𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕

𝑭𝒊𝒏𝒊𝒔𝒉𝒆𝒅: 30/04/2023

Trên đường đi học về, em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua băng vệ sinh rồi lại tới hiệu thuốc mua thuốc giảm đau, chuẩn bị cho ngày đèn đỏ sắp tới. Hôm nay, em đã thấy thỉnh thoảng bụng đau âm ỉ, hẳn là cũng không lâu nữa.

Quả nhiên, buổi tối hôm đó liền phát hiện rụng dâu. Qua một lúc thì bắt đầu đau bụng dữ dội, em đành nhắn tin xin phép nghỉ buổi học ngày mai. Nghĩ đến việc Tsukishima sáng mai sẽ cùng em đi học, lại gửi anh một tin nhắn.

Nhóc con 🍰: "Ngày mai không cần đến đón em đâu. Em hơi mệt, đã xin nghỉ rồi."

🦕: "Sao vậy? Bị ốm hả?"

Nhóc con 🍰: "Vâng, không sao đâu ạ. Anh đừng lo. Em uống thuốc rồi. Giờ đi ngủ đây."

Gửi xong, em tìm túi thuốc ở đầu giường, uống liền 3 viên thuốc giảm đau rồi nằm xuống giường đi ngủ. Tháng nào em cũng phải uống thuốc giảm đau như vậy. Do uống thường xuyên sinh ra nhờn thuốc nên càng ngày lại uống càng nhiều mới đỡ.

Uống vậy nhưng cơn đau vẫn không giảm nhiều. Đêm hôm ấy em tỉnh lại mấy lần, đau tới phát khóc. Em không dám nhắn tin cho ai, sợ làm phiền mọi người đang ngủ, tủi thân ôm lấy túi chườm ấm khóc thút thít. Mỗi lần như này đều cảm thấy sao ông trời lại bất công với phụ nữ như thế.

Ngủ không được đành mở mấy bài hát trong playlist chung của anh và em lên nghe, rồi nằm co một góc, bấm điện thoại.

Sáng hôm sau, Tsukishima cau mày thật lâu khi nhìn thấy em trả lời bình luận của một người bạn vào lúc 3 giờ sáng. Hôm nay anh ra khỏi nhà sớm hơn một chút, trước khi đến trường thì đi mua đồ ăn sáng rồi đem đến phòng của em. Gõ cửa một hồi không thấy em trả lời, đoán em còn đang ngủ, anh đành treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa rồi nhắn tin nhắc nhở.

🦕: "Anh để đồ ăn sáng ở tay nắm cửa bên ngoài. Dậy thì ăn rồi uống thuốc đi nhé."

Buổi trưa hôm ấy, tan học về, Tsukishima định ghé qua thăm em ốm ra sao, nên cũng nhắn tin báo trước.

🦕: "Giờ anh tới chỗ em nhé. Muốn ăn gì không?"

Nhóc con 🍰: "Em không ăn gì đâu."
Nhóc con 🍰: "Anh mua giúp em cái này được không?"

Em ngại ngùng nhưng không còn cách nào, gửi cho anh ảnh loại băng vệ sinh em hay dùng. Hôm qua em mua nhầm loại không cánh, do không quen dùng nên lúc nằm xuống không thoải mái lắm, cứ có cảm giác lo lắng. Trong ảnh còn khoanh tròn mấy điểm, dặn dò anh rất kĩ.

Nhóc con 🍰: "Anh để ý mấy chỗ này nhé, đừng mua nhầm."

Tsukishima đi vào cửa hàng tiện lợi, cả quá trình chọn lựa rồi thanh toán đều vô cùng nhanh chóng, lúc đi ra ngoài trông cứ như bỏ chạy. Dù sao cũng là lần đầu đi mua mấy thứ đồ cho phụ nữ này. Lúc đến gõ cửa phòng em, vẫn không thấy hồi đáp gì, lại nhận được một tin nhắn.

Nhóc con 🍰: "Cửa không khoá đâu ạ. Anh cứ đặt đồ vào trong giúp em là được nhé."

Nói vậy xong vẫn sợ anh sẽ đi vào xem bệnh tình em thế nào, nên lại nhắn tiếp:

Nhóc con 🍰: "Em bây giờ không xinh đẹp tí nào. Anh đừng vào."

Tsukishima mở cửa thấy trong nhà tối om, không nghe lời em mà cứ vậy đi vào trong. Đến trước cửa phòng ngủ liền nghe thấy tiếng sụt sịt của em, anh lo lắng, đẩy cửa đi vào, bên trong cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của màn hình điện thoại.

Ngay lúc anh mở cửa, em liền tắt điện thoại, kéo chăn che kín đầu. Anh bật đèn lên, ngồi xuống bên cạnh em.

"Em đã bảo anh đừng vào mà." Em trách móc, giọng còn có chút nghèn nghẹn.

"Hồi sáng anh vừa làm mất chìa khoá nhà, giờ không có chỗ nào để đi cả. Để anh ở đây một lát nhé." Tsukishima nhanh chóng tìm lí do, mặc kệ chiếc chìa khoá còn nằm gọn trong túi áo khoác.

Em nghe vậy thì thở dài, cũng không còn cách nào, bây giờ mới từ từ chui ra khỏi chăn, mắng anh bất cẩn.

"Sao chìa khoá nhà mà cũng làm mất nữa."

Tsukishima đau lòng nhìn sắc mặt em trắng bệch, đôi môi tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, vẫn còn vương nước mắt. Em hơi xấu hổ, hôm qua còn chưa gội đầu, giờ tóc tai bù xù, mặt mũi thì nhợt nhạt, người đầy mồ hôi nữa, thật không muốn gặp anh tí nào.

Tsukishima đặt hộp cơm vừa mua lên bàn, tiện tay cầm lấy túi thuốc bên cạnh lên xem.

"Dậy ăn chút đi, còn uống thuốc nữa. Sao hôm qua đã bảo đi ngủ mà 3 giờ sáng vẫn còn thức vậy hả?"

"Em không ăn đâu, ăn rồi lại nôn ra thôi."

Sáng nay, em đã cố gắng ăn vì là đồ anh mua cho em, nhưng cuối cùng vẫn nôn thốc nôn tháo.

Anh đọc xong tờ hoá đơn mới biết vỉ thuốc trong túi là thuốc giảm đau, vừa mới mua hôm qua. Bên trên ghi rõ là chỉ uống 1 viên 1 lần, sau 4 tiếng mới được uống 1 viên nữa, vậy mà ở đây đã uống hết 4 viên rồi. Anh lo lắng nhìn em đang nằm nhăn nhó trên giường, bây giờ mới để ý thấy bàn tay em nắm chặt một góc chăn giống như đang cực kì khó chịu.

"Sao em uống nhiều thuốc giảm đau vậy? Anh thấy đây không phải bị ốm thông thường đâu, chúng ta thử đi khám nhé."

Em lắc lắc đầu.

"Khám cũng vậy thôi. Em không bị ốm gì đâu. Chỉ là...bị đau bụng, do đến tháng ấy. Tháng nào cũng vậy à, đợi lát nữa là đỡ rồi. Tối qua bị đau quá nên phải uống liền 3 viên, sáng nay em mới uống thêm 1 viên thôi."

"Đau lắm hả?"

Tsukishima cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của em, dùng ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay, khiến em dần dần thả lỏng. Em gật đầu, được hỏi thăm như vậy lại thấy nước mắt muốn trào ra nhưng vẫn cố nhịn lại. Anh nhìn em như thế thì càng thấy tim mình như thắt lại, chỉ ước gì bản thân có thể chuyển nỗi đau của em sang cơ thể mình.

"Anh giúp gì được không?"

"Không sao đâu, anh kệ em...Anh kể chút chuyện gì đi, chuyện gì cũng được. Nói chuyện với em một chút."

Tsukishima đồng ý, nhưng chợt nghĩ ra có thể lên mạng tìm cách giảm đau bụng ngày đèn đỏ như thế này, đành bảo em đợi mình một lát.

Biết được nước đường đỏ có công dụng khá tốt, nguyên liệu lại đơn giản, liền vào bếp pha cho em uống. Sau đó vừa ngồi nói chuyện với em, vừa giúp em xoa bụng. Chủ yếu là anh nói còn em chỉ lắng nghe, nên được một lát anh đã thấy cô bé nằm trong lòng mình nhắm mắt, thở đều đều.

Lúc em tỉnh lại, nhìn đồng hồ thấy mình đã ngủ được 4 tiếng, mệt mỏi cầm túi băng vệ sinh trên bàn vào nhà tắm. Quả nhiên không thể tránh khỏi, đã bị bẩn quần rồi.

Em định ra ngoài lấy quần để thay nhưng vừa mở hé cửa ra thì thấy Tsukishima từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bưng một khay đồ ăn, có lẽ đang tính đánh thức em dậy ăn chút gì đó. Em sợ anh nhìn thấy vết bẩn trên quần mình, loay hoay không biết phải làm sao, cuối cùng đành đứng yên, khẽ gọi anh tới giúp.

"Kei."

"Anh đây."

"Anh mở tủ lấy giúp em cái quần short màu đen nhé. Lấy 1 cái quần ở ngăn nhỏ phía dưới nữa, lấy đại một cái là được ạ."

Tsukishima nhanh chóng tìm được cái quần short, song mở ngăn tủ phía dưới mới phát hiện, hoá ra là ngăn để đồ lót. Anh ngượng ngùng nhìn quần và áo được xếp thành hàng gọn gàng, thật không dám nhìn nhiều, chọn đại một cái đưa vào nhà vệ sinh cho em.

Em xử lí xong xuôi, ra ngoài lật chăn lên kiểm tra thấy không bị bẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Bụng đã đỡ đau một chút nên em cũng ngồi dậy ăn cơm cùng với anh. Ai ngờ hai người đang ăn cơm thì cô bạn thân của em lại đến thăm, vừa vào đã mắng em một trận.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi là phải chú ý ăn uống, ngủ nghỉ. Đã biết mình hay bị đau bụng mà mày vẫn còn coi thường quá nhỉ."

"Tao xin lỗi. Mày bình tĩnh đi. Tao đỡ hơn nhiều rồi. Thật đấy."

Nhỏ bạn thấy nói vậy mà em vẫn để ngoài tai, đành quay sang bắt nạt Tsukishima.

"Tôi không nói được nó, anh nói đi. Lần trước anh nói mấy câu, nó mới chịu chú ý vụ ăn sáng hơn một chút. Nhỏ này hành hạ bản thân mình dữ lắm, thức khuya rồi ăn không đúng bữa là chuyện thường ngày luôn đấy."

Lúc này thì cả anh và cô bạn đều quay sang nhìn em bằng ánh mắt không hài lòng. Em chột dạ cúi đầu như đứa trẻ vừa phạm lỗi. Chỉ là em không ngờ vì việc này mà vài ngày sau, Tsukishima hỏi em có đồng ý chuyển đến ở chung với anh không.

Anh không yên tâm để em ở một mình rồi cứ ăn ngủ tuỳ hứng, nhất là mấy lúc ốm đau không có ai chăm sóc, lại còn muốn giấu bệnh tình của mình nữa.

Sợ em cho rằng anh đang đẩy mối quan hệ đi quá nhanh nên anh cũng kiên nhẫn giải thích lí do và việc hai người sẽ ngủ hai phòng khác nhau. Em thì không nghĩ nhiều như vậy, rất thoải mái đồng ý chuyển nhà.

Trước khi em dọn tới, anh đã trang trí lại căn phòng một lượt theo sở thích của em. Vốn em nghĩ rằng đến ở chung, hai người sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau. Nhưng không hẳn vậy, phần lớn thời gian cả hai đều ở trong phòng riêng, ai cũng lo người kia đang bận việc nên chẳng dám làm phiền.

Em bắt đầu sầu lo suy nghĩ làm thế nào để hợp tình hợp lí ở chung phòng với anh. Thế là đợi một buổi tối rảnh rỗi, rủ anh cùng đi xem phim kinh dị. Em thật sự sợ ma kinh khủng, về nhà liền có lí do ôm gối sang gõ cửa phòng anh, nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

Anh tất nhiên không thể từ chối, nhưng vẫn định trải nệm xuống đất nằm. Em nhanh tay cản lại.

"Không cần đâu, anh nằm ở đây đi."

Biểu cảm của Tsukishima thể hiện rõ ràng không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kháng cự một câu làm nũng của em.

"Đi mà, nhé?"

Vậy là buổi tối hôm ấy, em được như ý, vui vẻ nằm gọn trong lòng anh. Mấy ngày sau vẫn dùng cái cớ ấy để mè nheo đòi ngủ chung, cuối cùng là làm ổ trong phòng của anh luôn, không chịu đi nữa.

Dọn sang chung phòng quả là không uổng công. Hai người có thể cùng nhau học bài, cùng nhau xem bóng chuyền. Em yêu cái cách cả hai ngồi tựa lưng vào nhau tự làm việc mình thích. Anh đọc sách thì em ở phía sau đọc truyện tranh. Dù không nói câu nào nhưng vẫn ở cạnh nhau như vậy.

Nếu một trong hai người có việc cần phải thức khuya, người kia sẽ chuẩn bị một cốc sữa nóng hoặc một đĩa hoa quả lạnh. Từ ngày em dọn sang đây, Tsukishima ăn nhiều hơn hẳn. Hai người cùng ảnh hưởng lẫn nhau, thay đổi thói quen ăn uống của bản thân.

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của em tổ chức cùng với anh, buổi tối, em và anh mặc bộ đồ ngủ đôi hình khủng long, chụp mấy kiểu ảnh ôm ấp đáng yêu. Em ghép lại thành một video cùng một đoạn trong bài "Typa girl" rồi đăng instagram.

"Cause I'm that girl that drive you crazy, but you can't leave me alone.
Got you thinkin' maybe
I went supernatural
Put you under spells or
look into a crystal ball
I'm not like these other girls at all
I'm the typa girl that make you forget that you got a type.
Type that make you love me when the only thing you done is like.
I'm that typa girl, I'm that typa girl..."

Sau khi biết em thường xuyên đăng ảnh Tsukishima thì bạn bè anh cũng ấn follow em khá nhiều. Ban đầu em còn hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy mấy ngôi sao bóng chuyền trong đó, còn cả thần tượng Kageyama của em nữa chứ, nhưng rồi cũng quen dần.

Instagram của em bắt đầu trở thành chỗ để mọi người cà khịa Tsukishima. Lần này cũng không ngoại lệ.

Bokuto: (tag @Akaashi) Akaashi, xem Tsukki của chúng ta kìa.
Akaashi: Tsukishima không phải của chúng ta đâu, Bokuto-san
Y/n: Đúng rồi, anh ấy là của em nha.

Kuroo: Ồ, hoá ra Tsukki cũng thích mấy thứ dễ thương này hả?
Y/n: Ảnh thích lắm luôn ạ.

Yachi: Haha, Tsukishima cũng có ngày này nhỉ. Chúc mừng sinh nhật em nha.
Y/n: Em cảm ơnn.

Tsukishima đen mặt nhìn cô bạn gái trả lời comment từng người một, rồi bất ngờ tịch thu điện thoại của em.

"Anh làm gì vậy?"

"Kệ họ đi, em không cần rep làm gì đâu."

Anh cảm thấy thật bất lực vì lời bài hát đầy tính khoe khoang của em. Nhưng cũng không thể phủ nhận được, anh quả thật thua hoàn toàn trước cô gái này. Chỉ là bây giờ thì điều đó sẽ bị cả thế giới biết được thôi.

-

Sắp tốt nghiệp, anh càng ngày càng bận rộn, em có thể nhận thấy anh luôn trong trạng thái mệt mỏi, nhưng lại chẳng tâm sự với em nửa lời. Có lẽ lo rằng gần đây không dành nhiều thời gian cho em, Tsukishima hỏi em tối nay có muốn làm gì không.

Em biết anh bận rộn nên cũng không muốn mình làm anh áp lực thêm, nhưng cũng muốn để anh thư giãn một chút nên đòi anh ngồi ngắm sao với em nửa tiếng là được. Em pha hai cốc trà xanh nóng rồi ôm đàn guitar ra sân cùng với anh.

Đầu tiên, em hát nửa đầu đoạn điệp khúc bài "Can't take my eyes off you" để trêu anh.

"I love you, baby
And if it's quite all right
I need you, baby
To warm the lonely nights
I love you, baby
Trust in me when I say"

Tsukishima không có phản ứng ngại ngùng như trong tưởng tượng của em, chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Em đòi anh hát một nửa còn lại nhưng anh nhất định không chịu, chỉ ngồi phía sau lưng, dùng cơ thể cao lớn ôm gọn em vào lòng.

Em cứ thế đàn cho anh hết bài này đến bài khác, hát cho anh mấy bản tình ca nhẹ nhàng. Mãi đến lúc lên giường đi ngủ, Tsukishima mới đồng ý hát cho em nghe. Giọng anh trầm ấm, lại có chút chậm rãi hơn so với bản gốc khá nhiều, giúp em dễ dàng vào giấc.

"Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you
Can you come through, through?
Through, yeah
And there's one thing that I need from you
Can you come through?"
(Bài Comethru đó)

Tuy nhiên, được một lát thì em trở mình tỉnh giấc, phát hiện anh vẫn đang ngồi một góc học bài. Em không sao ngủ lại được, chạy tới ôm lấy bóng hình cao cao kia từ phía sau.

"Sao vậy? Bật đèn sáng nên em tỉnh hả?"

"Không sao đâu, em ôm một chút thôi, rồi lại đi ngủ."

"Xin lỗi, dạo này hơi bận một chút, tốt nghiệp xong sẽ bù cho em, được không?"

"Ừm."

"Ngoan, lên giường ngủ đi. Mai còn phải đi học."

"Anh cứ học đi mà. Cứ kệ em."

Tsukishima im lặng, song bỗng nhấc bổng em lên phía trước đặt trên đùi mình. Em hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại, dùng cả hai tay hai chân vòng qua ôm lấy eo của anh. Tsukishima ôm em rất chặt, vùi mặt vào hõm cổ của em, lưu luyến hương thơm của người con gái trong lòng.

Ôm một lúc lâu, dường như vẫn chưa đủ, anh từ từ nâng mặt em lên, bắt đầu một nụ hôn sâu kéo dài. Những ngón tay thon dài đưa vào trong áo vuốt ve da thịt em nơi thắt eo, rồi lại tìm đến phần đùi non dưới lớp váy.

Nhận ra bản thân trở nên khó kiềm chế, anh hơi hoảng loạn dừng lại. Nếu tiếp tục, không biết anh sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Ánh mắt em mơ màng, ỷ lại và phụ thuộc, thuận theo bất cứ điều gì anh muốn như cố đánh gãy sự tự chủ cuối cùng của anh.

Sau một hồi tự giáo huấn chính mình, Tsukishima đưa em về giường, đắp chăn cho em, hôn lên trán chúc ngủ ngon lần nữa.

"Ngủ trước đi. Anh học thêm một chút nữa là xong rồi."

Em thật sự ngại ngùng sau những gì vừa diễn ra, cảm giác đôi chân vẫn còn lâng lâng, không có lực sau những cái mơn trớn của anh.

"Vâng." Em nói lí nhí, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng, tỏ vẻ sẽ ngủ ngoan, không nghịch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip