𝗪𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗡𝗦𝗙𝗪
Vừa ngồi ngâm chân vừa lim dim buồn ngủ, em bỗng nghe thấy tiếng kéo cửa khe khẽ bên ngoài. Đoán Tsukishima đã về nhưng được một lát vẫn chưa thấy anh vào phòng, em bèn lấy khăn bông lau sạch đôi chân rồi đi ra phòng khách.
Tsukishima ngồi ngả lưng trên ghế sofa, hơi ngửa đầu ra sau, dùng cánh tay che khuất đôi mắt. Thấy anh có biểu hiện hơi lạ, em còn tưởng anh có tâm sự gì, ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi:
"Sao vậy ạ?"
Nghe được giọng em, anh mới bỏ tay xuống, vẻ mặt trông vẫn như thường nhưng ánh mắt lại ngơ ngác khác hẳn mọi khi. Bấy giờ, em mới ngửi được mùi rượu, anh như vậy hẳn là say rồi. Kì lạ thật, bình thường anh chỉ uống cocktail Kahlua sữa thôi mà. Rượu ấy nhẹ lắm, em cũng chưa thấy anh uống say bao giờ.
"Em lấy nước chanh cho anh nhé." Em xoa nhẹ mái tóc bông bông của anh, thầm suy đoán anh chắc đã gặp chuyện gì phiền muộn nên mới phải mượn rượu giải sầu.
Tsukishima đang thẫn thờ bỗng phản ứng rất nhanh. Anh lắc đầu, kéo em ngồi vào lòng mình.
"Anh không sao. Ngồi đây với anh."
Em nghe lời không rời đi nữa, cảm nhận anh chôn đầu vào hõm vai mình, hơi thở phả vào cổ em có chút nóng. Được anh ôm gọn trong tay, mỗi lần như vậy em đều có cảm giác thật an toàn và ấm áp, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, đồng thời vuốt nhẹ sống lưng như an ủi.
"Anh hay nhỉ, bình thường thì không cho em uống rượu. Hôm nay có chuyện gì sao ạ?"
Anh dụi dụi đầu vào lòng em, thì thầm:
"Anh chơi Truth or Dare."
"Họ bắt anh uống rượu ạ?" Em nhăn mày, hơi bực bội, tự nhủ nếu biết người ra yêu cầu là ai, em sẽ mắng người đó một trận.
Tsukishima lại lắc đầu:
"Không. Họ muốn anh gọi điện cho em giả vờ nói chia tay."
Em sững người, trái tim như bị gõ nhẹ. Anh nâng mặt em lên, chậm rãi hôn từng chút một.
"Anh không muốn chia tay, cũng không muốn làm em tổn thương."
"Vâng, em hiểu."
Tình yêu em dành cho anh dường như lại lớn hơn một chút mất rồi, em nghĩ thế trong khi nhiệt tình đáp lại từng cái hôn. Tsukishima vẫn tiếp tục thủ thỉ:
"Em cũng không được rời bỏ anh. Anh sẽ không đồng ý."
"Vâng." Em mỉm cười nhìn anh bạn trai làm nũng.
Thì ra anh cũng có lúc trẻ con như này, đáng yêu thật, vậy uống say là tốt hay không tốt đây. Tưởng tượng đến cảnh ngày mai anh thức dậy sẽ ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ thản nhiên như hôm nay chưa từng làm ra mấy hành động này khiến em buồn cười tự hỏi không biết nếu bây giờ quay lại cảnh này anh có giận dỗi không nữa.
Dù có muốn thì em cũng chẳng thể quay được, vì anh ôm chặt lắm, chẳng cho em đi đâu cả. Phải đợi một lúc lâu, em thấy đã muộn nên lấy cớ buồn ngủ khuyên anh đi tắm thì hai người mới thôi âu yếm.
.
Câu lạc bộ Sendai Frogs của anh bây giờ đã thăng hạng lên phân khu 1. Vài ngày nữa anh còn có trận giao hữu với một đội tuyển bên Mỹ, hai người hẳn sẽ phải xa nhau khoảng 10 ngày. Em dù sao cũng là người lớn, chẳng sợ ở một mình, nhưng lúc đi ngủ lại sợ ma lắm.
Ngày trước khi chưa chung phòng, chung nhà với anh, em đều bật đèn sáng suốt cả đêm, cơ mà đã quen ôm anh ngủ trong bóng tối rồi, bây giờ đèn sáng thì chẳng thể chợp mắt nổi. Tsukishima cũng không yên tâm để em ở một mình.
Anh đưa em đi chọn mua một chiếc đèn ngủ mới, ánh sáng nhẹ nhàng có thể giúp em đỡ sợ một chút mà không cản trở giấc ngủ của em. Anh còn chuẩn bị nhiều đồ hộp hoặc đồ ăn đông lạnh, tránh em lười nấu cơm lại bỏ bữa.
"Hôm nào mệt quá không muốn vào bếp thì ăn mấy cái này, còn không thì nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có lười biếng."
Nghe anh dặn dò hết việc này đến việc khác, em cười trêu ghẹo:
"Anh đi có 10 ngày thôi mà, sao tự nhiên lại biến thành một bà mẹ thế?"
Nhận ra mình thể hiện sự lo lắng quá rõ ràng, Tsukishima cũng hơi ngại ngùng. Ngày đầu tiên ở Virginia, vừa ăn cơm trưa xong, anh đã nhận được cuộc gọi của em. Lúc này, ở Nhật Bản đã là nửa đêm, sợ em không ngủ được, anh nhanh chóng tạm biệt mọi người về phòng nghe điện thoại.
"Sao còn chưa đi ngủ?" Nhìn bên kia đèn vẫn sáng, anh ra vẻ nghiêm khắc phê bình mặc dù chính bản thân anh tối hôm qua cũng ngủ không đủ giấc, vừa là do lạ chỗ, lệch múi giờ, vừa là vì không quen ngủ khi vắng em.
Em bĩu môi, vươn tay tắt đèn, nhờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ anh mới mơ hồ nhìn thấy người con gái đang ở cách mình nửa vòng trái đất. Em mè nheo than vãn:
"Em buồn ngủ quá. Nhưng em sợ lắm, không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là lại tưởng tượng linh tinh thôi. Anh nói chuyện với em chút đi, đợi em ngủ thì anh tắt máy, được không?"
Tsukishima gật đầu, nằm trên giường kể cho em nghe mấy chuyện hôm nay anh gặp, từ việc trên đường đến chỗ tập thấy một bó hoa, rất giống hoa em cắm ở nhà, nên đã mua về đặt vào lọ hoa ở đây, cho đến việc trưa nay đi ăn, gặp phải món trứng mặn kinh khủng, chẳng khác gì đĩa trứng lần trước em nấu cho anh.
Nhìn em trên màn hình dần chìm vào giấc ngủ, Tsukishima tự cảm thấy câu chuyện mình kể cũng chẳng có gì hấp dẫn thật. Vốn đã bảo khi em ngủ rồi thì sẽ tắt điện thoại nhưng cuối cùng lại ngắm cô nàng tới tận lúc ngủ quên.
Cũng nhờ vậy mà anh ngủ thêm được một chút vào buổi trưa, chỉ là khi tỉnh dậy, điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ. Trên thực tế, câu lạc bộ ở đây cũng chẳng lâu, nhưng không có em, thời gian trôi qua thật chậm.
Kết thúc lịch tập luyện, Sendai Frogs vẫn ở lại chơi hai, ba ngày, riêng Tsukishima thì sau một ngày đã xin phép về sớm. Mặc dù không báo trước với em, nhưng xuống sân bay rồi mà không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào thì đúng là kì lạ.
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, làm gì có buổi tối nào em không gọi điện tâm sự, tán gẫu với anh. Hơi lo lắng, Tsukishima gửi cho em một tin nhắn rồi nhanh chóng nhận được phản hồi:
Nhóc con 🍰: "Em đang chuẩn bị đi ngủ nè, đang gọi điện cho [___] nên tối nay mới không gọi cho anh. Anh không cần lo đâu, nhớ nghỉ trưa đầy đủ nhé."
[___]: Này hiểu là cô bạn thân nhé.
Đến đây thì Tsukishima mới yên tâm, tự mỉm cười khi nghĩ đến vẻ bất ngờ của em lúc thấy anh về nhà. Chẳng ngờ thực tế khác xa so với tưởng tượng: Em không ở trong phòng, tìm khắp nhà đều không thấy, kệ để giày thì thiếu mất một đôi. Bây giờ mà còn không hiểu vấn đề thì thật có lỗi với bộ não này.
Tsukishima kìm nén sự bực bội, tắm rửa, dọn đồ gọn gàng cẩn thận rồi ngồi trên sofa đọc sách đợi em, đợi đến tận hai giờ sáng. Em cùng bạn về đến trước cửa, thấy trong nhà sáng đèn thì hoảng loạn tột độ. Rõ ràng trước lúc đi em đã tắt hết đèn rồi mà, em luống cuống vội gọi điện cho anh:
"Kei, hình như có người lạ vào nhà. Em sợ lắm."
Vốn còn đang giận, vậy mà vừa nghe giọng em nghẹn ngào gọi tên mình, anh lại mủi lòng, dù lời nói ra thì vẫn cứng rắn, không khoan nhượng:
"Hai giờ sáng ở ngoài đường thì không sợ?"
Nghe đến đây thì em liền hiểu mình tiêu rồi. Dù sao chạy cũng không thoát, đành rón rén bước vào nhà, nhìn thấy anh liền vội nhào tới nũng nịu lấy lòng:
"Em nhớ anh lắm."
Mùi hương dễ chịu và cảm giác mềm mại trong lồng ngực đều là những thứ mà Tsukishima nhớ thương suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên, anh vẫn phải nghiêm mặt, nếu không em sẽ không nhớ kĩ lời anh:
"Đừng có đánh trống lảng."
Biết anh giận thật, em cũng không dám thiếu nghiêm túc nữa, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp mong được bỏ qua.
"Em xin lỗi mà. Em không muốn anh lo nên mới giấu. Nhưng em không uống rượu, em thề luôn, em ngoan lắm. [___] đưa em về tận nơi, em không về một mình nên không nguy hiểm gì đâu."
"Bạn em cũng chỉ là con gái thôi." Tsukishima vẫn cau mày.
Em tự hiểu mình sai nên chỉ dám thành khẩn nhận lỗi, hôn lung tung khắp nơi để đền bù.
"Anh đừng giận. Sau này sẽ không như vậy nữa."
Anh chẳng giận nổi em, nhưng vẫn vô cùng khó chịu, tự hỏi mình có trói buộc gì em sao, để em thiếu tự do hay sao mà lại phải giấu diếm. Đỡ lấy gáy của cô bạn gái, Tsukishima đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, chẳng dịu dàng như mọi khi mà mạnh mẽ, mãnh liệt, như một sự trừng phạt ngọt ngào.
Mặt kim loại của chiếc vòng tay anh đeo bỗng mắc phải dây áo phía sau cổ em, tháo tuột dây khiến chiếc áo xộc xệch rơi xuống. Em giật mình, vội đưa tay giữ lấy mà không kịp, anh nhăn mặt càng dữ dội hơn.
"Cái áo này, lần sau ra ngoài đừng mặc."
Nói dứt lời, Tsukishima đã vứt mảnh vải mỏng manh vướng víu ấy xuống sàn, tiếp tục nụ hôn trước đó. Những dấu hickey màu đỏ hồng nổi bật nhanh chóng chạy từ cổ em xuống tới tận bầu ngực nõn nà.
Đến khi những ngón tay anh kéo chiếc quần cuối cùng còn sót lại trên cơ thể em mà len vào trêu chọc, em mới nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc với chuyện "trừng phạt" này.
Nức nở gọi tên anh mong sẽ được đối xử nhẹ nhàng, dường như từng câu từng chữ lại càng khiến anh thêm khao khát khó nhịn. Em hoàn toàn không bài xích chuyện này, thậm chí còn có chút mong đợi, nhưng Tsukishima đột nhiên dừng lại.
Em hoang mang nhìn anh thở dồn dập, rõ ràng ham muốn vẫn còn hiện hữu nơi đáy mắt nhưng lại vô cùng kiềm chế.
"Anh xin lỗi. Hôm nay không được, chúng ta không có... bao."
Vừa mới vài phút trước chỗ nào cũng dám chạm vậy mà bây giờ chỉ nói câu này thôi cũng khiến khuôn mặt anh đỏ ửng. Em cũng thấy thẹn thùng, lí nhí đáp lại:
"Em có."
Thấy anh kinh ngạc, em vội giải thích:
"Tại vì em nghĩ ở chung với nhau thì sớm muộn cũng có chuyện này cho nên mới chuẩn bị, chứ không phải bình thường em hay dùng đâu."
Anh tất nhiên chẳng nghi ngờ gì em cả. Việc còn dang dở hồi nãy được tiếp tục, chỉ là chuyển địa điểm từ trên ghế sofa vào giường ngủ. Vốn tưởng như vậy là đã hết vấn đề nhưng đến khi nhìn thấy thứ to lớn kia, em mới nhận ra đó là vấn đề lớn nhất.
"Kei, đau quá." Nước mắt làm nhoè đi hình ảnh người con trai trước mặt, em nắm chặt ga trải giường, kéo nó trở nên nhăn nhúm.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi chiếc ga xấu số, đan mười ngón tay của mình vào tay em, tránh để em tự làm mình bị thương.
"Mới đầu sẽ đau một chút, anh sẽ nhẹ nhàng, được không? Một lát nữa em sẽ thích nó thôi."
Nhận được cái gật đầu, vật cứng rắn nóng bỏng bên trong bắt đầu chuyển động có tiết tấu, xâm nhập ngày một sâu. Anh cũng chẳng để nơi nào rảnh rỗi, dùng tay và miệng lưỡi trêu đùa với nhũ hoa, như một cách rời sự chú ý của em khỏi đau đớn nơi tư mật.
Anh không hề nói dối, cảm giác đau như bị xé rách kia kéo dài không lâu, thay vào đó là một khoái cảm khiến em vô thức phối hợp, đòi hỏi nhiều hơn.
"Kei, chỗ đó,... vâng, rất thích, arh..."
"Ừm, anh cũng rất thích."
Ngoại trừ lần uống say kia, có lẽ đây là lần đầu Tsukishima bày tỏ nhiều lời thật lòng đến vậy. Người ta vẫn thường nói phải trải qua chuyện này mới biết tình cảm giữa các cặp đôi sẽ thăng hoa một cách kì lạ.
Đối với em và anh, điều này có lẽ là có cơ sở. Nghĩ đến việc em chỉ vừa trải qua sinh nhật 21 tuổi cách đây không lâu, Tsukishima lại cảm thấy như mình đang bắt nạt em, khiến em chịu thiệt thòi.
Không muốn em suy nghĩ hay lo lắng nhiều, anh vốn đã nuông chiều nay lại càng nhường nhịn em hơn. Giống như bây giờ, em ngồi xuống bên đường, phụng phịu, không thèm nhìn mặt anh, chỉ vì anh không chịu đi mua kem trong khi em thì đang đến tháng.
"Không nên ăn đồ lạnh. Một tuần nữa anh đưa em đi ăn kem sau." Con gái đến tháng dễ bực bội vì mấy chuyện linh tinh nên Tsukishima cũng không nổi giận mà kiên nhẫn dỗ dành.
"Em chỉ bị đau bụng ngày đầu tiên thôi, bây giờ ăn cũng không sao mà. Anh không thương em đúng không?" Em phồng má khó chịu, đung đưa chân hất chiếc dép bông ra xa.
Đang dỗi nên tất nhiên chẳng muốn nhờ anh, em đã định đứng lên nhặt lại nhưng Tsukishima lại ra hiệu để em ngồi yên. Mỗi tháng đến ngày này, anh đều cố giữ cho em không phải di chuyển nhiều, kể cả việc đứng lên ngồi xuống, hôm nay ra ngoài cũng phải năn nỉ mãi mới được.
Nhìn anh cúi xuống đeo lại dép cho mình, em cũng nhận thấy mình hơi quá đáng, đành ra điều kiện.
"Không ăn kem cũng được, vậy em muốn ăn chocolate."
"Ừm, vậy thì được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip