bao lâu anh không thấy em.
Kim Taehyung đang suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với Jungkook. Lúc hắn nhớ đến món quà mà cậu đã tặng hắn trước kia, trong lòng Taehyung liền cảm thấy có chút gì đó mong chờ nhưng cũng cảm giác hối hận. Chiếc hộp nhạc đó là do cậu tặng lần sinh nhật hắn vừa khi kết hôn.
Khi đó cuộc sống của Taehyung vô cùng nhiều thứ hứng thú. Nhưng vì kết hôn với Jungkook mà trở nên hơi phiền não. Trong lúc hắn trở về nhà, Jungkook đã tặng món quà đó cho hắn và cười rất tươi. Hắn nhìn nó sau đó trở lại phòng mở ra mới phát hiện ngày hôm đó là sinh nhật của hắn. Hắn bận quá nhiều thứ cùng với chuyện kết hôn cùng cậu, nên không có để tâm đến nhiều như vậy. Còn Jungkook ngược lại hẳn là rất mong đợi. Sau đó bẵng đi một thời gian, hắn để món đồ ở đâu đó hắn cũng không còn nhớ tới nữa. Cũng may có chị Young dọn dẹp mấy món đồ cũ nên thấy nó liền hỏi qua và nhận được câu trả lời qua loa của hắn, chị cất nó vào trong một cái hộp giữ riêng trong phòng.
Sau khi Jungkook đi, Taehyung đột nhiên muốn hỏi xem có món đồ nào liên quan tới Jungkook còn giữ lại hay không. Bởi vì ngoại trừ chiếc nhẫn cưới, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chị Young liền mang chiếc hộp quà đến cho hắn, lúc đó Taehyung đã lặng người rất lâu nhìn nó cũng như nhìn chị Young. Kể từ đó, Taehyung đã luôn giữ nó. Chiếc hộp nhạc đã rất lâu không dùng nhưng nó vẫn rất tốt chỉ là bám bụi một chút vì để lâu không đụng đến.
Chiếc hộp nhạc đó hắn tin cậu vẫn còn nhớ, trong đó còn có một chiếc điện thoại nữa. Đó là món quà mà hắn đem đến cho cậu, hi vọng cậu sẽ không từ chối nó. Vì bên trong đó có chứa rất nhiều thứ mà hắn muốn cậu xem qua một lần.
....
Bầu trời hôm đó không nắng, Jungkook đã nhìn đồng hồ rất lâu sau đó mới quyết định bắt xe trên đường.
Cậu định sẽ cho phép mình nhàn rỗi một chút, nhưng nhìn hộp quà trong tay cậu lại ão não lạ thường. Đột nhiên Jungkook lại nhớ lại lúc cậu gặp mẹ của Taehyung. Cậu thật sự muốn cốc đầu mình một cái, tại sao cậu lại có thể mở miệng gọi bà một tiếng mẹ như vậy chứ.
Trước khi đi, cậu đã nói rõ trong thư để lại. Mặc dù cậu biết hắn chắc chắn sẽ không gửi đơn đến toàn án, rõ ràng có thể đơn phương ly hôn nhưng mỗi lúc cậu nghĩ đến tình trạng của hắn lúc đó lại không nỡ làm thế. Nên cậu chỉ kí vào đơn sau đó để lại hắn một lá thư, sau đó cắt đứt liên hệ.
Taehyung đã chọn bàn và ngồi chờ trước, cậu không nghĩ hắn sẽ là người tới trước. Hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng Jungkook không để lộ bộ mặt khác thường, Taehyung thấy cậu liền vội vàng đứng lên còn suýt nữa va vào ghế. Hậu đậu vô cùng, không giống người mà cậu biết khi trước.
"Jungkook, em đến rồi."
Lúc cả hai ánh mắt chạm nhau, dường như Jungkook có thể cảm nhận được hắn đang lo lắng. Cậu đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện. Dường như hắn đã gọi đồ uống cho cậu nên khi cậu chưa kịp gọi nhân viên đã có người mang một ly capuchino.
Cậu mỉm cười nhìn người phục vụ sau khi nhận đồ uống, ánh mắt lại chuyển sang chạm vào tầm nhìn của Taehyung liền thay đổi cảm xúc trên gương mặt.
Trên đường đến đây, cậu đã nghĩ rất nhiều câu để nói nhưng mà.
"Anh.."
"Em..."
Khi cả hai cùng lên tiếng, Jungkook liền có chút ngạc nhiên nhìn Taehyung. Taehyung cũng nhìn cậu, nhìn thật lâu sau đó hắn mở lời nhường cậu nói trước. Cậu lại nói muốn hắn nói trước. Rốt cuộc Jungkook liền mở miệng đầu tiên hỏi chuyện.
" Anh tại sao lại biết địa chỉ nhà tôi?"
Taehyung nghe xong nhất thời im lặng, cầm tách cofe lên uống một ngụm. Hắn không thể nói rằng hắn được Min Yoongi chỉ đến, càng không thể nói hắn đã theo cậu mấy ngày hôm nay.
Thật ra nếu không có Min Yoongi nói cho hắn biết địa chỉ về nơi cậu sống. Hắn cũng sẽ tự có cách, chỉ là bây giờ bắt hắn trả lời thì thật khó.
"Không nói được sao?"
Jungkook nhướng mày nhìn hắn. Cậu biết ngay mà.
" Cho dù lí do là gì thì mong anh cũng nên tôn trọng tôi. Chúng ta đã ly hôn, cuộc sống của tôi đến bây giờ anh còn muốn xen vào sao Taehyung?"
Cậu đã rất bình tĩnh và dùng giọng nói hòa hoãn nhất để nói ra những lời này. Cậu không cho đó là tức giận, cậu cũng không thể để Taehyung tiếp tục chen vào khoảng thời gian hiện tại của bản thân. Dùng bốn năm để chữa lành tất cả, với người khác cậu không biết thế nào nhưng với Jungkook chừng đó thời gian vẫn chưa đủ.
"Jungkook à, anh không phải xen vào cuộc sống của em. Chỉ là anh muốn biết hiện tại em đang như thế nào."
"Hiện tại tôi rất tốt, mọi thứ đều ổn. Chỉ trừ một việc là bị anh làm phiền."
Cậu muốn thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, kết hôn với Taehyung. Cuộc sống trước đây mà cậu mong muốn khi bước vào, nó hoàn toàn không phải hình ảnh như thế. Khi Taehyung nhận ra mọi thứ thì tới lượt cậu không thể cho bản thân mình cơ hội lần nữa.
Cậu đẩy hộp quà đến chỗ của Taehyung, không chớp mắt nhìn hắn nói.
"Cái hộp nhạc này lúc trước là tôi tặng anh khi dịp sinh nhật. Khi đó tôi còn nghĩ anh không thích nó đến có khi đã vứt nó đi, nhưng ngày hôm nay thấy nó ở bên trong đúng là tôi có chút cảm động. Bởi vì anh không xem món đồ đó của tôi là món quà tầm thường mà vứt bỏ."
"Nhưng hôm nay anh mang đến cho tôi là có ý gì? Trả lại tôi sao? Taehyung, đã qua rất nhiều năm rồi. Đồ tôi tặng anh, anh nhận nó thì nó là của anh muốn vứt bỏ hay làm gì đều là chuyện của anh không liên quan tới tôi nữa."
Taehyung ngẩng đầu, có chút gấp gáp nhìn cậu.
"Em không nhận nó, nhưng còn chiếc điện thoại.."
"Tôi không muốn nhận đồ của anh nên mới đem nó trả lại."
Jungkook không biết trong chiếc điện thoại đó có cái gì. Nhưng cậu không muốn xem, cậu không muốn nhận bất kì món đồ nào từ người này.
Taehyung nhìn cậu rất lâu, giống như muốn xoáy vào những ý nghĩ trong lòng cậu. Rất lâu mới nghe tiếng hắn hỏi.
"Jungkook, em còn yêu anh không?"
Yêu? Tình yêu này có còn tính không?! Ngay cả Jungkook cũng không có câu trả lời chính xác.
Jungkook dời ánh nhìn, rồi lại như tìm kiếm chút gì đó bi thương từ hắn. Giọng nói hơi đờ đẫn.
"Anh còn nhớ lúc chúng ta vừa sống chung, khi đó anh đã nói gì không? Anh nói rằng chỉ trong thời gian sau khi ông nội anh qua đời, anh sẽ ngay lập tức kí đơn ly hôn với tôi."
"Sau khi chúng ta sống chung, cũng có những ngày tháng không cãi cọ nhau lại yên bình giống như những cặp đôi bình thường khác. Lúc đó anh có yêu tôi không?"
Cuộc nói chuyện hai người nhìn vào mắt đối phương rất lâu. Lâu đến mức giống như mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Rốt cuộc Taehyung cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn khuôn mặt của cậu. Hắn không muốn nhớ, bây giờ có thể trả lời với cậu lúc đó hắn thừa nhận mình rung động. Nhưng rồi làm sao chứ? Hắn không thể nói được.
Jungkook nhìn dáng vẻ Taehyung, cười lạnh một tiếng rồi nói.
"Anh không yêu tôi, kết hôn vì ông nội. Khi đó nhìn vào mắt tôi có bao nhiêu mong muốn kết hôn với anh, trở thành người bên cạnh anh. Trái ngược với bây giờ tôi không muốn ở gần anh bấy nhiêu."
"Tại sao anh không nói? Trước kia sau khi bị Hayoon lừa gạt anh mới ở bên cạnh tôi, anh mới biết anh yêu tôi. Khi đó anh đáng thương, anh cầu xin tôi tha thứ. Có ích sao? Tôi đã không còn muốn ở bên cạnh anh nữa."
"Anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó anh cũng biết anh đã thích em từ trước, nhưng chính bản thân không nhận ra."
Taehyung biết cậu đang rất tức giận, và nó cho đến hiện tại đang bộc phát ra ngoài.
"Anh nói xem, nếu hiện tại Hayoon không lừa gạt anh. Đứa con trong bụng khi đó của cô ấy là con anh thì mọi thứ sẽ như thế nào?"
"...."
Jungkook nhớ lại những chuyện của đứa bé, con bé không có tội nhưng giống như ông trời đang trừng phạt nó vậy. Lại cảm thấy rất buồn.
Trong khi đó Taehyung lại không thể nắm bắt được những gì cậu đang nói nên không thể lên tiếng tiếp lời.
"Nếu thật sự là như vậy thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta đã không ngồi ở đây nói chuyện với nhau. Cũng không có chuyện anh nói yêu em đâu, đúng không Taehyung?"
"Không phải như vậy."
Taehyung trả lời kiên định.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
"Anh không yêu cô ta, đứa con trong bụng cô ta cũng không phải con của anh. Mọi chuyện trên đời này không có nếu như."
Khi nhắc tới Hayoon, trong lòng hắn rất nhiều điều không muốn nói đến. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ những lời Hayoon từng nói với mình. Có lẽ cô ta nói đúng, hắn đang chịu những gì mà hắn gây ra. Thậm chí còn đau khổ hơn nhiều lần như thế.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip