𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖
Sáng nay em quyết định dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Chỉ vì em không biết nấu ăn mà Tsukishima luôn là người phải dậy trước, đi làm về lại nấu cơm tối nữa. Mặc dù trước đây anh ở một mình thì cũng vậy thôi, giờ chỉ là nấu thêm đồ ăn để đủ cho hai người, nhưng em muốn mình giúp được chút gì cho anh đỡ bận rộn.
Vì mọi khi toàn được anh gọi dậy quen nên dần dần em không còn nghe thấy tiếng báo thức nữa, đành bắt anh ghi âm một đoạn rồi cài vào máy:
"Dậy đi, đồ lười, muộn rồi kìa."
Em vươn tay tắt chuông báo thức, rón rén gỡ tay anh ra khỏi người mình. Tsukishima bị hành động của em đánh thức, hừm một tiếng, kéo em vào lòng.
"Mấy giờ rồi?"
Giọng anh sáng sớm chưa tỉnh ngủ còn khàn khàn. Em rất thích, nghe đặc biệt quyến rũ.
"6 giờ ạ."
"Nay em được nghỉ mà, dậy sớm vậy?" Tsukishima khó hiểu, chôn mặt vào tóc em, chưa muốn buông ra.
"Tại bình thường đều là anh dậy sớm nên hôm nay em muốn dậy trước để làm đồ ăn sáng."
Tsukishima bật cười:
"Giống món trứng ốp lết lần trước hả?"
Em nhớ lại đĩa trứng mặn chát lần trước thì xấu hổ:
"Lần này sẽ tốt mà. Không phải anh nói sáng nay ăn bánh mì hả? Chỉ cần bỏ vào máy nướng rồi ấn nút là được đúng không? Chín rồi thì phết bơ lên thôi. Em làm được mà."
Tsukishima không trêu em nữa, nhưng cũng không để em đi:
"Nằm thêm với anh một chút. Anh buồn ngủ lắm."
Em định bảo anh cứ ngủ tiếp đi, em dậy là được, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến vòng tay anh nên thôi không nói. Sau này để ý thì mới hiểu ra rằng em mà rời giường là anh bạn trai bị khó ngủ, nên mới hay giữ em nằm lại. Nhưng mà ấy là chuyện của sau này.
Trì hoãn thêm 20 phút em mới ra khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nướng bánh. Hoá ra cho hai chiếc bánh mì gối vào một lượt thì chỉ cần hai phút là máy đã đẩy bánh lên rồi. Vậy mà bày đặt dậy sớm làm gì không biết.
Rõ ràng chỉ cần cho bánh vào rồi nhấn cần gạt nguồn thôi mà không hiểu sao lúc bánh được đẩy lên lại đen vậy nhỉ. Em đang bối rối nhìn hai miếng bánh bị cháy thì Tsukishima bỗng ở phía sau ôm lấy em, đặt một cái hôn thật nhẹ trên đỉnh đầu.
Em giật mình quay lại, chắn trước mặt anh không để anh nhìn thấy. Tsukishima thấy vậy thì buồn cười:
"Giấu gì vậy? Món bánh mì bóng đêm của em hả?"
Y/n ngượng chín mặt, muốn tự đào cho mình một cái hố mà chui xuống để khỏi phải nhìn thấy mặt anh nữa.
"Không phải chỉ cần ấn vào chỗ này thôi ạ? Lần trước em thấy anh làm thế mà."
"Em để nhiệt độ cao quá, chỉnh chỗ này xuống thấp hơn chút." Tsukishima vặn nút chỉnh nhiệt độ, quay sang búng trán em một cái "Chút chuyện cũng không làm được."
Em xấu hổ, cảm giác mình toàn gây thêm rắc rối cho anh.
"Thôi lần sau để anh làm được rồi. Ra ngoài đợi đi."
Em lắc lắc đầu, cứ đứng đằng sau ôm lấy lưng anh không chịu đi. Tsukishima bất đắc dĩ mang theo cái đuôi nhỏ trong suốt quá trình nướng bánh, phết bơ, thái dưa chuột, đặt lên rồi thêm cá hồi hun khói, cuối cùng là rưới nước tương.
"Không phải chỉ cần phết bơ lên thôi ạ?" Em thắc mắc hỏi.
"Anh đã cho em ăn kiểu bánh mì có nguyên bơ bao giờ vậy?"
Em ngượng ngùng:
"Em thấy trên mạng bảo vậy cũng được mà."
Tsukishima thở dài:
"Vậy sao không tra cách dùng máy nướng luôn?"
Ăn sáng xong, anh đeo giày chuẩn bị đi làm. Em giúp anh xách túi đồ ra cửa, tiện thể hỏi:
"Trưa nay em tới câu lạc bộ chơi được không? Buổi sáng phải chạy deadline một xíu."
"Ừ." Tsukishima hôn em một cái tạm biệt rồi cầm túi ra ngoài.
-
Buổi trưa lúc em đến câu lạc bộ thì mọi người đã luyện tập xong, chuẩn bị đi thay quần áo để ăn trưa.
Em đang ở trên bậc thang khán đài đi xuống chỗ anh thì bỗng nhìn thấy một con gián cực lớn, chẳng những thế, nó còn bay đến chỗ em nữa. Em giật mình đến nỗi kêu lên một tiếng, chạy như bay xuống dưới, nhảy lên người anh.
Mấy người ở gần đều bị bất ngờ. Tsukishima theo phản xạ đỡ lấy em, suýt đứng không vững nhưng cuối cùng cũng giữ được thăng bằng.
Cả đội Sendai Frogs nhìn em treo trên người anh như gấu túi Koala, hai chân vòng qua thắt lưng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Có mấy đàn anh phì cười, huýt sáo trêu ghẹo:
"Nice receive, Tsukishima."
Hai người không thường skinship thân mật đến thế ở chỗ công cộng nên cả hai đều có chút thẹn thùng. Nhất là Tsukishima, vệt đỏ vì ngại từ tai anh lan xuống tận cổ. Em vội vàng trượt xuống khỏi người anh.
"Sao vậy?" Anh mặc dù ngại nhưng vẫn thấy lo lắng cho em hơn cả.
Em hơi ngượng, lí nhí trả lời:
"Có con gián."
Tsukishima dở khóc dở cười:
"Chỉ là gián thôi mà."
Tại vì ở nhà chưa thấy có gián bao giờ nên anh không biết là em sợ tới vậy. Em thì không hẳn là sợ, nhưng mà thấy ghê. Sao trên đời lại có loại sinh vật vừa bẩn, vừa chạy nhanh, lại biết bay, ngoại hình thì xấu xí, chân thì gớm như vậy không biết.
"Chị giết nó rồi nè." Chị quản lí cầm bình xịt côn trùng trên tay đầy tự hào.
Tsukishima vỗ vỗ đầu em.
"Đi ăn thôi."
-
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, em cùng anh ngồi dựa lưng vào nhau lướt điện thoại. Đang lướt Twitter bỗng thấy cách thả thính thật hay ho, quay sang bảo anh:
"Kei nè, em đang viết tiểu thuyết. Anh cho em ý kiến chút đi."
"Hử? Tiểu thuyết gì?" Tsukishima không nghi ngờ gì, bỏ điện thoại xuống tập trung lắng nghe.
"Tiểu thuyết lãng mạn ý. Mà bí ý tưởng quá trời. Em muốn viết một mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đọc lên lại thấy cực kì lãng mạn, cực kì ấm áp ấy."
"Hm? Em viết mấy cái chúng ta hay làm là được mà." Tsukishima chỉnh lại lọn tóc rơi trước mặt em.
"Ồ, cũng phải ha." Em ra vẻ đăm chiêu "Vậy như này được không?"
Tsukishima nhìn em tò mò, đợi em nói tiếp.
"Lại đây, em nói thầm cho."
Anh bật cười.
"Gì vậy? Ở đây có mỗi hai chúng ta thôi mà."
"Em ngại, anh cứ đưa tai lại đây."
Anh nghe lời ghé lại gần. Ngay lúc anh tưởng em sắp nói điều gì đó thì cảm nhận được một cảm giác mềm mại chạm lên trên má.
"Như này được không?"
Em cười khúc khích. Lúc này Tsukishima mới hiểu mình đang bị trêu chọc. Anh nâng cằm em lên:
"Như này thì hay hơn."
Anh đưa mặt lại gần, dùng môi lưỡi của mình phác họa lại thứ tạo ra cảm giác mềm mại kia. Em hơi thở gấp vì nụ hôn sâu:
"Anh ăn gian quá."
"Em nghịch trước mà."
Em khẽ tựa đầu vào vai anh:
"Tối nay anh bận làm gì không vậy?"
Tsukishima đoán chắc em định rủ anh đi chơi, cố tình trêu:
"Sao vậy? Muốn hẹn hò? Nhưng lát nữa anh có hẹn mất rồi. Đi với mấy anh trong câu lạc bộ."
"Hả? Sao anh không nói cho em sớm?" Em phồng má phụng phịu.
Tối nay em đã lên kế hoạch ở nhà xem phim với anh rồi mà. Tsukishima thấy cô bạn gái giận dỗi cũng thật đáng yêu, vẫn tiếp tục đùa cợt:
"Sao phải nói trước với em vậy? Giờ muốn quản anh chuyện đi chơi với bạn luôn hả? Không muốn anh đi với ai khác, huh?"
Em biết Tsukishima đang cố tình chọc ghẹo. Bình thường đều như vậy, anh trêu chọc em, em giả vờ giận dỗi rồi anh sẽ nhân cơ hội dỗ em mà tha hồ cuddle rồi hôn khắp nơi, hôm nay em sẽ cho anh biết ai là thóc, ai mới là gà.
Nghĩ là làm, em ra vẻ buồn bã lắm, như bị tổn thương vì những lời anh nói vậy:
"Em không quản anh gì cả. Em chỉ thấy lạ vì bình thường anh ra ngoài đều báo trước với em một tiếng. Vậy thôi. Anh không thích thì thôi."
Em rời khỏi vòng tay anh, quay người định đứng dậy. Tsukishima vội vàng giữ em lại:
"Này, giận thật hả? Anh đùa thôi. Không có hẹn gì đâu. Anh đi đâu về đâu đều báo cáo em còn gì, đừng giận."
Em vẫn giữ bộ mặt lầm lì, cụp mắt xuống không chịu nhìn anh:
"Vậy mà là đùa à? Anh mắng em xen vào chuyện riêng của anh. Anh bất mãn vậy thì thôi, sau này em không làm phiền anh nữa."
Tsukishima thật không hiểu mình mắng em lúc nào, nãy giờ anh đâu có lên giọng câu nào, thái độ cũng không có gì là nghiêm túc.
Vốn là người hay châm chọc nhưng giờ anh cảm thấy mình thật bất lực. Trong những trường hợp như này thì anh chẳng bao giờ nói lại nổi em, vội nhận sai trước:
"Đừng...Em làm phiền anh cả đời cũng được."
"Vậy là anh thấy em phiền thật đúng không?" Em hỏi vặn, không vừa lòng.
"Xin lỗi, là anh nói sai, anh không thấy phiền chút nào."
Em bực bội bắt anh dỗ dành hồi lâu cũng không cho hôn hôn. Tsukishima bất đắc dĩ chấp nhận, quả đắng này do mình tạo ra thôi.
Dỗ một lúc lâu em mới nguôi giận, Tsukishima khẽ xoa đầu em hỏi:
"Vậy tối nay em muốn làm gì hả?"
Em lắc lắc đầu.
"Không gì cả. Em hỏi vậy thôi."
Tsukishima hơi lo lắng. Vậy đâu giống hết giận rồi chứ. Mặc dù trông vẫn bình tĩnh nhưng kì thực suốt buổi tối hôm ấy anh luôn để ý đến thái độ của em.
Anh hiểu rõ con gái mà giận dỗi ra mặt, muốn được dỗ dành thì không đáng sợ nhưng để em âm thầm ghi thù thì sẽ trở thành vết nứt cho mối quan hệ này. Mà anh cũng không muốn em cứ ôm tâm trạng như thế mà đi ngủ rồi lại nghĩ nhiều là anh chẳng quan tâm gì đến cảm xúc cùa em.
Mặc kệ anh lo bóng lo gió, em chỉ thản nhiên ngồi một góc chơi game.
"Bên trên, nóc nhà kìa!!" Cậu con trai trong game khá ồn ào "Chạy mất rồi hả? Em kém quá. Số 3 là người mới đúng không? Muốn anh dạy em không? Đồng ý làm người yêu anh rồi anh kéo em leo rank."
Em không trả lời, chỉ tập trung loot đồ trong cái hòm dưới đất.
Tsukishima ở phía sau đột ngột kéo em vào lòng, cầm lấy điện thoại của em.
"Để anh." Nói dứt câu liền bật mic "Tôi là con trai."
"Wtf?? Mới nãy còn là giọng con gái mà?"
"Dùng phần mềm biến âm."
"Đm, đừng có troll anh em kiểu đấy."
Tsukishima im lặng tắt mic, không quan tâm nữa, mute luôn đồng đội, loot khẩu AKM trong hòm thế vào khẩu M416 của em rồi sấy chết nguyên team địch đang lái xe đến gần.
*Sấy: Nã đạn liên tục, xuất phát từ từ "spray".
Em dụi đầu vào cổ anh, cười khúc khích. Anh người yêu nhà em ghen thật rồi.
Nói thật lần đầu nhìn thấy anh chơi game em đã khá bất ngờ. Em và Tsukishima đều là kiểu rất hiếm khi chơi game, vậy mà lần đó ghé lại xem gặp đúng lúc anh sấy AK siêu mượt, gần như không giật chút nào luôn.
Nghiệp dư như em thì đều dùng M4 để dễ kiểm soát hơn. Đều là ít chơi mà sao trình độ khác biệt nhiều quá. Lúc ấy em còn giận dỗi:
"Hay nhỉ? Tay to vậy mà bình thường chẳng chơi với em."
*Tay to: Kiểu trình cao, game thủ có kĩ năng tốt.
"Mỗi người một cái điện thoại thì có gì hay đâu. Anh đưa em đi chơi không vui hơn hả?"
Thật ra thì em không hề thích con trai nghiện game đâu, coi nhiều vụ giật bồ online mà phản cảm nên lúc nghe câu ấy đã cộng thêm cho anh 10 điểm luôn.
Tsukishima chơi xong ván game cho em, dù không lấy được top 1 nhưng vẫn đạt MVP. Cậu bạn vừa nghĩ số 3 là tân thủ há hốc mồm khó hiểu.
"Lần sau đừng chơi nữa. Có gì vui đâu." Anh ấn nút nguồn rồi trả điện thoại lại cho em.
Nhìn mặt anh nhăn nhó mà em buồn cười không nhịn nổi.
"Sao hả? Giờ anh tính quản em chuyện giải trí luôn chắc."
Tsukishima không cãi nổi, sắc mặt càng ngày càng kém, đành ôm em vào lòng, thủ thỉ:
"Nhưng anh ngồi đây nãy giờ, em không chơi với anh mà chơi game làm gì."
Em hơi ngạc nhiên. Đây có thể tính là anh người yêu đang làm nũng không. Mặc dù chất giọng của anh chẳng ngọt ngào đáng yêu tí nào mà vẫn trầm trầm vậy thôi, nhưng sao lại thấy gục ngã vậy nhỉ. Lỗi em rồi, khiến mĩ nam buồn lòng.
"Xin lỗi xin lỗi. Em bù cho anh nè." Em hôn chụt lên môi anh hai cái tỏ vẻ ăn năn.
Rõ ràng em mới đang là người giận cơ mà, sao đột nhiên lại đảo ngược lại vậy. Đúng là người yêu nhiều hơn là người khổ mà. Em chắc chắn là người yêu nhiều hơn rồi. Em mặt dày tự nghĩ như thế.
Thấy anh vẫn không vui, em thầm tạm biệt PUBG, vì nụ cười của mĩ nhân ta đây có thể đánh đổi cả thiên hạ, nhanh chóng ấn nút xoá ứng dụng rồi đưa anh xem:
"Xoá rồi nhé. Vậy được chưa?"
Lúc này Tsukishima mới gật đầu, giữ eo em kéo lại gần hơn:
"Muộn rồi, đi ngủ thôi."
"Mới 10 giờ mà. Thôi cũng được, chờ em skincare chút đã. Kei muốn đắp mặt nạ hong nè?"
"Không cần, cảm ơn."
"Một xíu thôi mà. Đắp xong da mịn như em bé luôn ấy."
"Không..."
"Đi mà..." Em lôi kéo tay anh năn nỉ.
Tsukishima thở dài:
"Nữa hả?"
Lần trước em cũng dụ dỗ như này để đắp mặt nạ cho anh. Anh không hiểu nổi thú vui này, con gái đều thích lôi bạn trai vào mấy trò skincare vậy hả?
Quan trọng đương nhiên không phải là skincare rồi, mà là mấy tấm ảnh chụp trộm được trong máy em này.
-
(Cam: Hai chương trước hơi răm rùi, chay tịnh thôi mn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip