chúng ta từng là tất cả.

Căn nhà sáng đèn khắp mọi nơi, Jungkook hơi chững lại ngắm nhìn mọi thứ. Dường như nơi này có chút thân thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm, cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên đặt quanh nơi mình đứng trong tiếng nói được cất lên bởi Taehyung không biết đi đến từ đằng sau tự bao giờ.

"Anh đã thay đổi lại tất cả mọi thứ ở nơi này, cả cách sắp xếp lẫn bày trí nó. Anh biết nơi này từ trước là nơi gây ra nhiều chuyện đau khổ giữa chúng ta. Nhưng nó cũng là phần kí ức đẹp nhất mà chúng ta lưu giữ..."

Nói đến đây, Taehyung đột ngột không nói nữa. Hắn đưa ánh mắt hướng về phía Jungkook vẫn đứng trơ ra một góc quan sát hết tất thảy. Lát sau mới chậm rãi mở miệng tiếp lời.

"Thật ra, anh đã có ý định bán ngôi nhà này đi. Nhưng anh không nỡ, anh biết sau này khi chúng ta gặp lại sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói. Đặc biệt là em, nhưng anh vẫn muốn mọi thứ sẽ bắt đầu một cách hoàn toàn khác."

Hắn dần dần tiến lại gần phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu khiến cậu có chút giật mình. Phả hơi ấm sau vành tai của Jungkook.

"Anh muốn ở bên cạnh em."

Jungkook nghe được những lời đó, tâm trạng lên xuống thất thường theo. Cậu không mở lời mà chỉ im lặng như thế, cũng đột ngột rời khỏi vòng tay của Taehyung ôm mình. Khiến hắn cảm thấy khoảng trống phía trước bỗng rời rạc một mảnh lớn.

Jungkook quay người lại cách vài bước đối mặt cùng hắn. Cậu đã thấy bữa tối hắn chuẩn bị cho cậu, có nến hoa và mùi thơm của thức ăn bay lên. Nhưng tâm tình của Jungkook hiện tại không còn đặt ở đó nữa, ngay từ lúc xe vào đến cánh cổng của ngôi nhà này cậu đã hoàn toàn suy nghĩ khác đi. Những điều hắn làm cho cậu có thể cậu sẽ cảm động nhưng để nói rung động thêm lần nữa thì có lẽ...

"Taehyung à... Anh bỏ nhiều công sức như vậy chỉ vì chờ đợi tôi trở về tôi thật sự cảm động. Nhưng việc đó không có nghĩa là giữa chúng ta sẽ có thêm một bước nào trong chuyện tình cảm này."

Kim Taehyung nghe những lời này quả thật như ngàn cân đè nặng trong lòng. Rốt cuộc phải như thế nào Jungkook mới chịu tin hắn là thật lòng?

"Jungkook, chúng ta vẫn còn niềm tin. Lúc anh hôn em, em cũng không từ chối đúng không?"

Cậu cảm thấy con người đứng trước mắt mình không phải Kim Taehyung mà cậu quen. Nếu như hắn có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, thì cậu cũng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Sáu năm trước, cậu tận mắt chứng kiến hắn hôn người khác trước mặt mình, hắn có biết cảm giác lúc đó của cậu không?

Cậu chợt mím môi, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác khó chịu.

"Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu những gì tôi nói vậy? Chúng ta không phải vì những chuyện kia mà anh có thể xem đó là tốt đẹp."

Jungkook thở hắt ra một hơi, nhìn Taehyung cứ đứng đó nhìn cậu không chớp mắt. Tay hắn muốn nâng lên cũng không được, hạ xuống cũng chẳng xong. Cuối cùng chứng kiến Kim Taehyung nở một nụ cười chói mắt, như chưa từng có cuộc tranh cãi nào giữa cả hai. Hắn nói,

"Jungkook, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Hôm nay anh mời em đến là để dùng bữa tối, anh đã chuẩn bị hết cả rồi."

Cậu khẽ khàng nhìn hắn một cái sau đó chầm chậm bước tới chỗ ngồi. Không khí của cả hai chùng xuống không ít, chợt Kim Taehyung cảm thấy hối hận vì đã nói quá nhiều lời không nên mở lời trước. Nếu không cả hai đến hiện tại sẽ không cảm thấy ngột ngạt như thế này.

Bàn tay của hắn có chút run rẩy khi đốt nến, Jungkook nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì.

Cậu cũng quá mệt mỏi khi phải nói chuyện quá khứ với Taehyung. Tình cảm là thước phim tua chậm, càng tua đi tua lại thì sẽ càng cảm thấy nghẹt thở.

Những vướng mắc của quá khứ dường như trở thành cái gai nhọn lớn bị mắc kẹt trong lòng của cả hai. Jungkook cũng không thể vì những thứ mà Taehyung nói, giao động trở về.

"Jungkook, những món này là anh tự tay xuống bếp. Em nếm thử xem."

Nhìn ánh mắt đầy chân thành của người nọ, Jungkook tạm gác lại những lời nói vừa qua mà toàn tâm nhận xét. Taehyung nhìn cậu ăn miếng đầu tiên, trong lòng không khỏi hồi hộp theo.

Jungkook có chút buồn cười trong lòng nhưng không cười nỗi.

"Thức ăn anh nấu không phải tôi chưa từng nếm thử, đừng căng thẳng nhìn tôi như vậy."

Hắn thở phào một tiếng, cũng cầm đồ dùng cắt một miếng thịt. Dao rất sắc, chỉ một đường là đứt liền. Jungkook nhìn động tác dứt khoát của hắn không nói gì nhưng nhìn cách hắn cắt thức ăn, cậu đoán hắn cũng đang căng thẳng.

Jungkook không kịp nhai miếng thức ăn trong miệng đã không có khẩu vị nữa mà nuốt xuống.

"Tôi muốn uống nước."

Hắn nghe thế vội vàng đáp lời đứng dậy chân va vào cạnh bàn. Cậu nhìn hắn suýt nữa đứng lên theo.

"Anh không sao."

Jungkook nhìn bóng lưng hắn tiến vào nhà bếp, cậu như mông lung nghĩ ngợi điều gì. Đến lúc Taehyung quay lại với ly nước trong tay, đặt xuống bàn. Cậu không do dự cầm lên uống một hơi.

Đột nhiên Taehyung lại hỏi.

"Em không sợ anh sẽ bỏ thứ gì vào nước?"

Cậu rất muốn đáp rằng với bộ dáng luống cuống của anh, tới cả đứng dậy còn va vào cạnh bàn thì có thể bỏ thứ gì. Nhưng cậu lại lựa chọn một câu trả lời khác, khiến Taehyung ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu.

Jungkook sau một lúc lại không nhịn nỗi nữa, đành lên tiếng.

"Chúng ta của ngày trước là một bên tình, một bên không. Anh không thể đem nó so sánh với hiện tại được. Taehyung, anh có biết tại sao tôi dung túng cho anh những ngày qua mà không hề tránh né anh không?"

Taehyung dừng động tác nhìn cậu trai đối diện ánh mắt bên trong mạnh mẽ lạnh lùng.

"Là bởi vì, tôi không muốn mọi người trong bệnh viện nghĩ rằng tôi ngược đãi anh. Chuyện của chúng ta tất cả mọi người, ngay cả trưởng khoa cũng ít nhiều nhắc nhở...tôi thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ."

Tiếng va chạm leng keng của dao nĩa trên mặt đĩa sứ.

Hắn không ngờ rằng bản thân mình sẽ có ngày bị Jungkook tạt cho một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu tim gan.

......

Lâu quá đúng không mọi người :')
Tui quay lại rồi đây ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip