Bao lâu mới thôi nhớ nhung?
Tiếng sột soạt của bút và giấy vang lên, căn phòng im lặng đến nỗi chỉ có âm thanh máy móc làm việc của người ngồi đó.
"Thưa anh, trưa nay sẽ có một cuộc hẹn bên phía nhà đầu tư cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều sẽ diễn ra họp báo hoàn thành dự án ở khu phía nam thành phố, còn có buổi tối phải đi dự tiệc rượu."
Kim Taehyung sau khi nghe xong cũng là lúc hắn dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu thư kí.
"Tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị trước đi. Một lát nữa tôi sẽ xuống."
Người kia gật đầu đồng ý sau đó rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn cũng để lộ sự mệt mỏi của mình. Kim Taehyung khẽ cựa mình ngã người ra sau chiếc ghế, đưa mắt nhìn xung quanh sau đó dừng lại ở khung ảnh đặt gần với bàn làm việc nhất.
Taehyung vươn tay cầm tấm ảnh lên nhìn người trong đó khẽ vuốt nhẹ một lúc. Tấm ảnh duy nhất mà hắn tìm được khi đến Busan, chú Jeon đã đưa nó cho hắn. Lúc Jungkook còn là một cậu trai tuổi đôi mươi, dưới bóng cây ngân hạnh lá vàng chói nụ cười của cậu vừa ấm áp vừa tươi sáng. Nhìn cậu trai trong ánh nắng ấm áp của mùa thu kia, Taehyung không nhịn được trong miệng vẫn thì thầm.
"Jeon Jungkook."
Bốn năm, xuân hạ thu đông đều trải qua cả. Bốn năm đối với Kim Taehyung mà nói dài đằng đẵng như bốn thập kỉ. Hắn nhớ cậu, đã có lúc hắn từng lục sùng khắp nơi để tìm Jungkook dù hắn biết cậu không còn ở đất nước này nữa. Jungkook là con người thế nào? Cậu nói cậu làm thì cậu sẽ làm, như việc năm đó cậu dám tuyệt đi đường sinh mệnh của mình để cắt đứt với Taehyung. Đến lúc hắn nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ.
Sau khi Jungkook đi, hắn sống thế nào? Điều đó hắn không muốn nhớ lại, nhưng Ahna đã nhắc cho hắn nhớ. Cô từng nói rằng, đau khổ khi chưa nếm trải thì không biết được mùi vị. Khi trải qua rồi mới biết, lúc đó cho dù muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.
Taehyung sau khi hồi phục sức khỏe hắn đã lao vào làm việc như một cái máy, không hề biết mệt. Mà điều đó cũng chỉ làm cho bản thân quên đi Jungkook. Nhưng làm sao có thể quên được, cậu ấy đi rồi Taehyung mới biết hối hận. Nhưng hai chữ hối hận này có lẽ không còn xứng để nói đến nữa.
Hắn đặt lại khung ảnh trên bàn làm việc sau đó cầm áo khoác rời khỏi. Khi xuống đến đại sảnh vừa mở cửa, bông tuyết đầu tiên đã rơi rồi. Taehyung ngước nhìn những hạt tuyết trắng xóa tan trên áo, rơi vào lòng bàn tay mình, sau đó mới mặc áo khoác vào và bước vào trong xe.
Seoul vào đông, giáng sinh sắp đến. Ngồi trong xe muốn nhắm mắt một lát nhưng âm thanh đường phố luôn nhộn nhịp khiến hắn không tài nào chợp mắt nổi.
"Anh Kim, hôm nay nếu mệt quá thì không cần đến tiệc rượu bữa tối."
Thư kí thấy hắn da mặt trắng nhợt nhạt nên không nỡ làm khó hắn. Nhưng đã bị Kim Taehyung xua tay.
"Tôi không sao."
Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Là bà Kim gọi đến.
"Con nghe ạ?"
"Tối nay về nhà ăn tối đi."
Bà Kim khi bắt máy nhẹ giọng nói. Kì thực từ khi khỏi bệnh, con trai nửa năm cũng không thấy về nhà, về một chút lại đi ngay.
Kim Taehyung chớp mắt, sau đó lên tiếng.
"Tối nay con bận công việc, không về được. Để khi khác con sẽ đến."
"Cho dù là bận công việc cũng phải về nhà, làm xong rồi thì về. Mẹ không nói không phải mẹ không biết con sống như thế nào đâu."
Hắn thở một hơi, sau đó mới đồng ý.
"Được, tối con xong việc sẽ về."
Bà Kim sau khi tắt máy nhịn không được thở dài. Đã sắp cuối năm rồi, mà Taehyung đến về nhà cũng không muốn về. Ahna nhiều lần dọa nạt mới đến một chút, từ ngày con bé có gia đình riêng. Nhà lại càng vắng hơn.
....
"Sao lại ngồi đây một mình, qua bên kia nói chuyện chút đi."
Park Hyungsik cầm ly rượu đi đến chỗ của Taehyung ngồi xuống. Thấy hắn lắc lắc ly rượu một cách chán nản nên mới nán lại hỏi chuyện.
"Anh đi mà nói chuyện, em không có hứng thú."
"Sao vậy?" Hyungsik nhíu mày.
"Nhớ Jeon Jungkook à?"
Rất ít người nhắc đến Jungkook trước mặt Taehyung. Một phần vì họ không biết nhiều mặt đời sống riêng tư, một phần vì không ai dám bàn tán nhiều chuyện. Nhưng với Park Hyungsik thì khác, anh ta thẳng thắn giống Min Yoongi vậy. Những gì viết rõ trên mặt của Taehyung anh đều không thèm nghĩ mà nói thẳng ra.
Kim Taehyung không nhìn anh ta mà rót rượu tự uống. Uống đến ba ly đầy như thế, hắn mới liếc mắt nhìn người kia nở nụ cười tự giễu. Nhớ cậu ấy thì làm sao? Nói nhớ liền có thể gặp thì tốt rồi.
"Cậu đừng uống nữa, không thích đi tiệc thì tôi đưa cậu về."
Kim Taehyung gạt tay anh ra, đứng dậy cầm ly rượu đi về phía đám đông. Park Hyungsik nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Mặc dù anh không biết chuyện gì có thể khiến cho mối quan hệ của cả hai đến mức tệ này nhưng những ngày tháng Kim Taehyung sống vật vờ như thế đã khiến anh mở mang tầm mắt.
Đến khi Hyungsik đưa được người về đến nhà đã hơn nửa khuya. Bà Kim ra mở cửa thấy con trai đến cả ý thức cũng không còn liền hốt hoảng.
"Cảm ơn cháu đã đưa nó về."
"Không có gì đâu ạ. Taehyung đã say như thế rồi, ngày mai cậu ấy nên nghỉ ngơi ở nhà. Cháu thấy thằng bé dạo này hơi mệt mỏi. Cháu về đây ạ."
"Bác biết rồi, cháu về cẩn thận nhé."
Sau khi tiễn người ra cửa, bà quay lại thấy con trai đã nằm trên ghế sopha nên gọi người mang nó về phòng.
Kim Taehyung trong lúc ngủ cứ nhíu mày vào nhau, khiến bà làm cách nào cũng không thể dãn ra được. Đến cả trong giấc ngủ cũng thiếu an toàn như vậy. Trong miệng cứ thì thầm gì đó, một lúc mới biết. Bà vừa nghe xong trong lòng đã chùng đi không ít.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip