điểm cuối.

Taehyung cảm thấy có gì đó thật kì lạ, một tuần rồi không thấy ông Kim ở công ty. Sau buổi họp hôm đó, ngày mà hắn nói với thư kí không gặp mặt ông. Ông Kim cũng mất tăm sau khi gặp Jungkook. Có tin trong công ty truyền đi rằng hai hôm sau Taehyung không có mặt ở đó, cảnh sát đã đến và làm việc với chủ tịch.

Taehyung mới gọi điện cho Ahna hỏi xem bố có ở nhà hay không. Ahna khi ấy cũng không rõ là chuyện gì, chỉ gọi cho mẹ xác nhận. Khi nhận lại cuộc gọi thì mẹ hắn nói ông ấy không có nhà từ ba ngày trước đó, không một cuộc gọi hay thông báo từ ông cho biết mình đã đi đâu.

Cho đến ngày thứ năm khi đang làm việc, Taehyung nhận được cuộc gọi từ phía sở cảnh sát yêu cầu đến để nói chuyện. Hắn với Jungkook liền lái xe cùng nhau đi tới. Tới khi cả hai nhìn thấy ông thì như tuổi tác của người đối diện như đã già đi một nửa.

Cảnh sát nói rằng ông Kim tự đến khai báo thú nhận chuyện mình đã gây ra. Cảnh sát tiến hành lật lại vụ án và điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân trong vụ bị sát hại.

Jungkook lẫn Taehyung nhìn nhau, Ahna và bà Kim đến ngay sau đó. Bà ấy cũng cảm thấy sốc trước cảnh tượng này. Theo như lời khai của ông và nhân chứng, những người có liên quan. Sắp tới ông Kim phải hầu tòa và đối diện với mức án phạt thích đáng.

Cả bốn người đứng ngồi không yên, lòng nặng trĩu những điều không nói thành lời.

Ông Kim sau khi được cho vài phút nói chuyện cùng người thân. Ông đã mỉm cười, nhìn lại từng người một trong gia đình mình.

"Bà không cần phải như vậy."

"Cả hai đứa con nữa... Taehyung và Ahna...cả hai cho bố xin lỗi. Bố đã nghĩ thông suốt rồi, yên tâm đi."

"Và cả cảm ơn con nữa Jungkook à, cảm ơn con vì mọi chuyện."

Jungkook không biết vì điều gì, nhưng cậu lắc đầu ý nói không phải như vậy.

Ông nhìn mọi người rồi tiếp tục nói.

"Bố đã già rồi, bố nghĩ rằng tất cả mọi chuyện cũng nên đến một kết cục thôi. Trả mọi thứ về đúng chỗ của nó, phải nên như vậy."

"Tôi xin lỗi bà, phải để bà một mình ở lại trong ngôi nhà đó. Không sao đâu, rồi tôi sẽ lại trở về nhà mà. Sẽ nhanh thôi."

Ahna không đành lòng nhìn ông như vậy.

"Bố, tại sao bố phải đi đến bước này? Tại sao bố lại phải giết người?"

Ông Kim chỉ nhìn cô con gái của mình mà lặng lẽ không nói. Qua một hồi, ông lấy lại tinh thần nói.

"Bố đã nói rồi, những chuyện ở trước mắt là do mình. Ở phía sau cũng là do mình, bản thân làm thì phải chịu thôi."

"Mọi người về đi, đừng ở lại đây lâu nữa."

Đến lúc đó Taehyung mới thật sự hiểu ra rằng bố của hắn cũng là một người vĩ đại trong câu chuyện của chính mình. Có thể đối với những người khác không biết,nhưng đối với ông Kim đó chẳng khác nào là một người ngồi tù trong suốt những năm tháng sống dằn vặt của mình.

Ông Kim được người giám sát còng tay vào rồi đưa đi, Taehyung và Jungkook cứ nhìn mãi theo bóng lưng ông. Ahna lại đỡ bà Kim đau lòng không ngớt nhìn theo.

Bẵng đi một thời gian, Kim Taehyung không ngờ rằng mọi chuyện lại được ông Kim sắp xếp theo cách này. Jungkook nhìn hắn, không biết phải nói gì lúc này cho đúng. Khi trở về, qua mấy ngã tư đường Jungkook cũng không cảm thấy bản thân mình dễ chịu chút nào.

Bà Kim đang rất đau lòng vì tin tức đột ngột này, vì vậy cả Taehyung và Jungkook lẫn Ahna đều phải về nhà một chuyến.

"Mẹ..."

Bà khoát tay Ahna đi lên phòng, Jungkook nhìn một chốc lại nhìn Taehyung đang ngồi ở sofa giữa phòng khách. Dáng vẻ của hắn hiện giờ mệt mỏi vô cùng. Jungkook nhìn không nỗi liền đi tới vỗ nhẹ vai hắn.

Taehyung không nhìn cậu nhưng lại kéo tay Jungkook, khiến cậu ngồi trong lòng hắn. Cằm Taehyung gác lại vai cậu vòng tay siết ôm chặt, hắn nhắm hờ mắt lại. Jungkook hơi nghiêng đầu sang nhưng không làm gì hơn. Cậu cứ để yên như vậy, một lúc sau mới lên tiếng.

"Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của anh và mọi người.Tiếp theo nên làm gì chắc anh đã biết, đúng không?"

Hắn khẽ lắc đầu, thì thầm.

"Anh không biết gì cả, bố đã ra đầu thú mà không nói với chúng ta. Ông ấy liệu đã có tính toán trước, nhưng điều này chúng ta chưa nghĩ tới. Bây giờ cả công ty một mình anh gánh vác. Anh còn có thể biết chuyện gì bây giờ?"

Jungkook âm thầm khẽ thở một hơi dài.

.....

Ngày ấn định ông Kim phải hầu tòa chưa tới, công ty đã cho mở cuộc họp triệu tập tất cả cổ đông lớn nhỏ. Theo luật sư riêng của ông, toàn bộ cổ phần do ông nắm giữ sẽ chia cho Taehyung và con gái của ông là Ahna toàn quyền quyết định. Số tiền còn lại cho gia đình được ông để lại trong gia sản nhiều năm liền, một phần cho Jungkook.

Jungkook nghe tin liền không chịu theo ý đó. Cậu không hề có bất cứ điều gì trong số đó nên không thể nhận được. Nhưng phía bên ông Kim đã nhất định giống như đó là di chúc ông để lại tài sản cho con trai và con gái.

Sau khi bàn bạc và quyết định bỏ phiếu tán thành Kim Taehyung lên thay ông Kim nhậm chức chủ tịch. Một trách nhiệm lớn đổ lên vai Taehyung.  Thật ra sau vụ bê bối của riêng chủ tịch Kim Tae Hee thì nội bộ cũng có phần ổn định, một vài thành phần loại bỏ ngay sau khi được đánh giá làm việc không hiệu quả. Taehyung sau khi nhậm chức được một thời gian đã thay toàn bộ những nhân viên có trình độ thực lực trở lại và đích thân mời về những người lúc trước đã gắn bó với nó suốt nhiều năm.

Khi mọi chuyện đã xong thì ngày hầu tòa cũng đến.  Taehyung và Jungkook và cả Ahna, bà Kim cùng đến dự phiên tòa thẩm vấn ông.

Trong lúc luật sư bào chữa cho ông Kim cũng có nhiều lý lẽ sắc bén và đưa ra luận điểm rõ ràng. Mọi người vẫn không ngừng hi vọng rằng sẽ có một kì tích nhỏ xảy ra.

Cuối cùng trong lúc hồi hộp, tòa lại tuyên bố. Mức án phạt của ông Kim là mười hai năm tù giam. Vì đã khai báo nhận tội và khi xem xét rõ ràng mọi việc. Được nhận sự khoan hồng của luật pháp, ông Kim mỉm cười quay đầu nhìn mọi người.

Đến khi được đưa ra xe, ông Kim vẫn không ngừng quay đầu lại nói lớn trong sự thúc ép của hai cảnh sát đi cùng.

"Chăm sóc bà ấy giúp bố... Taehyung và Jungkook, hai đứa nhất định phải hạnh phúc."

Ahna nhìn theo mà nước mắt rơi xuống gò má chảy thành dòng. Cô không ngờ rằng điểm kết của gia đình mình lại thành ra như thế này. Mọi chuyện khi chưa sáng tỏ nó đáng sợ như con thuyền nhỏ chao nghiêng giữa bão tố. Sóng lớn đánh liên tục làm sao mà không vỡ tan được chứ.

Taehyung khẽ ôm vai Jungkook vuốt nhẹ. Hắn thở ra một hơi dài như chất chứa nhiều điều khó nói thành câu.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi..!

.....

Thông báo một xíu về end fic, mình đã đi được gần hết chặng đường kết thúc rồi. Mọi người ơi, cảm ơn độc giả của mình rất nhiều. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và chờ đợi mình. Mình thật sự rất vui vì bây giờ có thể nói rằng, mình sẽ kết thúc bộ fic này.

Nhưng mà như trước đó mình đã nói rằng, phần 2 sẽ có chút thay đổi nên là mọi người đừng bất ngờ gì cả nhaaa.

감사합니다 👉👈🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip