Không thể quay đầu.


Khi Jungkook đến đã nửa đêm, cơn mưa vừa tạnh được một lúc lại đổ ào xuống giống như có ai đang trút nước lên người đi đường khi ra ngoài chưa kịp mang theo chiếc ô quen thuộc.

Ahna đi rồi,Jungkook mở cửa thấy ngôi nhà sáng choang ánh đèn vàng hắt lên chính giữa phòng khách mang theo cái nhìn dễ chịu. Phòng khách gọn gàng trở lại nhưng có gì đó loang loáng nước trên nền nhà như máu đỏ thẫm của ai vừa chảy xuống từng dòng.

Taehyung không say rượu mà lại ngủ rất yên tĩnh. Cậu nhìn qua một lượt rồi quyết định đi xuống dưới, Jungkook vốn dĩ đã quen thuộc từng ngóc ngách của ngôi nhà này dù vậy cậu vẫn còn hơi ngần ngại mỗi lúc đặt chân trở về.

Ahna nói Jungkook biết Taehyung đã làm loạn như thế nào khi về đến nhà. Cậu chỉ mím môi im lặng nghe hết, Ahna cũng hỏi cậu tại sao anh trai cô lại có những hành động kì lạ như vậy. Rõ ràng cô không hiểu nhưng Jungkook không muốn cho Ahna biết sự thật mà mình biết.

Khi cậu trở lại phòng ngủ, Jungkook không làm gì khác. Bên ngoài trời mưa không dứt, cậu chỉ có thể lặng im ngồi bên cạnh giường nhìn hắn ngủ. Gặp Taehyung, tiếp xúc với hắn nhiều năm liền Jungkook không nghĩ rằng hắn cũng có một mặt điềm tĩnh như vậy trước em gái mình. Trước đây cậu nghĩ cậu hiểu hắn nhưng rốt cuộc sau bao nhiêu thay đổi, con người không biết giá trị thật sự mà mình có được rốt cuộc là gì. Hắn cũng như vậy, Jungkook đoán chừng hắn cũng không biết đâu mới là con người thật của mình.

Vài năm trước trong một lần cậu tình cờ thấy được Hayoon khoác tay Taehyung đi cùng nhau. Một ý nghĩ nào đó khiến cậu cũng thuận theo đồng ý rằng: hai người bọn họ nếu không tính những chuyện khác thì cũng đẹp đôi đấy chứ.

Jungkook không có bất cứ điều gì liên quan tới cuộc sống của Taehyung. Công việc, sở thích, quan điểm, cách nhìn nhận đều khác. Hai con người như vậy sao có thể ở cùng một thế giới? Hayoon thì khác, Hayoon cô ấy có một phần xinh đẹp, một phần kiêu ngạo, là thư kí đắc lực của hắn. Dĩ nhiên cậu không trách được khi nghe bà Kim tán thưởng cô như vậy.

Cuối cùng những chuyện của quá khứ như một lớp bụi thời gian phai mờ nhưng vẫn còn dấu vết. Nó in hằn lên cả tương lai, kéo theo vô số chuyện khó nói.  Jungkook không thể đưa ra lời quyết định chính xác cho cậu và Taehyung. Cậu sẽ khó xử hơn là dễ chịu nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo như ý muốn của một người nào đó hay nói cách khác cho dù là ai thì cậu cũng sẽ ngần ngại.

Gió thoảng qua ô cửa khiến tấm rèm treo cửa sổ khẽ lay động. Mưa đêm khiến không khí mát mẻ nhưng vẫn thoảng chút mùi lạnh lẽo và mang theo sự ẩm ướt của mọi thứ. Jungkook mãi suy nghĩ rồi chìm dần vào sự tĩnh lặng của màn đêm với tiếng thở đều đều, cậu chống khủy tay lên thành ghế rồi ngủ quên trên đó khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng.

Taehyung mở mắt khi vừa đưa cánh tay ra gối sau đầu mình. Hắn cảm nhận được sự im lặng và bóng tối trong căn phòng mình đang nằm, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài ô cửa vẫn chưa chịu đi khỏi từ ngày hôm qua. Tấm rèm cửa màu lam khẽ lay động khi gió ghé ngang làm cho ánh sáng nhân lúc có cơ hội ghé thăm phòng mình. Hắn vừa trở mình một chút đã thấy dáng người ngồi trên ghế đối diện giường ngủ rất quen thuộc. Người cậu có hơi ngã về phía sau và đầu cũng không còn chống lên khuỷu tay như trước. Giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ có lẽ Jungkook thật sự không biết nhiều năm làm bác sĩ thức trắng cả đêm đối với cậu ấy không hề gì nhưng lại vô cùng đau nhức người mỗi khi kết thúc ca trực về nhà, mà nguyên nhân do đâu thì cậu lại nghĩ rằng do thức khuya làm việc chứ không hề nghĩ tới do dáng ngủ sai tư thế.

Taehyung nhìn cậu rất lâu, Jungkook mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng có vẻ rất mềm mại, tóc cậu cũng dài ra sau lần gặp cuối tới lúc ngày hôm qua đến đón cậu mà hắn không hề để ý đến. Nhìn đủ lâu Taehyung bật người dậy, đi đến bên cạnh Jungkook. Hắn ngồi xuống nhìn cậu rồi nhìn đến đôi bàn tay kia, có vết xước cũng có vết chai in hằn lên đó. Taehyung khẽ nắm nhẹ bàn tay cậu rồi sau đó ôm Jungkook lên giường ngủ, đắp chăn cho cậu. Người kia vẫn còn đang ngủ nên không hay biết gì. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, hôn lên trán người nọ một cái. Mà lúc này Jungkook cũng khẽ xoay mình như tỉnh giấc.

Bên ngoài trời đã sáng nhưng dự báo thời tiết vẫn còn có mưa. Lại là một ngày Seoul chìm ngập trong màn mưa dài không ngớt. Taehyung chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi đắp chăn nằm xuống bên cạnh cậu vòng tay ôm Jungkook. Trên người cậu còn thoảng mùi nước xả vải hương thơm ngọt dìu dịu, trong trí nhớ của Taehyung trước đây mỗi lúc hắn ôm Jungkook ngủ, hắn chưa từng chú ý thử xem Jungkook có thể mềm mại và ấm áp đến mức nào, cho đến khi ngày hôm nay được một lần ôm chặt trọn vẹn.

.....

Jungkook tỉnh dậy khi bàn tay của cậu đặt trong lòng bàn tay của Taehyung. Cậu nhíu mày mở mắt bình tĩnh một chút, Jungkook đoán Taehyung đã thức giấc và ôm cậu cùng ngủ với mình.

Cậu khẽ nhìn qua lại thấy hàng lông mi cong cùng sóng mũi cao vút của Taehyung ẩn hiện trong thứ ánh sáng chập chờn của ô cửa sổ bên ngoài chiếu vào. Chợt có cảm giác ngày nào cũng thức dậy như thế này đối với cậu đã cảm thấy rất tốt. Nhưng Jungkook của hiện tại không phải là người nếu cảm thấy tốt thì sẽ không nghĩ đến những chuyện tiếp theo sẽ ra sao nữa. Cậu không còn như lúc mới ôm mộng tưởng sẽ mãi hạnh phúc với một người thì sẽ hạnh phúc cả đời.

Nhát thấy Taehyung cũng mở mắt nhìn mình. Cậu nở nụ cười lười biếng chào buổi sáng.

Taehyung làm động tác như muốn cúi xuống hôn cậu, Jungkook đã kịp đưa ngón trỏ chặn môi hắn.

"Mới sáng, còn chưa đánh răng. Anh không được hôn đâu."

Taehyung nhíu mày giọng khàn khàn.

"Ai nói chưa đánh răng thì không được hôn?"

"Trong trường hợp này thì em nói."

Taehyung lười biếng cười.

"Được, không hôn thì không hôn."

Chớp nhoáng Taehyung vẫn đủ thời gian hôn lên má cậu trước khi Jungkook choàng người dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi Jungkook ra khỏi cửa phòng thì thấy Taehyung đã thay một bộ đồ khác khi mặc ở nhà.

Cậu ngạc nhiên.

"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"

Taehyung lắc đầu, làm động tác sửa lại vai áo.

"Không muốn đến, hôm nay anh muốn ở nhà."

Jungkook tự nhiên cũng không nói thêm gì. Cậu gấp gọn lại chăn sau đó đi lướt qua anh xuống dưới nhà. Taehyung không đi làm là vì bố hay vì cậu, Jungkook không biết. Nhưng Jungkook nghĩ rằng nên để cho Taehyung được nói chuyện rõ ràng với người nhà. Đặc biệt là với ông Kim, chuyện của người khác thì không đến lượt mình, còn chuyện của mình thì nhất định phải lo.

Cậu vừa nghĩ vừa nấu bữa sáng cho cả hai với vài món đồ ăn trong tủ lạnh. Cháo đêm hôm qua Ahna nấu vẫn còn ăn được. Cậu chỉ làm một chút đồ ăn kèm rồi hâm lại cùng cháo thịt bằm thơm mùi hành lá. Cậu dọn ra bàn sau đó mới nhìn thấy Taehyung đi đến đứng bên cạnh bàn bếp múc cháo.

"Ăn sáng thôi, cháo tối hôm qua Ahna nấu cho anh nhưng khi làm xong anh lại ngủ mất. Con bé gọi điện kể tội với em, em chỉ còn cách bắt xe qua đây thôi."

Cậu vừa nhìn hắn đảo một muỗng cháo vừa nhỏ giọng nói đều đều. Cho đến khi Taehyung không nói lời nào mà im lặng để cả hai cùng ăn sáng. Khi vừa đặt muỗng xuống Jungkook đã nói ngay.

"Chút nữa, anh về nhà đi."

Taehyung dừng động tác một chút rồi như không liên quan đến mình. Hắn nói một cách thản nhiên nhưng ánh mắt lại có vẻ trầm xuống.

" Anh không muốn nói chuyện đó."

Cậu nhìn anh một lúc rồi không nhìn nữa. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, Jungkook nghiêm túc nói.

"Em xin lỗi vì đã nói nhưng chuyện cần được giải quyết thì phải dứt khoát. Bố anh ông ấy cũng cần nói chuyện với anh. Taehyung, nghe em đi."

Taehyung hơi cau mày nhưng không có cách nào đành quay sang nhìn cậu một hồi lâu.

"Em muốn anh nói gì với ông ấy? Nói rằng ông ta không xứng đáng làm bố? Hay nói ông ta đã tàn nhẫn đến mức giết chết chính con của mình?"

Jungkook thoáng vài giây sững người. Ngay cả Taehyung cũng nghi ngờ ông Kim giết hại Kang Seohwang như những lời đồn thổi báo chí hay nói.

.....

Bà Kim đón cả hai người bằng một bàn ăn khi Jungkook và Taehyung ghé qua. Kim Taehyung không định tới nhưng dưới sự lôi kéo của Jungkook, hắn không thể không đến.

Ông Kim đang ở trong phòng sách, cậu nhìn qua một lúc rồi ra hiệu nói Taehyung đi lên phòng gặp ông. Taehyung nắm tay chặt siết lại rồi bước đi. Cậu nhìn theo chỉ khẽ thở dài trong lòng. Đúng là thật khó..

Taehyung bước ra khỏi phòng sách sau ba mươi phút dài như cả mấy tiếng đồng hồ. Nét mặt hắn cứng nhắc một thoáng rồi lại sa sầm đi thấy rõ.

Jungkook vẫn còn ngồi với bà Kim, cả hai không nói gì nhiều chỉ xoay quanh việc cậu vừa ra viện phải chú ý sức khỏe. Cậu cũng thuận theo không nói gì. Vừa khi hắn đi xuống thì hai người đều đứng dậy, bà Kim không biết con trai nói chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt hắn thì biết ngay trong phòng vừa xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là lúc đó Jungkook vừa lay nhẹ vào Taehyung nên hắn mới bình tĩnh, nói với mẹ vài câu rồi nắm tay Jungkook kéo cậu đi ra khỏi nhà.

Cậu biết chắc chắn không phải chuyện tốt nhưng để Taehyung nói ra được đã là rất thỏa hiệp.

Vừa lái xe một đoạn, cậu lặng im không nói nhưng rốt cuộc Taehyung đã dừng lại bên đường, hắn dứt khoát  rút một điếu thuốc lá từ trong bao ra châm ngòi lửa trước cái nhìn không hài lòng của Jungkook.

"Anh làm gì vậy?"

Taehyung không trả lời mà trầm ngâm nhả khói. Cậu lại tiếp tục hỏi.

"Bố anh ông ấy đã nói gì? Có phải mọi chuyện.."

"Ừ, ông ấy thừa nhận rồi."

Taehyung ngắt lời cậu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook nói tiếp. Chất giọng vẫn có chút nhẹ nhàng so với những gì hắn làm.

" Ông ấy giết người diệt khẩu. Kang Seohwang là do ông ấy hại chết."

Jungkook nhíu mày, khó đoán.

"Mục đích là gì chứ?"

"Để không nguy hại đến con trai ông ta. Đơn giản vậy thôi."



.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip