Chiếc hộp nhạc.
Qua một thời gian, cuộc sống của Jeon Jungkook có chút thay đổi. Cậu đã bắt đầu quay lại công việc là một bác sĩ đi làm đúng giờ và chăm chỉ ở bệnh viện như lúc trước kia cậu vẫn làm. Có thể gọi là bình yên, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ lúc gặp bà Kim, sau đó Taehyung xuất viện. Hẳn nhiên là cậu chưa gặp lại hắn lần nào, mà dạo này cũng không thấy Kim Namjoon.
"Chào buổi sáng, Jungkook."
Đang suy tư thì từ xa có tiếng gọi, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì ra là bác sĩ Lee. Anh ấy ngày càng có nhiều sự ưu tú hơn trước khi cậu rời đi, nhớ lúc chỉ mới thực tập anh ta chỉ nhỉnh hơn cậu hai tháng. Nhưng mà hình như không được mắt nên có chút chậm tiến độ về năng lực.
"Chào anh, bác sĩ Lee."
Jungkook cười miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Thật ra cậu luôn thoải mái trong vấn đề giao tiếp với các đồng nghiệp trong bệnh viện. Nhớ trước kia ai cũng gọi cậu một câu bác sĩ Jeon hai câu bác sĩ Jeon. Nghe có vẻ là lịch sự vì trong giờ làm việc thì đương nhiên phải gọi như thế, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ là hình như bác sĩ Lee thì lại khác mọi người từ lúc cậu trở lại. Nhưng điều đó khiến cậu có chút thoải mái nghĩ đồng nghiệp với nhau gọi như vậy mới không tốt hơn sao.
"Cậu có muốn uống chút cafe không? Tôi đang định đi mua nó."
Jungkook cười xua tay.
"Không cần, lát nữa tôi đã hết ca trực rồi. Nên muốn về nhà ngủ một giấc thôi."
Cậu trực ca đêm thay đồng nghiệp, sáng ra lại thấy mệt mỏi. Jungkook không phải là không quen với những buổi trực như thế này, chỉ là cậu thay đổi giờ giấc lâu tới vậy rồi mà vẫn chưa thích nghi được.
"Vậy tôi đi trước, cậu về cẩn thận nhé."
Jungkook gật đầu rồi đem một xấp giấy đi về phía phòng làm việc.
....
"Alo, Hoseok hyung."
"Jungkook, trưa nay đến nhà anh ăn cơm đi."
Trước lời đề nghị của Hoseok cậu dĩ nhiên đồng ý.
"Được nhưng mà em phải ngủ một giấc đã. Trực ca đêm làm em hơi mệt."
"Không thành vấn đề."
Khi tắt máy là lúc cậu vừa tắm xong, chuẩn bị lau khô tóc. Jungkook nhìn ánh nắng dìu dịu xuyên qua ô kính cửa sổ, gió thổi làm vài nhánh cây đung đưa. Tinh thần tốt lên được một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi.
Khi tỉnh giấc dậy, Jungkook đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Dường như có ai đó đến thì phải. Cậu ra khỏi phòng mở cửa xem là ai thì chẳng thấy người nào cả.
Đến lần thứ hai lúc đã chuẩn bị thay quần áo đến nhà Hoseok thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu nhíu mày ra mở cửa, người thì không thấy nhưng thấy một hộp quà đặt ngay ngắn ở dưới sàn.
Jungkook không có đặt hàng gì cả, cậu ban đầu nghĩ thầm là ai đó đặt nhầm. Nhưng khi mở ra xem đó là gì thì tay liền khựng lại. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Kim Taehyung. Nhưng liền xí xóa đi, hắn đâu có biết cậu ở đâu mà tới.
Nhưng chiếc điện thoại trong hộp quà này là sao? Còn có cả một chiếc hộp nhạc đã cũ. Đây chính xác là món quà mà cậu đã tặng Kim Taehyung trong dịp sinh nhật. Cậu thẫn thờ cầm hộp quà đi vào nhà, sao đó suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân liền nhấc máy gọi cho Jimin.
"Có chuyện gì vậy, Jungkook?"
"Jimin, chiếc hộp nhạc em tặng cho Taehyung hôm nay nó đến chỗ em."
Cậu không biết đang dùng tâm trạng gì để nói ra. Nhưng Jungkook biết mình đang lo lắng.
Jimin nghe xong nhíu mày, lại có chút nghi ngờ hỏi.
"Làm sao nó lại tới được chỗ của em?"
Jungkook nhìn chiếc hộp quà trên tay có chút thắc mắc nhưng không có đáp án. Lắc đầu trả lời Jimin.
"Em không biết, nhưng ai đó đã ấn chuông hai lần. Lần thứ hai em mở cửa thấy hộp quà nằm ngay ngắn trước thềm cửa ra vào."
"Em có chắc đó là đồ mình đã tặng cho họ Kim đó không?"
Khi nghe Jimin hỏi thế, cậu nhìn hộp quà trong tay thừ người rồi lại đáp.
"Em chắc."
Jimin hồi đáp rồi cúp máy chưa kịp để Jungkook nói.
Jimin nghĩ nghĩ liền không thể ngờ có một khả năng là do một người làm liền ấn số gọi đi.
"Anh nghe."
"Hôm đó, là anh sao chép địa chỉ của Jungkook đúng không?"
"Em nói gì vậy Jimin?"
Min Yoongi nhíu mày hỏi lại, khiến cho Jimin điên tiết. Cậu biết rõ ràng là anh làm.
"Em hỏi chuyện hôm đó, sau khi em ngủ say anh liền lấy điện thoại tra nơi ở của Jungkook? Anh làm vậy là có ý gì, em đã nói không được để cho Kim Taehyung biết rồi kia mà."
Park Jimin nhắc đến chuyện đó, Yoongi mới nhớ ra.
"Ừ, là anh làm."
Tối đó, trên đường chở Jimin về nhà. Do uống rượu cùng mệt mỏi nên Jimin ngủ ngay khi lên xe, lúc Jungkook nhắn tin tới Yoongi đã định sẽ không đụng đến nhưng sau khi nghĩ lại thì anh cầm điện thoại và lướt xem nội dung tin nhắn. Sau đó mới biết nơi ở của Jungkook.
"Min Yoongi, anh có muốn chúng ta chia tay không?"
Jimin đột nhiên lên tiếng khiến Yoongi không thể hiểu cậu đang nói gì.
"Em nói chúng ta thế nào?"
Lúc đó anh đang ở trong một con hẻm, còn đang có một nhóm người ở đó bọn họ rất ồn ào nên Min Yoongi không thể nghe được.
"Em nói chúng ta yêu đương đủ rồi, chia tay đi."
Jimin nói như hét vào điện thoại. Lúc cậu sắp tắt máy Min Yoongi gằn giọng.
"Em ở yên đó, chờ anh."
......
Jungkook ra khỏi nhà với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Là Kim Taehyung mang nó đến đây? Nhưng tại sao lại là hắn ta, hắn ta biết địa chỉ của cậu khi nào? Theo dõi cậu sao?
Đến khi đối diện với Hoseok cậu mới thôi có tâm trạng phiền não.
"Em chưa quen với giờ giấc sao Jungkook?"
"Cũng có một chút, nhưng mà em có thể tỉnh táo cả đêm và đi ngủ vào buổi sáng. Dường như em quen với giờ ở bên đó rồi."
Jungkook nhìn quanh sau đó mới hỏi.
"Anh Jimin không đến hả anh?"
"Anh có gọi nhưng mà cậu ấy nói cậu ấy có việc không thể qua. Thôi kệ nó đi."
Từ khi Jimin đồng ý hẹn hò với Min Yoongi, Hoseok có vẻ không thoải mái lắm. Dù biết tên họ Min kia chẳng có gì không hợp để anh chê bai cả.
Jungkook cũng biết chuyện của hai người nhưng cậu lại không thích nghe chuyện yêu đương nữa nên đành bỏ qua. Chỉ là không biết Min Yoongi còn thân thiết với Kim Taehyung như trước kia không?
Min Yoongi?
Bạn trai Jimin hyung, thân thiết với Kim Taehyung?
Cậu nhớ đến đây thì Jungkook rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề rồi. Có thể là do một tay Min Yoongi sắp xếp. Hắn ít ra cũng có một người bạn tốt thật, sẵn sàng vì hắn mà làm gián điệp.
Vậy hộp quà kia rốt cuộc phải làm sao? Còn có cách khác thì hay rồi, chẳng lẽ bây giờ cậu lại vứt nó vào sọt rác thẳng tay. Jungkook không phải loại người như thế, xem ra phải nói chuyện với Taehyung xem có phải là chủ nhân của nó không. Nếu đúng thì nên trả nó về lại cho hắn.
....
"Anh làm gì ba ngày mà bây giờ mới vác mặt đến công ty hả."
Vừa đến nơi đã nghe tiếng bố mắng, sắc mặt Kim Taehyung có chút hòa hoãn đáp lời.
"Con xin lỗi bố."
"Xin lỗi có tác dụng sao? Văn kiện chất cao như núi, ba ngày đi đâu không nói ai biết. Điện thoại thì khóa máy, anh muốn ông già này tức chết đúng không?"
Ông Kim sau khi qua Mĩ sống một thời gian rồi lại quyết định quay về. Cái chính là ông không muốn nhìn thấy Kim Taehyung trở thành bộ dạng cái gì cũng không cần. Nhưng cũng có lúc ông lại không chịu được đứa con trai này.
Kim Taehyung ngược lại không còn cách nào khác nên đành đứng một thân nghiêm chỉnh nhưng không dám ngẩng đầu nghe ông giáo huấn ở phòng làm việc trong công ty.
Một lát sau thấy dáng bộ của con trai, ông Kim lại thở dài. Ông thôi nói chuyện công ty lại chuyển sang chuyện gia đình. Lần này giọng của ông dịu đi bớt.
" Mẹ của anh lo lắng, mấy tuần nay ra viện xong lại biệt tăm. Nói với bố, có gặp thì bảo về nhà."
"Con biết rồi ạ."
Ông lại thở dài, phất tay bảo hắn ra ngoài. Khi cửa mở và hắn bước ra ngoài mới nghe ông Kim hỏi.
"Jungkook với con đã gặp nhau chưa?"
Tin nhắn điện thoại ting ting vài tiếng. Là tin nhắn của Jungkook.
" ngày mai chúng ta gặp nhau đi."
Taehyung cuối cùng cũng chờ được lời hồi đáp từ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip