anh đến tìm em (3)
Jungkook chỉ mới đến ba ngày mà số lần cậu chứng kiến người bệnh ra đi không thể nào đếm, một ngày hai mươi bốn tiếng ở nơi đây không chỉ riêng cậu mà đối với tất cả mọi người đều không đủ để làm việc.
Đến lúc đó cậu mới hiểu câu nói của ngài giám đốc bệnh viện là như thế nào. Ba ngày đối mặt với bệnh nhân không phải tính số hàng trăm mà là hàng ngàn. Jungkook ở trong phòng bệnh không bước chân ra ngoài dù là một chút, chứng kiến từng người từng người một được đưa ra ngoài qua những màng bọc kín khiến cậu cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung. Nhưng đó là tình hình hiện tại của bệnh viện và cũng là tình trạng mà suốt tháng qua mọi người đã đối mặt. Mọi người không còn cách nào khác, kho đang thiếu máu, số giường bệnh không đủ nên số bệnh nhân mới được chuyển đi nơi khác.
"Y tá Lee, cô không sao chứ?"
Một đồng nghiệp đứng bên cạnh chạm vào người cô y tá vừa mới gọi tên, Jungkook đã la lên một tiếng.
"Đừng chạm vào cô ấy."
Ngay lập tức người vừa mới được nói đến đã ngất đi ngã xuống sàn. Mọi người xung quanh biết chuyện nên có hai người đưa cô ấy đi, chỉ có đồng nghiệp kia chưa hiểu chuyện gì. Jungkook mở miệng giải thích thì cậu ta chỉ một chút hốt hoảng rồi im lặng không nói nữa.
Qua hai ngày sau, y tá Lee và một y tá và bác sĩ khác có kết quả là dương tính liền được đưa đến phòng cách ly riêng. Jungkook không có thể hiện gì ngoài mặt nhưng trong lòng có chút hốt hoảng. Namjoon vừa gọi điện cập nhật chút tin tức nhưng cậu không có thời gian trả lời chỉ qua loa nói qua những gì dễ hiểu nhất.
Hơn một tuần sau, mọi thứ càng ngày càng tê liệt. Những tuyến bệnh viện khác đưa bác sĩ đến chi viện lần lượt được chia ra rải rác làm việc ở các bệnh viện dã chiến khác.
Taehyung không gọi điện thoại được cho cậu. Hắn làm việc nhưng đứng ngồi không yên một chút nào, Namjoon có nói cho hắn biết tình hình hiện tại ở đó Jungkook không sao. Nhưng Taehyung biết, chỗ đó là chỗ nào chứ. Làm sao có thể nói là không sao, hắn không ngu tới nỗi tin tức đăng đầy mặt báo và truyền hình mỗi ngày đều đưa tin, bác sĩ cũng không thoát khỏi việc sẽ bị nhiễm bệnh khi đang làm việc.
-------
Ngay lúc công ty đang xảy ra chuyện nên Taehyung không có cách nào khác. Hắn đành nghe lời nói của Namjoon mà gác lại tập trung công việc của mình. Đến một hôm của vài tuần sau đó, khi vừa họp xong nét mặt hắn hiện lên rõ vẻ bề ngoài mệt mỏi thì điện thoại đổ chuông. Là Jungkook gọi đến, hắn giãn nét mặt ngay lập tức.
Cậu gọi đến cho hắn biết mình vẫn bình an. Chỉ là một cuộc gọi, cách nhau cả một thành phố nhưng Taehyung rất yên tâm khi nghe thấy giọng nói của cậu. Jungkook nói sẽ đi ăn gì đó sau đó lại bắt đầu làm việc, cậu không có thời gian nhiều.
Taehyung nói rằng cậu phải chú ý đừng để bị bệnh, còn dặn cậu rất nhiều thứ. Jungkook chỉ nói rằng cậu là bác sĩ cậu tất nhiên biết điều đó. Khi nghe Jungkook nói vậy, Taehyung đáp lại một câu khiến cậu im lặng không đáp lời nữa. Cả hai kết thúc cuộc gọi trong sự ngượng ngùng không đáng có.
Đổi lại là sự yên tâm về Jungkook, Taehyung không còn rộn lòng vì cách một thành phố bên kia cậu đang chiến đấu với tử thần để dành được mạng sống cho mọi người, mà hắn lại không có cách nào giúp được cậu. Seoul đã cuối hạ đầu thu, thời tiết đi kèm với những cơn mưa rào bất chợt vào những ngày vừa chuyển sắc hồng nhuộm cả một vòm trời trong thành phố. Trong cái nắng dìu dịu ấy, Taehyung nghĩ rằng có khi nào suốt những ngày qua Jungkook chưa từng được nhìn thấy chút ánh nắng ấm áp hay khi đường phố đã lên đèn còn bầu trời lại giăng đầy trăng sao. Cậu chỉ ở trong phòng bệnh suốt từ khi đến nơi đó. Namjoon đã nói rằng tính mạng bệnh nhân ở nơi đó là từng giây để dành lấy chứ không phải là bằng giờ.
Khi Namjoon gọi lại vài ngày sau, anh nói anh sẽ đến Gwangju một chuyến xem tình hình và hỗ trợ cho bệnh viện Jungkook đang công tác. Taehyung lúc đó không suy nghĩ nói nhanh hắn cũng muốn đi. Nhưng vừa dứt điện thoại đã phải từ chối vì công việc còn đang dang dở cần hắn hoàn thành. Ông Kim từ lúc nghiêm túc về lại thì hắn không dám lơ là mà càng nghiêm chỉnh. Dù biết rằng trong mắt ông, chí ít Taehyung đã là một người làm rất tốt.
Taehyung nhắn lại với Namjoon khi đến đó, thấy Jungkook bình an phải báo cho hắn biết. Kể cả khi Jungkook có việc gì cũng tuyệt đối không được giấu hắn. Namjoon rất nghiêm túc nhận lời còn đảm bảo đến nơi sẽ làm người đưa tin cho hắn.
Khi Namjoon đến đó đã gần một tuần, Kim Taehyung đã gọi cả trăm cuộc anh không bắt máy, hắn gọi cho Jungkook tiếng chuông đáng ghét cứ reo đi reo lại bên điện thoại sau đó dần tắt hẳn. Chỉ thiếu một chút là Taehyung đã bỏ cả công việc để đặt vé máy bay bay đến ngay.
Lúc Namjoon nhận được cuộc gọi và gọi lại cho hắn. Anh đã không kiêng nể mà tuôn ra một tràng những lời mắng chửi.
"Mẹ nó Kim Taehyung, cậu vừa phải thôi chứ. Tôi đi làm việc chứ có phải đi thăm quan viện bảo tàng đâu mà cậu gọi lắm vậy. Cậu biết hiện tại chỗ này không còn đơn giản gọi là bệnh viện nữa không? Jungkook, Jungkook suốt ngày Jungkook. Sao lúc trước không giữ hay bắt cóc cậu ấy lại không để cậu ấy đi. Bây giờ gọi hỏi tôi làm cái chó gì."
Vì quá kích động vì chứng kiến quá nhiều người ra đi cùng một lúc mà Namjoon đã bộc phát cơn nóng giận. Anh thở hắt một hơi sau đó nhìn về phía Jungkook đang tìm vein trên người bệnh nhân, nửa cánh tay tì vào sát người bệnh. Áo blouse dính đầy những vết bẩn gì đó không nhìn ra, và cả những vết máu nhỏ trên tay.
Anh lúc này mới đáp lời Taehyung.
"Jungkook ổn, không sao hết. Đang làm việc rất tốt."
Taehyung nhăn mày khó chịu, tàn thuốc rơi xuống nửa chưa cháy hết vương vãi cũng không màng tới.
"Lần sau cậu gọi thẳng cho Jungkook đi. Cậu ấy ngoài thời gian trong phòng bệnh ra cũng có chút thời gian nghe máy."
"Jungkook ở trong phòng bệnh cả ngày, em ấy không nghe máy của tôi."
Taehyung khàn khàn giọng, buông thẳng điếu thuốc xuống không hút nữa.
"Ngoại trừ thời gian ít ỏi thôi, mà cậu khỏi gọi đi. Cậu ấy đang rất bận, đến cả tôi khi đến đây cũng lao vào làm việc như đánh giặc huống chi là... Jungkook từ khi đến đây đã hơn một tháng chưa thấy ánh mặt trời bên ngoài thế nào rồi."
Nói đến như vậy thì rõ ràng Kim Namjoon cũng đã cho hắn biết Jungkook hiện giờ như thế nào. Kim Taehyung nói vài câu sau đó ngắt máy.
Namjoon đi đến cách một cánh cửa gọi Jungkook chỉ thấy mũi dép dưới chân cậu hướng phía trước. Đôi giày của Jungkook ngày nào mang đến nay lại thay bằng đôi dép xốp được phát đi lại trong bệnh viện cho thoải mái di chuyển. Cậu không có phàn nàn gì, cứ vậy mà mang vào đi lại cả tháng nay.
Rõ ràng Jungkook đã nghe chuông điện thoại reo, cũng nghe cả lời Kim Namjoon mắng chửi Kim Taehyung nhưng cậu vẫn như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến mình hoặc là tâm trí của Jungkook đã không còn ở đó nữa.
Namjoon nói vài câu với cậu, Jungkook như không có phản ứng. Cậu ngẩng đầu, sâu trong mắt biểu hiện rõ như đã hiểu. Nhìn cậu bước đi, Namjoon thở dài một hơi nối tiếp.
....
"Bệnh nhân giường số 326 cần truyền máu gấp. Bác sĩ đâu!"
Cả hành lang loạn lên vì một dãy phòng bệnh chật kín người.
"Kho máu chưa chắc đủ, chúng ta chuyển bệnh nhân lên tuyến bệnh viện khác cấp cứu."
Y tá và hộ lí đẩy băng ca bệnh nhân ra ngoài.
"Bệnh nhân giường 203 tử vong, bệnh nhân giường số 245 tử vong, bệnh nhân giường số 310 tử vong."
Một cậu bác sĩ hô lên liền mạch không đứt quãng, dứt khoát rõ ràng.
"Chuyển tất cả ra ngoài."
Jungkook vừa vứt đôi găng tay dính đầy máu vào thùng rác bên cạnh. Khi mới ngẩng đầu lên cậu thấy trước mắt như tối sầm đi không đứng vững tiếp.
"Jungkook, không sao chứ?"
Namjoon vừa thấy đã đỡ cậu đứng lên.
"Không sao."
Giọng nói có chút khản đặc, vì phải mặc đồ bảo hộ hai lớp áo và mặt nạ nên Jungkook tập trung làm việc hơn là nói chuyện. Trong số những bác sĩ và y tá đến đây công tác và làm việc Jungkook là người kiên trì gần hai tháng chống dịch mà không để bản thân vấp phải bệnh. Nhưng mấy hôm nay hình như cậu không thấy vậy nữa.
Đầu cậu đau không chịu nỗi, mọi thứ mờ đi sau đó trần nhà trắng tinh ở trên đã tối lại. Trước khi ngất đi chỉ nghe thấy mọi người loạn lên và tiếng Namjoon đang gọi cậu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip