mới buông em ra, nhìn đầu mũi em ửng hồng, anh hơi áy náy.

"Lạnh hả?"

"Một chút thôi, không sao đâu. Lên phòng trước nhé, em pha cacao nóng cho anh."

Nói vậy nhưng lúc lên phòng rồi lại không thể uống cacao được. Từ lúc bước vào phòng, anh đã ôm chặt em không buông, có vẻ như sau một hồi đấu tranh, anh thầm thì khe khẽ.

"Anh hôn em được không?"

Em ngượng ngùng vì câu hỏi thẳng thừng đến vậy, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng anh, nhưng vẫn thuận theo.

"Vâng."

Ban đầu, nụ hôn của anh chỉ mơn trớn nhẹ nhàng, còn có chút vụng về. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó lại biến thành một nụ hôn kiểu Pháp. Em hơi bối rối, níu chặt áo của anh.

Trước đây em từng hỏi Yachi, biết rõ ràng anh chưa từng có mối tình nào, tại sao lại biết hôn lưỡi ngay từ lần đầu tiên vậy. Đây là bản năng của đàn ông sao? Nụ hôn đầu của hai người kéo dài khá lâu, anh rất để ý đến cảm nhận của em, nụ hôn có những quãng nghỉ đúng lúc để em có thể thở.

Mặc dù nụ hôn dài, nhưng tay anh vẫn chỉ di chuyển nhẹ nhàng ở vùng eo của em chứ không dời đi nơi nào khác. Kết quả là em lại là người khiến cho bầu không khí trở nên biến chất, vô thức rên rỉ một tiếng lúc anh nút nhẹ lưỡi em trong khoang miệng rồi mới buông ra.

Nụ hôn dừng lại nhưng hai người trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Âm thanh vừa rồi làm em xấu hổ cùng cực, vùi mặt vào lòng anh trốn tránh.

Hồi trước từng có một giáo sư nói trước lớp rằng nụ hôn đầu là một cách giảm stress vô cùng hiệu quả. Anh không để ý nhiều, giờ mới thấy được tính chính xác của nó.

Anh không muốn bản thân giải toả căng thẳng xong liền bỏ em lại ra về. Nhưng anh sợ bản thân nảy sinh dục vọng gì quá đáng, xoa xoa lưng em an ủi, cũng để bản thân bình tĩnh lại.

"Muộn rồi. Anh về trước nhé. Sáng mai, đến câu lạc bộ với anh được không? Anh tới đón em."

"Vâng."

Đêm hôm ấy, có hai người thao thức thật lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng họ đều đã có một giấc mộng đẹp, trong giấc mộng ấy lại có đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip