Khổ sở (𝟷)


Năm mới vui vẻ nha cạ nhà💐. Sorry vì sự muộn màng này của tui🎊🌧.

-----------------

Kim Taehyung mở mắt nhìn trần nhà, đã lâu rồi hắn chưa ngủ được một giấc thẳng như vậy. Nhiều đêm cứ chập chờn mãi vì có lúc gặp ác mộng, hắn đã nhiều lần mơ thấy Jungkook nói từ bỏ hắn.

Thật ra trước đây khi còn ở bên cạnh cậu, hắn cũng từng mơ thấy cậu đứng giữa vực sâu vạn trượng cứ thế nhảy xuống biển sâu, luôn miệng nói rằng hắn không yêu cậu. Kì thực là khi đó trong lòng hắn cảm xúc hỗn loạn, là yêu hay không yêu hắn cũng không thể rõ ràng. Vì lẽ đó nên Kim Taehyung sợ...sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ thật sự không thể khiến cậu quay đầu lần nữa mà cứ như thế biến mất mãi  mãi.

Hắn nhắm mắt không muốn nghĩ nữa. Nếu cứ mãi nghĩ ngợi đến những điều đó hắn sẽ phát điên mất. Bốn năm qua hắn đã nghĩ đủ rồi. Tất cả những gì còn sót lại chính là sự trông đợi. Rất lâu trước đây có người từng nói rằng trên thế giới này, không có ai rời khỏi ai là không thể sống nỗi. Lúc đó hắn đã cho rằng nó là đúng, nhưng hiện tại lúc này lại lắc đầu phủ nhận.

Có lẽ tình yêu chính là sức mạnh lớn nhất, cũng là thứ khiến cho con người ta đau khổ nhất. Nhưng chưa chắc rằng có người nếm trải sự đau khổ của nó vẫn cứ không ngừng đâm đầu vào.

Kim Taehyung của nhiều năm trước đây ngông cuồng bao nhiêu, bây giờ lại bình lặng bấy nhiêu. Sự im lặng đó có lẽ chính là thứ dậy sóng nhất trong con người của hắn, làm gì có ai sống không yêu thương một ai. Tình yêu luôn là thứ hủy hoại đi bản chất của con người nhưng cũng có khi nó lại là một thứ rất kì diệu có thể cảm hóa con người.

"Anh không ra ngoài ăn sáng, còn nằm ngây người ở đó làm gì?".

Giọng nói cùng tiếng mở cửa của cô em gái khiến Taehyung giật mình ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Hắn ậm ừ hỏi sao cô không gõ cửa, Ahna nói rằng gõ cửa mãi anh chẳng lên tiếng nên đã tự đẩy cửa vào trong. Rốt cuộc nhìn thấy anh trai mình nằm ngốc ra đấy không chịu dậy.

Đến khi Taehyung có mặt trên bàn ăn thì mọi người đã đông đủ cả, hôm nay Ahna đưa con đến nhà chơi. Nghe mẹ nói rằng anh trai về nhà có hơi chút ngạc nhiên. Ahna biết nhiều năm như vậy, khiến anh trai cô mở lòng một chút cũng khó nhưng điều đó đâu thể trách mọi người. Chính anh ấy đã gây nên mọi chuyện sao có thể trách ai được, sau khi khỏi bệnh được nửa năm thì không về nhà.

Đứa bé trai tròn một tuổi con của Ahna thấy Taehyung liền cứ thế đi tới bập bẹ gọi hắn. Taehyung tiện tay nhấc bổng thằng bé ngồi lên người mình.

Bà Kim tuy không nói nhưng cũng biết hắn thích trẻ con, bản tính của Taehyung từ nhỏ đến lớn cái gì có thể không chịu nhưng riêng điều này thì bà rõ hơn ai hết. Sau khi Ahna lập gia đình rồi sinh em bé, Taehyung mới hay về nhà một chút. Lễ tết đều đặc biệt mua quà cho thằng bé, cưng nó hết mực đến nỗi Ahna trông thấy cũng không ít lần mắng cả hai cậu cháu. Thằng bé cũng bám Taehyung nhiều mặc dù biểu cảm của Taehyung cũng chẳng phần mặn mà hơn là bao. Nhà có tiếng cười trẻ con cũng huyên náo, Taehyung vì thế mà trở nên vui vẻ nhiều.

Chính vì điều này mà bà càng sầu nhiều hơn, chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Ở bên này hắn chỉ lo cho đứa bé đến cả mình cũng chưa ăn gì. Ahna lại lên tiếng hỏi han, Taehyung nói câu trước câu sau im lặng. Một lúc sau lại trầm mặc, Ahna và bà Kim cô mới lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Sắp tới anh về nhà thường xuyên hơn đi, gần hết năm rồi. Kì nghỉ đông em cũng sẽ đưa Seohyun về nhà nhiều hơn. Đừng ở bên ngoài mãi như thế."

Kim Taehyung không nói không có nghĩa hắn sẽ ngủ ở công ty. Hắn thường hay về nhà trước kia hắn và Jungkook cùng nhau sống khi mới kết hôn. Nhưng lần này có vẻ lâu lắm rồi chưa ở cùng với gia đình nên bất quá cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong hắn liền lái xe rời đi.

.......

Hắn đến nhà của Min Yoongi sau khi lái xe một vòng quanh thành phố. Lần đầu tiên hắn đến nhà anh là vào lúc quen Yoongi được hai năm, đến khi giờ đã quen thuộc nhắm mắt cũng có thể tới. Cũng may hôm nay anh không có đi làm nhưng vẫn bị hắn đánh thức giữa giấc ngủ.

Định bụng sẽ chửi người nào đó một trận khi làm phiền đến giấc ngủ của anh nhưng vừa mở cửa nhìn thấy Kim Taehyung thì mọi thứ đều chìm vào quên lãng.

Những lúc chán nản nhất Taehyung không biết đi đâu thì sẽ đến nhà anh.

"Chú mày sao hôm nay lại đến đây?"

Taehyung cởi áo khoác đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Có việc gì mới đến nhà anh được à?".

Yoongi không trả lời câu hỏi đó. Anh đi vào nhà bếp lấy từ tủ lạnh hai chai nước và đi đến quăng vào người hắn một chai nhướng mày nói.

"Uống đi, uống cho tỉnh người vào."

Nói xong Yoongi mở nắp chai uống một hơi dài, giống như là chuẩn bị cho màn ca cẩm hay gì gì đó của hắn.

Taehyung hết nhìn anh lại nhìn chai nước trong tay, sau đó cũng đưa lên uống nhưng không nhiều như Yoongi. Trời đã lạnh, nước lại càng lạnh hơn giống như để trong tủ đá rất lâu vậy. Uống xong Yoongi quay sang hỏi.

"Chú mày tỉnh chưa?"

"Tỉnh gì? Chẳng phải em đang rất tỉnh táo sao!"

Yoongi đưa mắt nhìn bên ngoài, tuyết rơi rồi nhưng chưa đến mức phủ kín hết mặt đường. Mùa đông năm nay lạnh như thế mà cái tên ngồi trước mặt anh vẫn không hề hấn gì, cứ như một tảng đá chắn ngang mọi thứ.

"Cậu lại nhớ Jungkook à?"

Taehyung cười khẩy, đánh mắt sang hướng khác thành thật trả lời. Lúc đó đầu hơi cúi xuống thấp.

"Em lúc nào chẳng nhớ cậu ấy."

Min Yoongi từng nghi ngờ rằng Taehyung bị bệnh rồi hoặc là não có vấn đề. Bốn năm trước hay bốn năm sau đều như thế. Anh đi đến ngồi xuống cạnh Taehyung.

" Tại sao không đi tìm người về? Khổ sở như thế để làm gì?"

Thứ tình yêu quỉ quái đó, anh có nói bao nhiêu lần vẫn không thể cảm được Taehyung.

Hắn lại lắc đầu nhiều hơn.

"Anh không hiểu được."

Yoongi nhíu mày hỏi.

"Cái gì là không thể hiểu được?"

Ánh mắt của Taehyung lúc này âm trầm đi nhiều.

"Jungkook đối đãi với em là tình yêu thật lòng, còn em chỉ toàn nghi ngờ và chán ghét. Đến bước cuối cùng quay đầu lại thì người đã đi mất, không nói cho em biết phải đi đâu tìm. Mà nếu tìm được....cũng không biết dùng tư cách gì để đến xin tha thứ."

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip