Anh!
Tháng mười hai, bông tuyết đầu mùa rơi xuống trong cái giá rét vốn đã quen thuộc. Khi đó Kim Taehyung còn chẳng biết là mùa đông thứ mấy trong cuộc đời của mình. Jeon Jungkook vẫn còn đang lang thang ở một quảng trường đầy gió và cơn mưa bất chợt với những tán ô che vội trên đầu dòng người lướt qua. Đó là những mùa đông mà cả hắn và cậu đều cảm thấy trống trải và lạc lỏng.
Chẳng biết tình yêu là thứ tình cảm gì. Ngôn từ của nó viết như thế nào? Chỉ biết rằng những mùa đông rồi lại mùa xuân đi qua cứ thế lìa khỏi. Taehyung cũng tình cờ nghe được là nếu ai đó trong cuộc đời nói rằng những người hạnh phúc nhất là những người có được tình sâu ý đẹp. Hắn cũng muốn được một lần nếm thử hương vị đó. Taehyung của trước đây và Taehyung của hiện tại, nhiều năm trôi qua đời người vô vị và nhàm chán. Nhưng sống nhất thiết phải cần một thứ đẹp đẽ để níu chân... là tình yêu chẳng hạn, Kim Taehyung của hiện tại đã hiểu ra rồi. Hiểu rằng những chuyện trên đời bao gồm cả tình cảm luôn phải có một khoảng cách nhất định mới có thể sát gần bên nhau.
.....
Jungkook lên máy bay đến Pháp vào một ngày nắng ít ỏi chui qua những đám mây đen lơ lửng trên đường kẻ dài xa tít tắp trải tận chân trời. Cậu mỉm cười trước cái nhìn và nụ cười không được thể hiện rõ ràng của Taehyung.
Câu hứa để nói rằng em đi rồi sẽ về lần này của cậu sẽ không giống lần trước. Taehyung chỉ nghĩ rằng liệu hắn có thể thản nhiên nhìn Jungkook một lần nữa rời bỏ hắn mà bay đến nơi khác hay không? Nhưng sau nhiều hồi nghĩ ngợi, Taehyung rốt cuộc cũng chỉ cúi đầu mà không dám nhìn máy bay cất cánh rời khỏi đường băng đưa Jungkook của hắn rời đi.
Jungkook từng nói với hắn, chuyện gì trên đời cũng cần thời gian, nhất định phải đợi. Nhưng có khi không phải chuyện gì cũng như thế. Jungkook nói đúng, không phải chuyện gì cũng vậy. Chỉ tiếc người chờ cậu ấy lần này trở về thật sự đã hết hi vọng...
" Em đi rồi sẽ về."
Taehyung nhìn cậu mãi rồi mới khô khốc nói một câu.
"Lần trước là bốn năm, lần này đi của em là bao lâu?"
Jungkook mỉm cười, trông bộ dạng của Taehyung một chút. Cậu lắc đầu nói một cách tự tin.
"Sẽ không lâu đâu, em sẽ nhanh quay về thôi mà."
Khi tiếng loa phát thanh vang lên trong sảnh thông báo những hành khách sắp đến giờ vào trong. Taehyung nghe không nỗi nữa, hắn đột ngột kéo cậu rồi ôm chặt lấy. Ghì cậu vào trong người mình.
Jungkook không mấy bất ngờ nhưng vẫn còn chưa quen, dần sau đó cậu quàng tay ôm lấy hắn. Vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Em đã nói, chúng ta sẽ gặp lại mà. Anh đừng lo...cũng đừng quá mong đợi."
Nghe tới đây, Taehyung càng ôm chặt lấy Jungkook hơn. Hắn thật sự rất sợ những gì mình nghĩ sẽ xảy ra..
.....
Taehyung bận rộn nhiều việc nên dạo này không thể đón Jungkook đi ăn như dạo trước. Nhưng hắn vẫn tự tay làm cơm mỗi khi có chút thời gian. Jungkook hiện tại bận rộn với công việc và cả cậu cũng không thể như Taehyung nói rằng một ngày ba bữa phải ăn nữa.
Taehyung đến đón cậu khi tan tầm, lúc nào ra cổng Jungkook cũng nở nụ cười lười biếng trong cái ôm chầm vội vã dành cho Taehyung. Bọn họ đều đã lớn cả rồi, không thể như tình yêu mới vừa khi bắt đầu mà có thể dễ dàng ôm chầm lấy nhau thật lâu không ngại người lạ để tỏ vẻ nũng nịu.
Taehyung cứ thế trải qua những ngày tháng tưởng chừng như trong giấc mơ mà nhiều năm về trước hắn có mơ cũng không có được. Jungkook vẫn mỉm cười và đối xử tốt với hắn như vậy, thậm chí còn làm cơm cho hắn mặc dù đêm đã khuya. Dù có một điều rằng, Taehyung đã nói cậu chuyển về sống cùng hắn nhưng Jungkook vẫn chưa hề nghĩ gì đến điều đó. Từ khi khỏi bệnh, Jungkook làm việc và đi lại cũng không có gì khó. Chỉ là Taehyung đã đề cập về điều này không ít lần đều bị Jungkook khéo léo né tránh.
Hắn có lúc sẽ nghi ngờ chính bản thân, cũng có khi sẽ nhìn bóng lưng Jungkook chăm chú rồi đột ngột đi đến ôm từ phía sau lưng cậu. Jungkook vẫn thường hay bị hành động này của hắn làm cho giật mình nhẹ. Dù không phát giác nhưng ánh mắt của Jungkook có thể nhận ra.
Hắn hỏi cậu có phải hắn chưa đủ tốt hay cậu vẫn còn ngại điều gì? Cậu ban đầu không nói gì, nhưng sau quá nhiều lần Taehyung cứ như vậy nên cậu đành mặt đối mặt với hắn nói chuyện.
"Có phải em đã nghĩ rằng Taehyung khi đó sẽ quay lại phản bội Jungkook lần nữa?"
Jungkook lắc đầu.
"Không phải."
Taehyung càng nhíu mày, hắn nhìn chăm chăm nốt ruồi dưới môi của cậu.
"Em tin Taehyung mà. Em tin anh sẽ không như vậy."
"Vậy rốt cuộc là vì điều gì?"
"Anh nghĩ điều em muốn, anh cũng biết."
Nhìn Taehyung cứ như mãi không hiểu cậu nói gì. Cậu quyết định không vòng vo nữa.
"Đừng lo lắng, hiện tại em muốn chúng ta cứ như vậy không phải rất tốt sao?"
"Không tốt chút nào."
Jungkook nhìn hắn một chốc liền quay người đi không nói nữa. Taehyung biết cậu nghĩ gì và cũng không muốn biết điều đó thành sự thật hay không. Nhưng hắn muốn Jungkook sẽ thành thật với mình.
"Tối mai chúng ta ra ngoài ăn nhé, anh đã đặt bàn rồi."
"Không đi được không?"
"Anh đã đặt bàn rồi, chúng ta cũng lâu lắm chưa có ra ngoài ăn mà."
Jungkook im lặng không nói thêm nữa. Cậu đồng ý theo hắn.
...
Bảy giờ tối, sảnh chính sáng ánh đèn vàng ấm áp. Jungkook bước xuống khỏi xe nhìn xung quanh. Taehyung đi đến bên cạnh nhìn thấy cậu cứ ngẩn ngơ.
"Lần chúng ta cùng nhau đến đây ăn là lần chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Em còn nhớ không?"
"Cùng gia đình."
Taehyung nhìn cậu khi không hiểu rõ. Jungkook sửa lời hắn nói.
"Lần đầu tiên chúng ta tới đây gặp nhau là cùng gia đình anh và bố của em."
Jungkook đã rất nhiều lần cùng Taehyung ăn bên ngoài nhưng lần này cậu cảm nhận rõ ràng không phải đơn thuần là chỉ đi ăn cùng nhau. Những người xung quanh khá ít khi đặt chân vào trong và họ cũng nhìn cả hai người. Có thể sẽ không có gì từ lúc lên món ăn và cả lúc nói chuyện nhưng đột nhiên nhân viên đẩy ra một chiếc bánh kem và cả hoa và nến, Jungkook đã bắt đầu ngước nhìn Taehyung.
Hắn tỏ ra có vẻ khá vui vẻ, thuần thục đặt bó hoa lên bàn bên cạnh cậu . Người nhân viên đặt chiếc bánh kem ở giữa và chúc cả hai có một buổi tối vui vẻ. Lúc này đèn tắt chỉ để lại ánh đèn nhàn nhạt. Lúc này Taehyung mới có chút ngại ngần sau đó mới hắng giọng nhìn cậu mỉm cười.
"Anh biết nói điều này là đột ngột, cũng biết rằng chúng ta đều đã qua thời yêu đương lãng mạn vốn có. Nhưng anh vẫn muốn mình một lần nữa làm điều này."
Taehyung lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhẫn trước ánh mắt nhẫn nại của Jungkook. Hắn ngập ngừng gì đó rồi dứt khoát nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jungkook à, anh muốn chúng ta ở bên nhau có được không? Cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau hay bốn mươi năm nữa anh vẫn sẽ chỉ có tình yêu của em."
"...."
"Đừng nghĩ rằng điều này là đột ngột có được không? Anh đã chuẩn bị rất lâu cho điều này, vì em đã kết hôn với anh. Nên anh sẽ không gọi đây là lặp lại, mà đó là ở bên cạnh em."
Taehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt.
Jungkook nhìn hắn rồi nhìn chiếc nhẫn trong tay, cậu chợt cười một cái chớp nhoáng. Taehyung nhìn theo cậu khiến hắn hồi hộp nghẹt thở trong lòng.
"Chúng ta ăn được chưa? Em đói rồi."
Cậu dùng bàn tay trái vừa được Taehyung đeo nhẫn cầm lấy dao và nĩa. Hắn thấy cậu xem là hiển nhiên vừa cảm thấy lo sợ vừa lo lắng.
Đột nhiên nói ra những trong lòng, không khí cả hai từ tự nhiên cho đến im lặng chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của dao nĩa.
Jungkook mãi thẩn thơ cho đến khi ra khỏi cửa. Cho đến lúc về đến nhà, cậu không bước xuống xe ngay mà nhìn sang hắn. Hai người đối mắt một lúc, Taehyung đành chịu thua trước.
"Em đã không nói từ lúc ra về đến giờ, anh chịu thua rồi. Em mau nói anh nghe."
Jungkook cụp mắt mỉm cười.
"Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước chân nữa là tới, em gọi là đó là nhà nhưng thật ra nó không phải nhà của em. Đó chỉ là nơi em sống một thời gian rồi sau đó sẽ rời đi."
"....."
" Đối với em mà nói, ở đâu cũng như nhau. Không nhất thiết phải là anh hay là em thì mới được... Taehyung à, em xin lỗi. Em không thể nhận lời này của anh được, nếu một lúc nào đó em có thể thay đổi được hết tất cả suy nghĩ của mình ngay lúc bản thân đang do dự nhất. Đến lúc đó sẽ có câu trả lời cho anh. Có được không, anh?"
Jungkook nói gì Taehyung cũng không nghe nhưng chỉ một chữ "anh" đã thật sự khiến hắn đầu hàng. Taehyung nghĩ rằng mình đã quá nóng vội để ràng buộc Jungkook ở bên cạnh. Hay do vì Jungkook đã không còn thật sự yêu hắn nữa.
Taehyung lâu thật lâu mới chậm chạp gật đầu đồng ý.
"Anh hiểu rồi."
Jungkook nói tới đây, cậu tất nhiên hiểu rõ ý của Taehyung. Nhưng Jungkook nghĩ rằng thời gian sẽ là câu trả lời thích hợp nhất cho tất cả mọi thứ. Taehyung có cho dù bao lâu vẫn sẽ dành tình yêu cho Jungkook. Vậy cậu muốn thử xem tình yêu này của hắn có thể cùng cậu đến nước Pháp được hay không.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip