Khổ sở (𝟸)
Nếu có thể là người khác sẽ ngạc nhiên đến rơi tròng mắt khi nghe Kim Taehyung nói những lời này. Nhưng Min Yoongi chỉ mím môi chứ không thể thốt ra lời nào sau đó.
Khoảng không rơi vào im lặng, sự im lặng này đối với Kim Taehyung mà nói hắn quá quen thuộc. Cho nên đôi lúc hắn có ảo giác mà nghĩ rằng nếu như lúc hắn yêu cậu ở nhiều năm về trước và Jungkook có thể mỉm cười nhiều hơn thì mọi thứ sẽ như thế nào? Đáng tiếc Kim Taehyung lại không thể nhìn thấy điều đó.
Min Yoongi nói rằng anh phải trực ca làm tối nay nên bỏ hắn lại lên phòng đi ngủ. Taehyung đã ngồi đó rất lâu, lâu đến mức hắn không biết hiện tại là ngày hay đêm, đã qua mấy giờ đồng hồ. Sau đó quyết định đứng dậy lấy áo khoác rời đi.
Taehyung bất chấp thời tiết lạnh giá lái xe đường dài đến Busan. Lúc đến trời cũng đã sẫm tối, dừng xe xuống đi bộ vào con dốc nhỏ. Taehyung nhìn mọi người, nhìn mặt biển ngoài kia.
Đã lâu rồi hắn chưa tới đây, thật ra cũng chưa lâu lắm chỉ mới cách một tháng. Lúc hắn hỏi chú Jeon có biết Jungkook đi hay không ông cũng ngạc nhiên, hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Ngoài việc nói dối ra sau thật lâu hắn mới nói Jungkook ra nước ngoài du học. Chú Jeon thắc mắc mãi lại thôi, từ lúc đó đến nay Taehyung thường xuyên lui tới nhà chú nhiều hơn.
Lần này cũng không ngoại lệ, khi mới đến cửa đã thấy chú vừa từ bên ngoài trở về trên tay còn xách rất nhiều túi đựng gì đó bên trong.
"Là Taehyung đó hả? Ngoài này gió lạnh lắm mau về nhà thôi."
"Chú vừa đi đâu về? Mang nhiều như thế để cháu xách hộ cho."
Túi đồ truyền từ tay chú sang cho hắn. Hai người cùng đi cùng nói chuyện. Chú Jeon có nói rằng mấy ngày nay Jimin có đến thăm chú ấy. Taehyung không có nói gì mãi cho đến lúc về nhà, trong lúc ăn cơm nghe chú nói rằng Jimin có nhắc đến Jungkook. Hắn lại như vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện, sau đó như nhìn thấy có sự khác biệt của hai người đang nhìn mình hắn mới cố ý giải thích một chút.
Chú Jeon cũng ngầm hiểu nên có nói qua loa.
"Thằng bé cũng không nhắc nhiều, chỉ là nó nói Jungkook sống rất tốt. Cũng rất nhớ chú và mọi người."
"Vậy thì tốt rồi."
Hắn cười trả lời, Taehyung chỉ biết nói như thế, đột nhiên trong lòng hắn lại có gì đó đau đớn. Lần đầu nghe người khác nhắc về cậu hắn đã thấy không yên nhưng hắn làm sao dám để mọi người trong gia đình của Jungkook biết chuyện trước đây.
Hai năm trước hắn có tìm đến Jimin và Hoseok, nhưng với tính cách của Hoseok người làm tổn thương Jungkook là hắn thì anh làm sao để cho hắn biết được điều gì. Chỉ có Jimin trả lời hắn rằng Jungkook đang sống tốt, bảo hắn đừng làm phiền cậu ấy. Ngày đó khi Jungkook đi, hắn cũng đã từng điên cuồng gọi điện nhắn tin cho cậu nhưng kết quả không nhận được lời hồi đáp nào. Khi ấy hắn mới nhận ra Jungkook đã không còn ở trong thành phố này nữa.
Có lúc trải qua từng đó thời gian hắn cũng từng hỏi bản thân. Rốt cuộc có bao nhiêu kiên trì mà hắn có thể vượt qua khoảng thời gian đó, đôi chân hắn lúc đó không thể đi, suốt ngày giam mình trong phòng, hắn cũng không tiếp tục điều trị. Namjoon khi đó cũng ngỡ ngàng khi biết Jungkook không còn ở đó nữa, không còn trong thành phố nơi bọn họ đang sống. Dĩ nhiên anh biết và anh hiểu câu nói nhờ anh chăm sóc Taehyung có nghĩa là như thế nào.
Dù sao hiện tại hắn cũng có phần yên tâm. Cậu sống tốt là được. Một thời gian hắn không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì. Từng có một thời cuồng nhiệt như vậy, hóa ra bây giờ lại quá mức si tình. Hắn điên rồi phải không?
Hóa ra trong hàng ngàn cách khiến người ta quên đi, lại không bằng một khắc khiến họ nhớ nhung như thế.
Dường như Jungkook muốn quên đi tất cả mọi thứ và bắt đầu lại. Cậu ấy khi đó còn quá trẻ để đau khổ mãi một mối tình. Hắn lại không thể dứt ra, đơn ly hôn cậu đã kí nhưng hắn thì chưa. Hắn không muốn mình dễ dàng buông bỏ, nhưng không có cách nào tìm lại.
Sau buổi tối khi Taehyung đang ngồi một mình ngoài sân thì dì Jeon đi đến gần. Dường như trong giờ cơm lúc nãy bà đã có chút hiểu vấn đề mà hắn phản ứng quá mức khi nhắc đến tên Jungkook. Mấy năm nay, Taehyung lui tới Busan rất nhiều hầu như thời gian nào cũng có thể nhìn thấy hắn. Không còn bộ dáng áo quần phẳng phiu nữa mà có khi sẽ là hình tượng Taehyung trong bộ áo quần đơn giản cùng nhau đi chở hàng với chú Jeon, cùng nhau trồng hoa cỏ cùng hai đứa trẻ nhà bà. Hắn cười nói rất nhiều có lẽ để mọi người không phát giác ra bất kì thứ gì kì lạ. Nhưng có một điều bà luôn để ý.
Trước khi Jungkook kết hôn, hắn không lui tới nhiều như thế. Sau này cả hai có khi cùng về nhưng không nhiều lắm, đến lúc không còn thấy Jungkook nữa thì hắn lại xem nơi đây là nhà của mình mà có khi không ngại đường xa hay thời tiết mà đến. Rõ ràng chính là có điều bất thường.
"Có chuyện gì con muốn nói không?"
"Không ạ."
Bà trầm mặc đôi chút. Sau đó mới hỏi thẳng.
"Có phải con với Jungkook xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết đúng không?"
Lần này đến lượt Taehyung trầm mặc. Hắn không biết mở lời thế nào, cuối cùng lại gật đầu.
"Là chuyện gì?"
"Con...là con có lỗi với Jungkook."
Bà nhìn hắn cúi đầu, lại hỏi.
"Lỗi lớn không? Không thể tha thứ được sao?"
"...."
Taehyung không trả lời, mà đúng hơn là hắn không thể mở miệng lên tiếng.
Bà thở dài, nếu là trước đây chắc chắn bà lại lên tiếng khó chịu trách mắng. Nhưng nhiều năm qua đi, thời gian khiến con người cũng dần suy nghĩ khác.
"Jungkook là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ mẹ nó đã bỏ đi. Chỉ có anh hai là lo lắng cho nó. Lớn lên cứ tưởng đâu sẽ có chút hưởng thụ cuộc sống nhưng không ngờ thằng bé cũng khổ như thế."
Bà nói như độc thoại với chính mình, làng biển nơi Jungkook sinh ra từ lúc nhỏ bà đã chứng kiến sự mạnh mẽ của đứa trẻ này. Làm sao có thể yên tâm được khi nó kết hôn mà không có được hạnh phúc.
"Cơ hội không đến nhiều, nhưng con đã mắc lỗi thì vẫn có thể sửa lỗi."
"Có thể sao ạ?"
Bà chỉ gật đầu nhẹ nhàng không nói gì thêm.
.........
Đợi lâu quá mà không thấy chap thì đừng giận tui nha :')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip